32. Trừng phạt (2)

Nhìn thấy tràng cảnh này, nét cười trên mặt Trình Thiên lộ ra càng đậm, lại quay về Tống Hân Nhiễm ngồi gọn ở trong góc nói.

-Lại đây.

Nghe được Trình Thiên nói, Tống Hân Nhiễm có chút căng thẳng lên, nhưng là biết bản thân không thể chống lại, nàng nhanh chóng ngồi dậy đi đến trước mặt hắn.

Càng cứng đầu càng tự làm khổ mình, về điểm này Tống Hân Nhiễm thông minh hơn Dương Băng Di rất nhiều. Hơn nữa nữ nhân này cư xử khôn khéo lại thức thời, Trình Thiên thật không tìm ra nổi lý do nào để làm khó nàng.

Đợi cho Tống Hân Nhiễm ngồi xuống ở dưới chân mình, Trình Thiên lập tức tháo xuống khóa quần, lôi ra côn thịt đã cứng ngắc đút vào miệng nàng. Mà Tống Hân Nhiễm cũng hiểu rõ sở thích của Trình Thiên, dạy dỗ nữ nhân một đoạn thời gian như vậy, tính dục của hắn hiển nhiên đã sớm bị dẫn phát ra, bây giờ cần phải giải tỏa.

Nàng ngoan ngoan há miệng ngậm lấy quy đầu, đem côn thịt hút vào bên trong. Cứ việc dương vật Trình Thiên to quá mức đem miệng nhỏ của nàng nhét tràn đầy, nhưng là Tống Hân Nhiễm kinh nghiệm phong phú, vẫn nuốt quy đầu tận xuống cổ họng mà không nôn, khống chế nước bọt tiết ra bao quanh phần thân ở trong, đầu lưỡi như là lốc xoáy bắt đầu đảo quanh.

Trình Thiên chỉ cảm thấy hạ thể bắt đầu dại đi, tê cứng lan ra khắp người. Hắn cúi xuống nhìn Tống Hân Nhiễm ra hiệu, thiếu phụ chỉ cần vỗ mông liền đổi tư thế, đương nhiên liếc mắt một cái cũng vậy. Chỉ thấy hai má Tống Hân Nhiễm bắt đầu hóp sâu lại, chu ra môi mềm ngậm lấy, miệng nhỏ giống như là lỗ huyệt hút vào nhả ra côn thịt, mà mỗi một lần như vậy, đầu lưỡi bên trong đều theo đó đi quét bôi trơn khắp bề mặt dương vật, khiến cho dương vật khi bị môi mềm nhả ra ngoài đều đem theo một tầng nước bọt dính lên, tạo ra âm thanh òm ọp.

Hai mắt Tống Hân Nhiễm mở to, hướng lên phía trên nhìn Trình Thiên, ngoan ngoãn dùng miệng phục vụ cho hắn, một bộ dạng tiểu nữ nhân yếu đuối chỉ biết nghe lời chủ nhân, lại nói Tống Hân Nhiễm chính là đại minh tinh, cái này càng làm cho nàng trở nên dâm đãng mười phần.

Trình Thiên tinh thần càng thêm phấn chấn, phần eo ưỡn một cái đồng thời một tay nắm tóc giữ đầu Tống Hân Nhiễm, coi miệng nàng như là lỗ huyệt đút vào, côn thịt ở bên trong bị đầu lưỡi cùng khoang miệng xoáy tròn hút chặt như xúc tua bám vào đem hắn kích thích run người, trong giây lát là cực độ thoải mái.

Đút vào cùng ấn đầu càng nhanh, mạnh lại càng thư sướng, Trình Thiên không cách nào nhịn được, càng làm càng thô bạo, dẫn đến Tống Hân Nhiễm đã có chút chật vật, hô hấp trở nên khó khăn, phải căng mình ra mà chống đỡ.

-A a...hô...hô...hô...hô...

Tống Hân Nhiễm tham lam hít thở lấy, trong miệng không ngừng nhỏ xuống nước bọt.

Hóa ra, Trình Thiên nhìn thấy khổ sở trong mắt Tống Hân Nhiễm, biết rằng nàng sắp không chịu nổi nữa, liền dừng lại động tác, đem côn thịt rút ra để nàng hô hấp, tiếp đó lại đột nhiên hỏi.

-Tống Hân Nhiễm, ta biết ngươi luôn không vừa ý ta, nếu như bây giờ có thể trở về, ngươi nhất định sẽ không do dự mà trả thù ta, đúng không.

-Ngươi coi ta là loại người gì.

Tống Hân Nhiễm trợn trắng mắt, khó chịu nói, mặc dù không hoàn toàn phủ nhận điều này, nhưng nàng cũng không phải loại người giậu đổ bìm leo như Trình Thiên, trừ khi lúc trở về hắn cố tình dây dưa muốn làm khó mình, nếu không Tống Hân Nhiễm cũng chả thèm quan tâm đến.

Trình Thiên chậm rãi nói.

-Ta biết rõ giá trị bản thân mình, ta không thông minh bằng ngươi, không có tiền như ngươi, lại càng không xứng với ngươi, vì thế chỉ có thể mơ tưởng trở thành nam nhân của ngươi....

-Bệnh thần kinh, ngươi đang nói nhảm cái gì...

Tống Hân Nhiễm ngắt lời, để cho Trình Thiên âm trầm nhìn nàng, khiến nàng im bặt.

Trình Thiên lại nói tiếp.

-Ngươi biết không, bị loại nữ nhân tâm cơ như ngươi ghi hận, nếu không thể khống chế chính là hậu quả khôn lường, không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may. Ta rất sợ có một ngày khi trở về ngươi sẽ trả thù ta.

Nghe được Trình Thiên nói chuyện, Tống Hân Nhiễm bắt đầu khẩn trương lên.

-Ngươi đã sợ ta như vậy, vì sao lại không giết ta.

-Ngươi xinh đẹp lại có tiền.

Trình Thiên thẳng thắn thừa nhận.

Tống Hân Nhiễm im lặng một hồi, nhớ lại tất cả sự việc diễn ra từ lúc Trình Thiên đột ngột thay đổi đến giờ, một lúc sau giống như nhận ra cái gì đó, run giọng không nói lên lời.

-Ngươi, ngươi.....

-Đúng vậy, ta không có tư cách trở thành nam nhân của ngươi, nhưng là ta có thể trở thành chủ nhân của ngươi. Hiện tại có Thủy Thủy cùng Đoàn Nghệ Tuyền, tính cả ngươi là ba, ba con tiểu mẫu cẩu, số lượng nhiều như vậy thiếu một con cũng không phải vấn đề lớn gì.


Dương Băng Di mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt mình là một đôi vú to tròn trắng nõn đang đung đưa lên xuống, va đập liên tục vào nhau cực nhanh, hai đầu vú cương cứng theo đó cọ sát mài mài trên mặt, làm cho nàng có chút ngứa ngáy.

Cùng với âm thanh nữ nhân rên rỉ, Dương Băng Di ngay lập tức đã nhận ra Tống Hân Nhiễm, hiện tại chính mình thế mà nằm ở dưới bụng nàng.

Tống Hân Nhiễm chống tay, quỳ bò ở trên người Dương Băng Di, bị Trình Thiên ở phía sau mông đang không ngừng đút mạnh vào. Dương Băng Di ngẩng mặt lên, thông qua khe rãnh giữa hai vú to tròn ở giữa liền có thể thấy được biểu cảm phát tình trên gương mặt Tống Hân Nhiễm, hai mắt hơi khép lại, há mồm ô ô thở dốc.

-Ba...ba...

-A...nha...đừng đánh...nha... A...aaa!

Trình Thiên vừa đút vào, một tay lại vỗ mạnh xuống Tống Hân Nhiễm một bên mảnh mông bự tròn xoe, làm cho nàng càng thêm kích thích, không tự chủ được bật ra rên rỉ.

Tống Hân Nhiễm  quả nhiên không ăn nổi đau khổ, tất nhiên liền đã chổng mông nằm sấp ra giống như chó cái để cho nam nhân tùy ý chơi, nhìn bộ dạng phát tình kia, theo Trình Thiên đút vào mà uốn éo, từ biểu cảm trên gương mặt cũng có thể nhận ra đang thoải mái đến mức nào, tuy là hai người đang cùng chung họa nạn, nhưng Dương Băng Di thật sự là tức giận đến phát run, không nhịn được há mồm ngậm lấy đầu vú Tống Hân Nhiễm cắn một cái cho đỡ tức.

-Aaa!

Tống Hân Nhiễm cúi đầu xuống, nhìn thấy Dương Băng Di không biết là đã tỉnh lại từ lúc nào, mở to hai mắt ngậm lấy ngực mình nhìn chằm chằm, nàng có chút ngượng ngùng nói.

-Thả ra...Thủy Thủy, đau...đừng cắn ngực ta.

-Hừ...tiện nhân, ngươi cũng biết đau, bị hắn đ-t liền trở nên phóng đãng, nói thì giỏi lắm, nhưng đói thì không chịu được, mà chỉ sợ rằng Trình Thiên còn chưa nói cái gì, ngươi đã khóc lóc quỳ xuống cầu xin, chổng mông để cho hắn làm, ta cắn chết ngươi.

Nghĩ như vậy, nhưng là Dương Băng Di không có nói ra, tiếp tục ngậm lấy đầu vú Tống Hân Nhiễm không buông.

Trình Thiên nghe Tống Hân Nhiễm nói chuyện liền đã biết Dương Băng Di tỉnh lại. Nhưng là lúc này đã gần đến giai đoạn cao trào, hắn không nói gì, tốc độ đút vào càng là tăng cao, hai tay nắm vào kéo lấy cổ tay Tống Hân Nhiễm ra đằng sau, để nàng không cách nào cựa quậy.

Dương Băng Di cắn vú không nhả, Trình Thiên giữ mất hai tay thúc vào từ sau mông càng mạnh, Tống Hân Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mà đầu vú vốn dĩ là bộ phận nhạy cảm, trong lúc ân ái lại bị tác động càng thêm hỏng bét, từng đợt từng đợt kích thích truyền đến để cho nàng lúc đau lúc sướng.

Đột nhiên Tống Hân Nhiễm lại cảm thấy một tay mình bị buông ra, phía sau mông truyền đến cảm giác bị bóp lại vạch, tiếp đó đúng như nàng nghĩ, lỗ đít bị ngón tay chọc sâu vào, nhất thời tê dại lại ập đến, cùng lúc đó một đợt tinh dịch nóng bỏng như là sóng triều bắn vào trong huyệt, giống như có một cỗ khoái cảm vỡ ra giữa hai chân, sau đó nổ mạnh, từ hai lỗ lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, kích thích mãnh liệt như vậy làm cho Tống Hân Nhiễm tay chân bủn rủn, co giật liên tục, há mồm hét to.

Trình Thiên sau khi đã bắn, chỉ cảm thấy toàn thân Tống Hân Nhiễm chấn động như điện giật, lỗ huyệt co rút rút lại mạnh thắt chặt lấy dương vật hắn, hiển nhiên cũng đã cao trào, sau một lúc hưởng thụ mấy chục giây lên đỉnh, Trình Thiên mới vỗ vỗ vào Tống Hân Nhiễm cái mông to một cái, đồng thời nói.

-Lẳng lơ, còn không mau dọn dẹp.

Tống Hân Nhiễm vừa định quay người, lại bị Trình Thiên nắm eo giữ lại.

-Ngươi dám lãng phí một giọt tinh dịch, là một tuần sẽ phải nhịn đói.

Trình Thiên lời nói để Tống Hân Nhiễm có chút không biết phải làm sao, nếu như hắn bắn vào trong miệng, nuốt hết lại dọn dẹp côn thịt không phải cái vấn đề gì, nhưng là bây giờ tinh dịch ở trong âm huyệt, bảo nàng móc ra ăn hết thật sự có chút quá mức, đối với thân phận của nàng mà nói chuyện này đã đi quá giới hạn, có điều nghĩ đến Thủy Thủy vừa rồi cắn mình, trong lòng Tống Hân Nhiễm cũng có chút tức giận liền sinh ra ý nghĩ trả thù, lập tức quay đầu, thử hỏi Trình Thiên.

-Ta để Thủy Thủy ăn có được hay không?

Trình Thiên không quan trọng nói.

-Đều được, ngươi cùng Thủy Thủy đều giống nhau.

Giống nhau? Giống nhau cái gì, coi chúng ta là bồn chứa tinh của ngươi.

Cả Tống Hân Nhiễm cùng Dương Băng Di đồng thời nghĩ đến, chỉ hận không thể tát cho Trình Thiên một cái.

Mà lúc này Dương Băng Di nghe hai Trình Thiên hai người nói chuyện cũng nhanh chóng phản ứng lại.

-Nhiễm Nhiễm tỷ, đừng làm bậy, ta cảnh cáo ngươi.

-Thủy Thủy, xin lỗi...........

Tống Hân Nhiễm hướng về Dương Băng Di làm ra một cái ánh mắt rất là khổ tâm, tiếp đó thoát khỏi tư thế em chó cái, quay người ngồi xổm, dạng hai chân hình chữ M ở trên mặt Dương Băng Di, hai ngón tay mân mê tách ra lỗ huyệt để cho tinh trùng chảy xuống trong miệng nàng, đồng thời bên trên cũng há mồm ngậm lấy côn thịt ẩm ướt đã mềm xuống của Trình Thiên bắt đầu dọn dẹp.

Dương Băng Di định ngậm miệng lại, nhưng vì sợ hãi Trình Thiên, nàng vẫn là ngoan ngoãn há mồm.

Chỉ thấy, Tống Hân Nhiễm hạ thể sau khi ân ái đã giống như đầm lầy, nhớp nháp có mùi không chịu nổi, thậm chí trên lông mu còn dính lấy đầy chất lỏng màu trắng, thật sự là không biết bắn ra đến bao nhiêu, quá mức dâm tiện đi, theo thịt l-n đỏ hồng trước mắt nhúc nhích, tinh dịch màu trắng từ giữa bắt đầu rơi xuống. Một cỗ mùi vị tanh tưởi lại mặn truyền đến trong miệng Dương Băng Di làm nàng cực kỳ chán ghét, nhưng là vì sống sót, nàng vẫn phải cố gắng nhịn xuống xúc động nuốt xuống.

Sau khi Tống Hân Nhiễm dọn dẹp cho Trình Thiên xong, nàng vẫn chưa an tâm lại cẩn thận cúi xuống nhìn, lấy ngón tay móc vào trong âm huyệt lôi ra một đám tinh dịch loãng cuối cùng, Dương Băng Di trừng mắt nhìn lên Tống Hân Nhiễm ở trên, cuối cùng vẫn là nghiến răng nghiến lợi ngậm lấy ngón tay nàng mút vào.

-Há miệng ra.

Trình Thiên ra lệnh, Dương Băng Di theo phản ứng há mồm thật to để hắn kiểm tra. Nhìn thấy trong miệng nữ nhân hoàn toàn sạch sẽ, Trình Thiên mới gật đầu, tiếp đó lại hướng về Tống Hân Nhiễm nói.

-Đi gọi hai người Đoàn Nghệ Tuyền  vào đây, ta cần biết quyết định của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top