CHƯƠNG 16: ÂM THẦM ĐỒNG Ý BÊN NHAU
Hắn sau khi nghe Lưu Lực Phi nói xong thì đen hơn đít nồi nhưng vẫn đứng dậy mạnh miệng nói
"Tôi nói cho cô biết đừng vội đắc ý làm gì tôi về đây là cho các cô một bất ngờ lớn đấy"
"Mày nói một câu nữa tao găm cho mày một nhát dao rồi cho mày ngửi mùi bệnh viện tiếp đấy, ngồi đấy mà bất ngờ lớn, BIẾN" hắn nghe vậy nở nụ cười chế giễu rồi cũng rời đi
"P..Phi Phi em và cậu ấy quen nhau sao"
"Đừng sợ, có cơ hội sẽ nói toàn bộ cho chị, giờ em được chị về lớp ha" Chưa đợi nàng trả lời cô đã nắm tay nàng đưa về lớp rồi cũng đi về lớp của mình
"Phi Phi tớ vừa gặp hắn từ khuôn viên ra" Trương Hân lên tiếng ngay sau khi thấy Lưu Lực Phi vào chỗ
"Đúng a hắn vừa bày trò với tớ và Thiến Thiến may mà chị ấy không sao chứ có sao là hắn chết chắc dưới tay tớ rồi"
"Cậu quan tâm Thiến Thiến quá nhở"
"Cậu chắc không quan tâm Hứa Dương"
"Xì" Trương Hân trề môi vì tự dưng cô nhắc đến Hứa Dương
Ở cửa lớp, Trần Kha và Ngải Giai giơ cái biển ghi dòng chữ "Không muốn ăn bột thì đi cửa sau"
"Kha Kha nè, cậu làm cái gì vậy" Lưu Lực Phi hỏi
"Chào đón học sinh mới và cho bà cô một vố nhớ đời thôi, cái tội thích nhắc khéo đến bọn mình" Ngải Giai trả lời hộ
"Chà chà Ngải Giai còn làm coi bộ bị Kha Kha tha hoá rồi" Trương Hân châm biếm lên tiếng
"Nè cậu ấy cũng nghịch chứ bộ chỉ là không bằng mình thôi, cậu nói như vậy thật không công bằng"
"Nếu cậu muốn lấy lại công bằng thì tìm Đan Ny a~, em ấy sẽ cho cậu công bằng" Trương Hân hôm nay chắc chắn có bệnh, Trần Kha thầm nghĩ
Lâm Hạo sau khi không chọc tức được Lưu Lực Phi thì hắn liền tức giận đi lang thang trên trường thì bắt gặp Lưu Thù Hiền và 1 nữ nhân nào đấy trông rất vừa mắt hắn, vậy nên một suy nghĩ không đúng đắn liền hiện lên trong đầu hắn, Lâm Hạo nghĩ nếu bị phát hiện thì một ít tiền là có thể lấp mọi chuyện. Thấy hai người họ nói chuyện gì đó một lúc sau Lưu Thù Hiền rời đi thì hắn liền tiến đến chào hỏi nữ nhân này
"Chào mỹ nữ, có thể làm quen không" Lâm Hạo diễn một cách giả tạo nhất để có thể làm quen Hồ Hiểu Tuệ nhưng nhận lại một từ duy nhất
"Không" Giọng nói lạnh lùng vang lên nhưng hắn dường như không để ý lại dở giọng
"Giọng mạnh mẽ như vậy chắc hẳn rất cá tính tôi rất thích đó" lời nói đê tiện của hắn đi với hành động vuốt cằm khiến Hồ Hiểu Tuệ có chút sợ hãi nhưng vẫn bị Hồ Hiểu Tuệ ngó lơ
"Ngoan ngoãn đi vào đây với tôi, tôi sẽ làm cho em sướng~" lời nói dâm dê rồi hành động ép nàng vào tường làm Hồ Hiểu Tuệ thực hoảng sợ ấy vậy nàng vẫn mạnh miệng
"Thần kinh, sướng cái rắm " Phỉ báng cho hắn một câu rồi nàng đẩy hắn ra nhưng căn bản sức nàng không thể đôi co được với sức hắn, nàng chỉ có thể đẩy trong vô vọng. Lưu Thù Hiền- con người đang tung tăng đi mua nước về cho Hồ Hiểu Tuệ, thấy cảnh như vậy, không nói gì ném luôn chai nước chạy đến đấm vào mặt hắn chửi tục lên câu
"Mẹ kiếp thằng chó đẻ này vừa mới về không đi tìm thông tin lại còn ở đây ve vãn nữ nhân, mày đéo biết đây là người của bố mày à mà còn động vào, tao đéo đánh chết mày tao đéo mang họ Lưu" Lưu Thù Hiền liên tục quăng những câu nói khó nghe vào mặt hắn rồi cảm thấy đánh có hơi mệt mới đẩy Lâm Hạo ra, hắn thì hoàn toàn trong thế bị động bị đánh cho không ngóc dậy nổi
"Lâm Hạo a Lâm Hạo khôn hồn thì đừng ở đây trêu bọn tao, mày nên biến về nước ngoài đi thì hơn" Lưu Thù Hiền hừ một cái, hắn cũng chạy mất dạng. Sau khi thấy hắn đi cô mới quay sang Hồ Hiểu Tuệ, nhìn mặt nàng bĩu môi rồi xoa xoa mặt trông có chút ủy khuất
"Sao nào, sợ không?" Lưu Thù Hiền cười cười tay đưa nhẹ lên chỗ cằm nơi mà Lâm Hạo vừa sờ nàng
"CHỊ ĐI MUA GÌ MÀ LÂU THẾ HẢ CÓ BIẾT TÔI SỢ KHÔNG?" Cái giọng thì gào thét nhưng nước mắt đã chảy rất nhiều rồi, Lưu Thù Hiền cũng không muốn cãi nàng chỉ nhẹ nhàng dỗ dành, khuôn mặt thập phần ai oán a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top