CHƯƠNG 17: TRÒ VUI (2)
"Có tôi ở đây, khóc cái gì" Lưu Thù Hiền nói vậy nhưng cũng lau nước mắt cho người ta
"Ngoan ngoan tôi đưa em lên lớp" nói rồi cũng bế phốc con người bị tê chân kia lên thẳng chỗ ngồi trong lớp học
Hai người cứ hú hí đằng sau sân trường tưởng không có ai biết, nhưng đằng sau gốc cây là hai thân ảnh lấp ló gặm đường
"Chụp được chưa"
"Sắc nét luôn"
Tiếng chuông vào lớp kêu lên Trần Kha lẩm bẩm
"Lâm Hạo, lão sư hai người chết chắc"
Lâm Hạo và lão sư sóng bước cùng nhau nhìn như đôi gian phu dâm phụ trông ngứa mắt. Vừa vào lớp một xô bột một xô nước đổ xuống, đẩy nốt vào lò nữa không phải sẽ có hai cái bánh hoàn hảo sao?
....
"Không dám nhận sao?"
"Vậy tý tôi sẽ lên hỏi tội, còn Lâm Hạo em đi theo tôi thay bộ đồng phục mới"
"Chỉ có vậy thôi sao?"
"Nhạt nhẽo"
"Phi Phi của tớ phải bình tĩnh chứ, Trần Kha này chưa chơi ai dễ dàng vậy đâu"
Sau một lúc đi thay quần áo, lão sư và Lâm hạo một lần nữa trở lại lớp, lão sư hắng giọng nói
" Giới thiệu với mọi người đây là học sinh mới của lớp chúng ta"
"Chào mọi người tôi là Lâm Hạo sau này nhờ mọi người chiếu cố" nhìn mặt cũng ra gì mà được Trần Kha đón chào nồng nhiệt như vậy hẳn là đã đắc tội lớn rồi
"Cả lớp im lặng, em xuống chỗ bạn học Ngải Giai ngồi"
Nhếch cười, hắn thỏng thả xuống chào hỏi Ngải Giai
"Đã lâu không gặp, TẰNG NGẢI GIAI"
Mắt cô vẫn nhìn thẳng không hề đếm xỉa gì đến hắn
Hắn sau khi nghe vậy cũng ngồi xuống, bây giờ Ngải Giai quay ra nhìn hắn với cặp mắt thông cảm
"Chào đón anh quay trở về như này được chứ, Lâm Hạo?
"Mày..." Hắn chỉ có thể trợn tròn mắt, tay chân và mông đều bị dính lại bởi keo
Trên bàn giáo viên, lão sư cũng không khá hơn là bao, tay trái cầm thước, tay phải cầm phấn mà hai thứ đã được bôi đều keo siêu dính bởi Trần Kha. Bà ta cố gắng gỡ ra nhưng lại bị đập thước vào đầu , tức giận hét lên
"Nay nghỉ không học hành gì nữa" hậm hừ đi ra cùng với chiếc thước lớp hào hứng hô to gào thét rồi cất cặp ra về hết chỉ còn 4 cô
"Đi gọi 3 người kia đi Kha Kha"
"Ngải Giai gọi đi, tớ lười lắm"
"Gọi 2 người kia thôi"
"Em không học hả Tả Tả"
"Bà cô đó giảng chán chết được nên xuống rủ mọi người đi ăn"
"Không phải sáng vừa ăn với học tỷ của em rồi sao" Trương Hân lên tiếng châm chọc
"Hừ, mà sao lớp các chị vắng vậy?"
"Kìa" Lưu Lực Phi hất mặt xuống dãy cuối, là Lâm Hạo đang cố gắng gỡ người ra khỏi đống keo
"Ồ" Tả Tịnh Viện không cần giải thích nhiều nhìn phát là hiểu
"Ngải Giai cậu đi gọi Nhất Nhất đi nghe bảo Nhất Nhất học cùng lớp Chu Di Hân mà" nghe đến con người họ Chu là Ngải Giai tức tốc chạy đi
Đang nghe lão sư giảng bài Chu Di Hân nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ quay ra cửa thấy Ngải Giai lấp ló cố gắng gọi Vương Dịch. Thấy Chu Di Hân ngải Giai liền tươi cười chào, Chu Chu cũng lễ phép đáp rồi gọi Vương Dịch hộ Ngải Giai, Vương Dịch cô thấy vậy cũng chuồn ra cửa sau
"Đi xem trò vui không?"
"Đi"
Sau khi thành công gọi Vương Dịch cô liền lao đến lớp lão đại
Thấy Ngải Giai, cô liền đi ra cửa sau
"Sao vậy?"
"Lớp em"
"Nhưng mà 5 phút nữa tan rồi hay đợi tý rồi đi cùng các nàng?"
"Lão đại nhưng mà chuyện này liên qua đến Lâm Hạo và chúng ta mà, các nàng đi sẽ gặp nguy hiểm"
"Cho biết luôn đi, tránh các nàng gặp nguy"
"Tuân lệnh"
...
Sau khi tan học, hiện tại lớp năm ba đang có thêm sự góp mặt của Thiến Thiến, lão Lưu, Chu Chu, Vương Dịch
Những người còn lại sau khi không tìm được người mình còn gặp, theo phản ứng đều đi lên lớp năm ba tìm Lưu Lực Phi hỏi không ngờ lại có mặt đông đủ ở đây
"Hắn sau khi thấy đầy mũ nữ ồ ạt vào lớp không biết nhục còn giở giọng trêu trọc
"Các em đi đông vậy anh sợ chơi một lượt không thể làm các em lên đỉnh a" chất giọng dâm dê của hắn làm Hồ Hiểu Tuệ sợ sệt, Lưu
Thù Hiền thấy vậy liền xoa xoa nàng cho nàng đỡ sợ
"Đỉnh cái tổ tiên nhà mày"
Tả Tịnh Viện sôi máu, các cô ở đây mà nó còn dám nói vậy với các nàng vậy nếu không có các cô ở bên thì nó còn định làm gì
"Con mẹ mày mồm thối câm"
"Lâm Hạo a, sao không đứng dậy nói chuyện với bọn này mà ngồi như khuyết tật vậy" Lưu Thù Hiền vừa cắn móng tay vừa châm chọc lên tiếng
"Mẹ mày, chúng mày giỏi thì gỡ tao ra đi, chơi hèn vậy ai chơi"
"Tao chơi" Trần Kha hí hửng giơ tay làm Lâm Hạo tức hộc máu
"Mẹ m...."
"Ây suỵt cẩu ngoan không nên sủa bậy" Trương Hân từ tốn vuốt đầu Lâm Hạo y như một con chó
"Mẹ bỏ ra ngay con..aa" Vừa vuốt nhẹ nhàng nghe hắn mở miệng phát cô liền cho một cú vào bộ nhá của nó
"Này thì..."
Trương Hân đúng giỏi, đá phát nó văng ra ngoài bàn luôn, tay chân cũng không dính vào keo nữa
"Mấy con chó nay tao không chơi chúng mày tao không mang họ Lâm"
"Ô mời" Lưu Thù Hiền thích nhanh gọn lẹ, miệng nói tay rút khẩu súng ra làm các nàng kinh ngạc
"LÃO LƯU, ĐỪNG" bỗng Đường Lỵ Giai lên tiếng làm mọi người còn ngạc nhiên hơn khi Lưu Thù Hiền móc súng ra
Ừm...với cương vị vẫn còn là một sinh viên thì Đường Lỵ Giai cảm thấy Lưu Thù Hiền cầm súng như vậy thật dự có chút nguy hiểm
"M..mày"
"Tao làm sao"
Trong lúc Lâm Hạo hoảng loạn thì Ngải Giai đi ra phía sau đánh vào cổ hắn môt phát
Bịch
Hắn ngã xuống sàn nhà
"Cuối cùng cũng xong" Trần Kha thở phào kéo mọi người ra ngoài đợi Phi Phi gọi Nại Nại đến xử lý nốt
Ra ngoài không thấy lão đại đâu, thấy mọi người hất mặt về trước liền nhìn. Chính là Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ tay trong tay với nhau
"Nãy sợ không?" Lưu Thù Hiền hỏi cái con người mặt vẫn còn ngờ nghệch kia
"S..sợ..kh..ôngg..sợ" Hồ Tiểu Bao trả lời mơ hồ khiến Lưu Thù Hiền thật muốn cười phá lên
"Đây chỉ là súng đồ chơi thôi, nè" Lưu Thù Hiền nói rồi lôi ra bắn pùng pùng vào Hồ Hiểu Tuệ mà nó chỉ xịt ra nước làm nàng dính chút nước trên người
Lão phải để Hổ ca đánh cái mới chịu không nghịch nữa rồi quay xuống ném cây súng cho Tả Tả
"Không lẽ họ..."
"Đúng a, em và Nhất Nhất đã chụp lại rồi, rõ nét luôn" Tả Tịnh Viện bắt lấy cây súng tinh ranh nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top