29. Diệt trừ mối họa (2)
Trình Thiên quát một cái ngay lập tức đã để cho Dương Băng Di toàn thân bủn rủn, nhưng là bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, nàng nhanh chóng ổn định lại tâm lý, hướng về Đoàn Nghệ Tuyền cùng Bành Gia Mẫn hai người mắng to.
-Hai người còn đứng đần người ra đấy làm gì, ngu xuẩn, Đoàn Nghệ Tuyền mọi người đều đã bị tên súc sinh này giết chết hết, bây giờ tha cho hắn chính là tự giết chính mình, còn không mau đến đây giúp ta.
Đoàn Nghệ Tuyền cùng Bành Gia Mẫn nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng là ít nhất cũng thấy được hoàn cảnh tàn bạo trước mắt, không suy nghĩ được nhiều liền nhanh chóng tiến lên.
Mà Trình Thiên vạn lần cũng nghĩ không ra hành động của mình thế mà để cho Dương Băng Di phát hiện, lúc này thân thể hắn đã hơi choáng váng, cho dù có là ba cái nữ nhân chân yếu tay mềm hắn cũng không chống đỡ được liền vội vàng nói.
-Dương Băng Di, ngươi có gì thì từ từ nói, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm không như ngươi thấy đâu.
-Hiểu lầm, súc sinh ngươi đừng hòng lừa ta...ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!
Dương Băng Di giống như người điên một dạng cầm gậy liên tục vụt mạnh xuống người Trình Thiên, lúc này Bành Gia Mẫn đã chạy đến chỗ tiểu Lưu đỡ hắn ngồi dậy, còn Đoàn Nghệ Tuyền chạy đến chỗ Trình Thiên, nhưng nàng lại không biết làm cái gì cho phải, một bên luống cuống tay chân đứng nhìn.
Trình Thiên khổ sở đưa hai tay lên đỡ đồng thời cũng lăn lộn né tránh gậy của Dương Băng Di, giả bộ hốt hoảng.
-Đoàn Nghệ Tuyền, ngươi mau ngăn Dương Băng Di lại, ta là người của đội cứu hộ, mau giúp ta.
Quả nhiên Đoàn Nghệ Tuyền liền có một chút sững sờ, lập tức ngăn Dương Băng Di lại đồng thời nói.
-Cái gì, ngươi là người của đội cứu hộ, chuyện này rốt cuộc là thế nào, Thủy Thủy dừng tay, để cho hắn nói rõ xem.
-Tránh ra, tỷ bị làm sao thế, hắn nói hắn là người của đội cứu hộ tỷ cũng tin, tỷ còn chưa nhìn thấy rõ hắn vừa làm gì sao?
Dương Băng Di nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ về cái xác của Tôn Hạo.
Trình Thiên biết rõ đám người Đoàn Nghệ Tuyền chưa hiểu gì về hòn đảo này, minh chứng rõ ràng nhất là bọn họ liên tục thay phiên nhau đi ra bờ biển phát tín hiệu, đội cứu hộ đối với Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mà nói, chính là cây cỏ cứu mạng, nắm được điểm này, Trình Thiên nhanh chóng nói tiếp.
-Trong túi quần...trong túi quần ta có thẻ chứng minh người của đội cứu hộ.
Thấy Trình Thiên nói thế, Đoàn Nghệ Tuyền liền ngồi xuống, đưa tay vào túi quần lấy ra thẻ chứng minh, mà Dương Băng Di xem xét nếu như không nói rõ với Đoàn Nghệ Tuyền liền không xong, Trình Thiên tên súc sinh này bây giờ không thể làm được cái gì, cho nên nàng tạm thời dừng lại, hướng về Bành Gia Mẫn nói.
-Ngươi, lại đây giúp ta trói hắn lại.
-Sao lại thế này...thẻ này đâu phải của ngươi.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy người trong thẻ không phải Trình Thiên, liền chất vấn hỏi.
Mục đích của Trình Thiên ban đầu vốn chỉ là câu giờ, bây giờ mục đích đã đạt được, nhân lúc Dương Băng Di không chú ý liền quét ngang chân nàng một cái, làm cho nàng ngã ra.
Tiếp đó Trình Thiên nhanh chóng ngồi dậy đá mạnh vào bụng Dương Băng Di, khiến nàng ôm bụng nằm run rẩy ở trên mặt đất.
-Ngươi làm gì...
Tình thế đột ngột thay đổi để cho Đoàn Nghệ Tuyền hoảng sợ, theo phản ứng ngồi xuống đỡ Dương Băng Di.
Trình Thiên đến bước này đã không còn cái gì kiêng kỵ, nhanh chóng chạy đến chỗ con dao nhặt lên, tiếp đó đi đến trước mặt tiểu Lưu thoi thóp nằm đó, một đao đâm xuống cổ hắn kết liễu, mà Bành Gia Mẫn ở cạnh từ đầu đến cuối không dám nhúc nhích, trơ mắt che miệng không dám hét lên, trong mắt toàn bộ đều là kinh khủng.
Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mới bàng hoàng, chưa kịp phản ứng thì Trình Thiên đã lên tiếng.
-Nghe kỹ đây, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe lời thì còn sống.
-Hai là chết, thế thôi, nghe hiểu rồi thì gật đầu là chọn một, lắc đầu là hai, ta đếm từ một đến ba.
-Một...
Trình Thiên mới đếm được một, Đoàn Nghệ Tuyền, Bành Gia Mẫn đã điên cuồng gật đầu.
-Tốt lắm, hai người các ngươi dọn dẹp hai cái xác này, vứt tạm thời ở một góc, sau khi ta xong việc sẽ phân phó thêm.
Trình Thiên lại nói tiếp, cùng lúc đó cũng đi đến trước mặt Dương Băng Di.
-Thủy bảo bảo giỏi lắm, biết rõ kết cục của việc chọc giận ta mà, đúng không?
Từng câu từng chữ của Trình Thiên truyền vào trong tai để Dương Băng Di da đầu tê dại, nhưng là không làm thế này kết cục cũng có thể tốt hơn được bao nhiêu.
-A...ngươi buông ra, súc sinh...ngươi định làm gì ta...thả ra...thả ra...
-Bốp!
-Ngậm mồm...ngươi nói nhiều một câu ta chặt đứt một ngón tay của ngươi.
Trình Thiên tát Dương Băng Di một cái thật mạnh đến mức nàng vẹo đầu sang một bên, sau đó xách cổ nàng như nắm một con gà con, lôi kéo tóc Dương Băng Di đi vào bên trong hang đá, để lại Đoàn Nghệ Tuyền, Bành Gia Mẫn thẫn thờ ở bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top