CHƯƠNG 15: HỌP

Mấy đứa"
"Sao vậy lão đại" Trần Kha đang ăn hoa quả ngước lên hỏi
"Đến công ty họp cùng Nại Nại chút thôi, tao đèo mấy đứa đi rồi nhắn cho 2 đứa nhỏ kia luôn"

...

"Nại Nại, mày điều tra được gì rồi?"
"Theo như thông tin em mới biết thì tuần sau hắn sẽ về nước và quan trọng đó chính là hắn chuyển vào lớp của Phi Phi cho nên 4 cậu cẩn thận ha"
"Tả Tả và Nhất Nhất cũng phải chú ý dù hắn không ở lớp các em nhưng tốt hơn là cẩn thận càng nhiều càng tốt" Trần Thiến Nam lên tiếng nhắc nhở mọi người
"À hắn không chỉ về một mình mà còn...về cùng các ông ấy nữa" sau câu nói của Trần Thiến Nam Trần Kha, Tằng Ngải Giai, Trương Hân, Lưu Lực Phi 4 người đều cúi đầu im lặng lạ thường
"Họ về chắc chắn sẽ không để các cậu hay những người mà chúng ta thân được yên vậy nên suy nghĩ kĩ chút" Trần Thiến Nam đẩy gọng kính lên từ tốn nói
"Kết thúc buổi họp được rồi mấy đứa về thôi, mai còn phải đi học" Lưu Thù Hiền bước đi trước lên tiếng

"Mấy đứa đi nghỉ đi, chuyện đó tùy vào 4 đứa thôi tao tôn trọng quyết định của chúng mày" Lưu Thù Hiền ngồi phịch xuống cái sopha lay lay thái dương, dạo này lão hoá nhanh hay sao mà lão cảm thấy cái đầu suốt ngày ê ẩm
"Nếu ông ấy đã về mà không để chúng ta yên vậy cho ông ấy yên đi...yên nghỉ" Trương Hân từ đầu luôn cúi mặt giờ đã ngước lên hướng mọi người nở nụ cười như không lên tiếng
"Em cũng chưa quên việc ông ta làm với mẹ em, chôn họ chung một mộ để mà sưởi ấm cho nhau không dưới ý lạnh lắm" Trần Kha cũng nói kèm với nụ cười quái dị sau nhiều năm nó đã trở lại
"Từ nhỏ em đã không có bố a~" Đằng sau chất giọng nhẹ nhàng đó chính là đôi mắt chứa đựng sự thù hận và trả thù của Tằng Ngải Giai
"Em nghe mọi người" Lưu Lực Phi nhún vai thong thả trả lời như đây không phải việc của mình
"Biết suy nghĩ vậy là tốt, lên nghỉ ngơi đi" Lưu Thù Hiền cười một cách nguy hiểm với mấy đứa nhỏ vì cô biết sau sự hận thù đó mấy nhóc em của cô cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương phụ tử
"L..lão đại" Lưu Lực Phi dè dặt gọi cô nhướn mày lên một cái biểu thị muốn hỏi gì
"Nếu hắn về chắc chắn hắn sẽ biết chúng ta đang làm gì và đi cùng ai..." Một phần là lo cho mọi người còn lại đều lo cho Thiến Thiến, chị ấy mà có chuyện gì chắc cô chết mất
"Chuyện đó chắc hẳn sẽ không sao, Nại Nại tao nghĩ nó sẽ lên kế hoạch thoả đáng thôi" Nghe vậy cũng khiến cho Lưu Lực Phi an tâm một chút
"Lão đại ngủ ngon" Cô nói rồi cũng đi luôn lên phòng
"Mấy đứa ngủ ngon"

...
"Tả Tả bây giờ em có dậy không?" Trần Kha gãy lưng dưới nhưng vẫn rất hùng hổ xông vào phòng Tả Tịnh Viện
"Ưm~5 phút nữa"
"KHA KHA, TRÁNH RA ĐỂ TỚ" Tằng Ngải Giai một tay cầm thìa một tay cầm nồi, 2 người họ Trần và họ Tằng thì thầm đếm
"3"
"2"
"1"
"KENG KENG KENG" Ba tiếng vang lên to hơn cả chuông báo cháy làm Tả Tả giật mình lăn qua lăn lại bỏ cái chăn ra kết quả là ngã bụp xuống đất
"Ui mẹ ơi cái mông của con" Cô xoa xoa cái mông đáng thương của mình rồi đứng dậy lầm bầm
"Em dậy là được rồi chứ gì"

Vừa đến trường phía sau liền có tiếng gọi
"Lão Lưu, đi ăn"
"Hảo" không biết từ bao giờ lão đại nhà cô lại nghe lời cái người tên Hồ Tiểu Bao kia chứ
6 người đang đi vào trường tiếp thì thấy Đường Lỵ Giai và Trịnh Đan Ny đến Ngải Giai, Trương Hân, Vương Dịch, Lưu Lực Phi biết điều mà tách ra đi vào lớp trước
"Kha, chị hôm qua hứa với em cái gì còn nhớ chứ" Trần Kha ngơ ra 5 giây rồi nói
"Nhớ chứ, tôi dẫn em đi mua" Giờ chỉ còn lại Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện không khí có chút ngột ngạt
"À...chị chỉ đi cùng Đan Ny mà em ấy đi rồi vậy chị về lớp trước" Đường Lỵ Giai quay đầu định bước đi
"Khoan đã" Nàng bị Tả Tịnh Viện giữ tay lại
"Cô..à chị đã ăn sáng chưa"
"Chị rất ít khi ăn sáng a"
"Vậy e..em đưa chị đi ăn nhịn là không tốt cho dạ dày"
"Hảo~" Nàng cười một cái Tả Tịnh Viện liền nghĩ "nụ cười của chị ấy làm mình động tâm rồi sao"
"Tả Tả em..."
"Em làm sao?"
"À thôi" Liga định mở miệng ra nói thì tự nhiên không nhớ nữa nên cũng qua loa bảo thôi

Phía Lưu Lực Phi sau khi lên cất cặp liền chạy lên khu năm 4 đi tìm Thiến Thiến đi ăn và dạo khuôn viên trường
(")> <(")

"Thiến Thiến, chị từng yêu ai chưa"
Nàng cũng không giấu gì mà thật lòng trả lời
"Trước đây thật ra có yêu vài người nhưng không được lâu dài, đều là qua loa"
"Vậy bây giờ thì sao"
"Hửm, ý em là sao"
"Ý em là bây giờ chị có đang thích ai không" Càng nói giọng cô càng nhỏ lại, bây giờ mà chị ấy thích ai khác ngoài cô thì cô đập đầu vào gối chết còn hơn, Thiến Thiến cười rồi nói
"Hiện tại chị đang có thiện cảm với một nhóc năm....aaaaaaa" Đang nói bỗng từ đầu có quả bóng bay thẳng về phía nàng, nàng sợ hãi nhắm chặt mắt lại và hét. Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì chỉ khi mở ra mới thấy khuôn mặt Lưu Lực Phi lo lắng xem xét xem nàng có bị đau ở đâu không
"Ch..chị có sao không"
"Người hỏi câu đó là chị mới đúng chẳng phải em đỡ quả bóng đó cho chị rồi sao" sau khi hoàn hồn lại cười nói rồi xoa đầu đứa trẻ to xác này bớt lo, Phi Phi thì khỏi nói rồi được Thiến Thiến xoa đầu cười tít cả mắt không thấy ánh mặt trời đâu luôn
Nhưng khi biết cái người ném bóng kia là
"Lâm Hạo" nhắc đến cái tên này khiến cô phải nghiến răng nghiến lợi
"Thật là xin lỗi tôi không cố ý"
"Bạn học, xin lỗi có thành ý chút đi" Lưu Lực Phi cười như không nhìn thẳng vào cái người trước mắt nói chuyện nhẹ nhàng nhất có thể
"Vậy cô muốn tôi xin lỗi như thế nào đây, LƯU LỰC PHI" Hắn ta dùng ánh mắt mang đầy nỗi căm hận nhìn cô, cô thấy vậy nhanh chân đá vào khớp gối hắn một cái hai chân hắn liền quỳ rụp xuống đất ghé sát vào tai hắn nói
"Xin lỗi chị ấy và xin lỗi bọn tao đi, con chó" Lưu Lực Phi lại nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ vào tai hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gnz48#snh48