31. Trừng Phạt
-Trình Thiên, hu hu...nóng lắm...ngươi đừng ấn nữa...hu hu...ta biết sai rồi....A a a a a a a....
Từng tiếng la hét chói tai phát ra từ trong miệng Dương Băng Di truyền khắp hang đá.
Tống Hân Nhiễm bị trói ở một bên run rẩy nhìn, chẳng biết lúc nào sẽ đến lượt mình, toàn bộ đều là căng thẳng sợ hãi không dứt.
Tuy rằng Trình Thiên đối với nàng có chút tùy ý, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dễ nói chuyện. Trình Thiên tính cách cực đoan, hiện tại lại không có bất cứ điều gì áp chế, hiển nhiên là cái gì cũng dám làm, Dương Băng Di phản bội làm hắn tức giận, bây giờ chính nàng cũng bị vạ lây.
Chỉ thấy Dương Băng Di lúc này nằm ngửa ở trên mặt đất, hai tay ôm lấy bắp đùi bị Trình Thiên trói lại tách ra hình chữ M, lưng cùng hạ thể chống thẳng lên trời, lộ ra toàn bộ. Mà Trình Thiên thì ngồi ở ngay bên cạnh, vừa hút một cây thuốc lá vừa chọc xuống lỗ đít Dương Băng Di, giống như xem hai lỗ của nàng chính là gạt tàn.
Nghĩ đến cảnh tượng bị đầu lửa của thuốc lá đang cháy kia chọc vào âm đạo cùng mông đít, lại nghe được Thủy Thủy đang hét thảm, khóc lóc không ngừng, Tống Hân Nhiễm một chút liền tê dại, cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa.
Trình Thiên hút hết một điếu thuốc, rút ra tiếp một điếu đốt lên.
-Đừng...hu hu...Trình Thiên...ta sai rồi, ngươi đừng làm nữa...sau này ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng...hu hu.
Nghe được Dương Băng Di khóc lóc cầu xin, Trình Thiên ý cười càng đậm, híp mắt nói.
-Quan hệ giữa chúng ta vốn dĩ là ngươi phải nghe lời ta, bây giờ ngươi mới nhận ra liền không cảm thấy vô nghĩa sao.
-Không...không đúng, trước đó giữa ta và ngươi chỉ đơn thuần dùng thân thể trao đổi...hu hu...bây giờ ngươi bắt ta làm gì cũng được, ta đều nghe ngươi, đều đáp ứng ngươi...hu hu..tha cho ta....hu hu.
Dương Băng Di bây giờ toàn bộ đều là đau đớn cùng kinh hoàng, mặc dù ngửi được mùi âm mưu, nhưng nàng có thể nào quan tâm được nhiều thứ, chỉ cần Trình Thiên tha cho nàng, bất cứ cái gì cũng sẽ đáp ứng.
-Ta hiện tại đột nhiên muốn nuôi một con chó cái, có điều ở trên đảo hoang này không lấy ra nổi, nếu ngươi làm được có lẽ ta có thể suy nghĩ lại.
Trình Thiên phủi phủi tàn thuốc rơi xuống đọng lại ở trong khe đít Dương Băng Di đồng thời nói, do tàn thuốc là tro, bị tác động một cái liền đã nát bấy bay lung tung xung quanh lỗ đít cùng âm huyệt, khiến cho trên da thịt nõn nà non mịn dính lên không ít vết tích, mà khe mông xung quanh ngoại trừ tàn thuốc dính lên còn có không ít nốt tròn màu đen do bị đầu lửa chấm phá. Khi mà Trình Thiên đưa tay xuống chạm vào hạ thể nàng, cơ thể Dương Băng Di theo phản ứng run nhẹ lại rên rỉ, hai lỗ đồng thời co rút, nhất là lỗ đít phun ra làm tro thuốc đọng ở trên bay ra tung tóe, lộ ra một vẻ dâm đãng cực kỳ.
Gì? Tiểu mẫu cẩu
Dương Băng Di khiếp sợ nhìn xem Trình Thiên, nàng rõ ràng hiểu ý nghĩa lời Trình Thiên nói, nàng không dám tưởng tượng Trình Thiên vậy mà biến thái, hư hỏng đến nước này.
-Ngươi...ngươi...Trình Thiên, đổi cái yêu cầu khác được không.
-Không được?
Trình Thiên cười nói cùng lúc đó ấn mạnh đầu lửa của thuốc lá xuống lỗ đít Dương Băng Di đang run nhẹ.
-Aaa!! Hu hu....
Lại một tiếng hét thảm vang lên, thân thể Dương Băng Di như là bị điện giật, hạ thể quằn quại, hai chân vung loạn ở trên không, lỗ đít theo phản ứng co rút mạnh, càng là đau cùng bỏng rát.
-Hu hu...cút...cút đi....súc sinh...ngươi không phải là người...A a a....
Dương Băng Di thật sự sợ Trình Thiên, nhưng nàng vốn dĩ là đại minh tinh, nàng tự phụ mỹ mạo, lại có tiền, loại người mạt hạng như Trình Thiên có thể khiến cho nàng phải nhục nhã như vậy đã là giới hạn, còn muốn đem nàng biến thành tiểu mẫu cẩu đây căn bản là mơ tưởng viển vông.
Đối với Dương Băng Di từ cầu xin đột nhiên biến thành mắng chửi, Trình Thiên cũng không có cái gì bất ngờ, chính hắn cũng hiểu rõ nữ nhân trước mặt là loại nào, tra tấn thông thường căn bản không mang đến bao nhiêu tác dụng, hơn nữa bây giờ vừa mới bắt đầu, vội vàng sẽ chỉ hỏng việc.
Đã là nữ nhân, trong tiềm thức ít nhiều đều có nô tính.Mặc dù Dương Băng Di, Tống Hân Nhiễm không phải loại nữ nhân quá mức dâm đãng, nhưng với tình trạng bị dạy dỗ liên tục rồi kéo dài, nhất định cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn nghe lời.
Mà bản chất nữ nhân vốn là yếu đuối, chỉ cần khiến cho nàng phải phục thuộc vào mình, dù có bắt nàng làm một con chó cái thật sự, nàng cũng nhất định cam chịu mà "đọa lạc".
Nghĩ đến đây Trình Thiên càng là tự tin, càng thêm mạnh tay tra tấn ép Dương Băng Di đi vào khuôn khổ, hắn rít một hơi thuốc dài, để lộ ra đầu lửa bùng lên, tàn thuốc theo đó rơi xuống dưới khe mông Dương Băng Di.
-Ngươi muốn làm gì....cút đi....cút đi...tránh xa ta ra...hu hu
Dương Băng Di nhìn thấy Trình Thiên dùng tay vạch ra mép thịt bên dưới lỗ huyệt của mình, lộ ra thịt l-n hồng hào có chút ẩm ướt đồng thời đưa đầu thuốc đang cháy đến gần, đến mức sức nóng tỏa ra từ nó Dương Băng Di có thể cảm nhận rõ ràng.
Trình Thiên cười lạnh, cầm điếu thuốc ở giữa không trung vung qua vung lại đùa bỡn Dương Băng Di, sau đó bất ngờ ấn mạnh xuống.
-Aaaaaa!
Đầu lửa tiếp xúc với da thịt non mịn ẩm ướt, chỉ nghe Dương Băng Di hét thảm một cái, hạ thân nàng như bị điện giật cực mạnh, lỗ huyệt theo phản ứng đóng lại co rút.
-Cầm thú!!! Ngươi....ngươi....chết không yên lành...mau rút ra...AAA!!
Lời còn chưa nói hết, "Ba" một tiếng, Trình Thiên lại cầm dây dừng đã bện sẵn thành roi hung hăng quật xuống bắp đùi.
-Hu hu...ô ô.
Dương Băng Di đau xót, thân thể chấn động run rẩy, do không thể thoát khỏi trói buộc, ngón tay ngón chân nàng theo đó co quắp lại, thể hiện sự bất lực đến tận cùng.
Trải qua gần một giờ bị tra tấn cùng dạy dỗ, Dương Băng Di đã sớm ngất đi từ lúc nào không biết, trên người đầy rấy vết thương do roi để lại, đặc biệt là hạ thể cùng mông đít, ngoài lông mu bị cháy xém một ít do tàn thuốc bám vào bốc cháy thì xung quanh dính đầy bụi bẩn, da thịt trầy xước, l-n thịt cùng lỗ đít đã có dấu hiệu bỏng nhẹ sưng tấy lên.
Trình Thiên biết rõ ở trên đảo hoang không có thuốc men, mà mức độ biến thái của hắn hoàn toàn cũng chỉ dừng lại trong phạm vi tình dục, không phải loại người tâm lý bị vặn vẹo, trở nên thích hành hạ nữ nhân mà tìm niềm vui, cho nên hắn ra tay rất có chừng mực, tất cả vết thương của Dương Băng Di đều chỉ ở mức độ nhẹ, trầy xước ngoài da, rất nhanh sẽ có thể tự phục hồi lại.
Mà trong quá trình tra tấn Dương Băng Di, Trình Thiên cũng nhận ra một điểm quan trọng, nữ nhân này thế mà lại tiết ra một ít dâm thủy, đầu vú ở trên cũng theo đó cương cứng. Phải biết rằng, trong toàn bộ quá trình, Trình Thiên toàn là ngược đãi dạy dỗ Dương Băng Di, một chút tác động tình dục đều không có, mặc dù chỉ là một ít dâm thủy, nhưng đã đủ chứng minh Dương Băng Di là loại nữ nhân máu M, thích được bạo dâm, ngược đãi.
Trình Thiên nhớ lại lần làm tình trước với nàng, quả thật ngoài việc ban đầu bị mình ép buộc, nhưng là cơ thể sau đó lại rất thành thật đây này. Rên rỉ, cong mông phối hợp, thư sướng lại chảy rất nhiều nước....đều đủ cả.
Với nữ nhân bình thường mà nói, căn bản không thể chịu nổi dương vật quá cỡ của Trình Thiên ở lần đầu, vậy mà Dương Băng Di nữ nhân này vừa đút vào được vài cái đã liền thích ứng, sinh ra khoái cảm, cuối cùng không kiểm soát nổi triều phun đái ra.
Mồm mạnh miệng nói không muốn, cơ thể lại phản ứng ngược lại hoàn toàn, lông nhiều, mông cong. Dương Băng Di thật sự là loại nữ nhân dâm đãng từ trong xương tủy, có điều chưa bị kích phát ra, chỉ cần dạy dỗ tốt, cũng là tuyệt phẩm khó có được.
Trình Thiên đưa tay xuống, chọc vào lỗ huyệt Dương Băng Di đùa bỡn, quả đúng như hắn phán đoán. Nữ nhân này thân thể nhạy cảm vô cùng, tính dục rất mạnh. Mặc dù đang ngất đi, nhưng bị kỹ xảo thuần thục của hắn trêu đùa, một thời gian cơ thể liền đã nóng lên, da thịt ửng hồng, cả người mềm nhũn, trong miệng bất chi bất giác phát ra tiếng ô ô rên rỉ, lỗ huyệt bên dưới không ngừng tiết ra mật hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top