Chương 1: Chung Trạch Văn Thật Kỳ Lạ !?

Truyện lấy bối cảnh tất cả các thành viên bao gồm phân đều ở chung trong một trung tâm. Và sẽ có những nhân vật không có thật ở ngoài đời.

Truyện làm cho vui, không có ý toxic hay là xúc phạm các xox nào.

………………………………………………………

Thượng Hải, Thứ 6 Ngày 13

Để chuẩn bị cho buổi công diễn liên hợp toàn đoàn sắp tới tại Thượng Hải nên các phân đoàn khác ở Quảng Châu, Bắc Kinh,...đã được đưa tới để chuẩn bị cho công diễn tập mà công ty đã tổ chức.

Đó cũng chỉ là buổi diễn tập như mọi ngày, nên sau khi tập xong thì các thành viên đều thoải mái dành thời gian của mình một cách trọn vẹn.

Hai người Chung Trạch Văn và Hoàng Kiều Huyên cùng ra ngoài trên xe hơi mà mình mới mua được.

Hoàng Kiều Huyên thấy chú chim non cứ bay theo xe của mình mãi nên kêu người bạn của mình là Chung Trạch Văn dừng xe lại mà cửa kính xe để bắt chú chim về.

- " Văn Văn cậu dừng xe lại tí nhé, tớ muốn bắt chú chim bên ngoài cửa ". Hoàng Nghệ Huyên mở kính xe phía bên của mình chú chim thấy vậy từ bên ngoài bay vút vào.

- " Aaaa, giật mình đấy chim non à ". Hoàng Nghệ Huyên quay lại nhìn chú chim, cũng may là né kịp, nhưng Chung Trạch Văn không né nên bị chú chim mổ vào tay một khoảng nhỏ.

- " Uầy tớ bị nó làm bị thương rồi. Huyên Huyên tớ bắt đền cậu đấy nhé ". Chung Trạch Văn nũng nịu với Hoàng Kiều Huyên, cả hai không hề hay biết chú chim non nhỏ ấy đang chảy má.u rất nhiều.

- " Thôi chim non bay đi nhé, tao không bắt đền mày đâu. Yên tâm đi nhé ". Chung Trạch Văn thả chú chim ra ngoài, sau đó là nhờ Hoàng Kiều Huyên băng lại vết thương sâu đó là lái xe về trung tâm.

••••••••••••••••••••••••••••

Sau khi tập xong thì 4 Team S, N, H, X điều tập trung tại Haidilao vì họ đã có hẹn trước, một nhà hàng lộng lẫy nằm tại thành phố Thượng Hải, món ở đây cũng gắn liền với các thành viên ở Sông Seine.

Lâu lâu mới có dịp gặp gỡ nhau đông đủ như vậy, mọi người cùng nhau gọi bia rồi tới rượu, ai nấy cũng vui vẻ mà trò chuyện với nhau.

- " Hôm nay không say không về nhé ". Đoàn Nghệ Tuyền người có thể nói là xung nhất ở đây, tuy đang giận em người yêu nhưng nhậu vẫn là nhậu.

- " Chị không đi dỗ em người yêu cung sư tử của chị à, Đoàn Nghệ Tuyền ". Châu Thi Vũ người bạn thân của Đoàn Nghệ Tuyền lên tiếng hỏi, dù biết cả hai rất bướng bỉnh như nhau vì Đoàn Nghên Tuyền cũng là cung sư tử.

- " Không sao đâu, với lại em ấy không xin lỗi chị thì chị xin lỗi em ấy làm gì ". Đoàn Nghệ Tuyền hơi khó chịu lên tiếng, tay cầm ly rượu trên tay uống cạn một cái rồi ngồi đứng dậy nói lớn.

- " Mọi người cùng nhau năng ly nào, chúng ta chơi cho vui đi. Ngày mai là công diễn rồi ".

- " Được thôi Tuyền tỷ ". Mã Ngọc Linh người hay kè kè bên Đoàn Nghệ Tuyền trên công diễn.

Hôm nay ai cũng chơi vui vẻ, cứ thế mà chơi đến tối, ai nấy cũng say. Riêng vài người uống ít vì còn chạy xe về nên uống khá ít, những người về xe của công ty thì sẽ được quản lý đưa về trung tâm trước.

••••••••••••••••••••••••••••••

Dương Băng Di chào tạm biệt mọi người thì liền đưa Đoàn Nghệ Tuyền lên chuyến xe buýt vì Đoàn Nghệ Tuyền rất quậy khi nhậu, nếu đi xe về có thể đến sáng. Vì xe của công ty không thể chở hết những người có mặt tại buổi tiệc vừa rồi nên Dương Băng Di đành bắt xe buýt cuối này để đi về trung tâm.

- " Đoàn Nghệ Tuyền, chị đừng quấy nữa, em mệt lắm rồi đấy ". Dương Băng Di khó khăn đưa Đoàn Nghệ Tuyền lên xe, Dương Băng Di chú ý là hôm nay ngoài đường rất ít người qua lại, xe cộ cũng chẳng thấy.

- " Sao không thấy ai chạy xe hết vậy? Không phải buổi tối ở đây náo nhiệt lắm sao? ". Suy nghĩ làm Dương Băng Di càng cảm thấy có chuyện xấu sắp đến nên đã hối người lái chuyến xe này chạy nhanh hơn.

- " Chú chạy nhanh giúp con được không, bạn con sắp ngất rồi này ". Dương Băng Di chỉ vào Đoàn Nghệ Tuyền đang say rượu mà mò mẫm cả cơ thể của mình.

- " Thế thì phí cao nhé, ban đêm chạy nhanh không tốt ". Tài xế lên tiếng lấy thêm tiền của Dương Băng Di.

- " Miễn nhanh chóng về trung tâm của cháu đang ở là được, tiền cháu sẽ đưa chú sâu ". Dương Băng Di nói xong thì đưa trước tiền, khi nào về trung tâm sẽ đưa thêm, rồi sau đó đỡ Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xuống ghế đầu tiên gần cửa ra vào.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chật vật một tiếng đồng hồ để đưa Đoàn Nghệ Tuyền lên trên phòng, Dương Băng Di cũng nhẹ nhõm phần nào, liền mở cửa ra ngoài để chuẩn bị về phòng của mình, vì hiện tại cả hai đang giận nhau nên Dương Băng Di đã chuyển sang phòng cũ của mình.

Vừa mở cửa thì thấy Chung Trạch Văn đứng trước cửa phòng, Dương Băng Di có chút giật mình liền lên tiếng hỏi.

- " Chung Trạch Văn chị đứng đây khi nào vậy? Sao khuya rồi không về ngủ đi? ".

Chung Trạch Văn cứ cuối đầu xuống, không lên tiếng hay cử chỉ gì, Dương Băng Di liền cảm thấy có chút khó chịu, mệt mỏi sáng giờ còn chưa được nghỉ ngơi nên có chút khó chịu.

Vừa định bỏ đi nghe tiếng phát ở thanh máy, Chung Trạch Văn nghe tiếng động lớn liền chạy đếN đó nhanh như cái chớp mắt, Dương Băng Di khó hiểu nhìn hành động của Chung Trạch Văn thì có bàn tay đang run rẩy chạm vào người mình.

- " Em có thấy Văn Văn đâu không Dương Băng Di? ".

Thì ra là Hoàng Kiều Huyên, Dương Băng Di liền thở phào, chỉ tay về phía thang máy, Hoàng Kiều Huyên cũng cảm ơn rồi rời đi, Dương Băng Di lần nữa cảm thấy có dieje gì đó không ổn liền quay lại phòng của Đoàn Nghệ Tuyền.

Tưởng được nghỉ ngơi, nhưng đến tối Đoàn Nghệ Tuyền cứ quậy làm Dương Băng Di vừa ngủ vừa giữ trật lại.

………………………………………………………

Viết nhanh nên có lỗi chính tả thì cứ nói mình sẽ sửa lại ạ, Wattpad đang bị lỗi nên phải tải VPN về làm truyện tiếp, nên ra chậm mọi người thông cảm cho AU với nhé.

Chủ yếu làm cho vui nên mong mọi người ủng hộ, ai không thích thì có thể không xem, chứ đừng bình luận toxic người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top