CHƯƠNG 11: THĂM
"Ôi mẹ ơi như này còn gì là lưng tôi nữa" Trần Kha vừa kêu trời kêu đất rồi lại gọi đến cả mẹ vì cái lưng của mình đập vào cái ghế đá mà trên đùi còn có thứ gì đè lên nữa
Nhìn xuống thấy Trịnh Đan Ny đang áp mặt vào ngực mình không cần mặt mũi gì nữa cô hét lên
"TRỊNH ĐAN NY CÔ BỎ CÁI MẶT CÔ RA KHỎI CHỖ ĐÓ NGAY"
"Ayya chị nhỏ mồm chút được không chưa đủ nhục à, tôi chỉ là có người va vào mới vô tình áp mặt lên chỗ đó thôi" Người họ Trịnh khuôn mặt vô (số) tội đứng dậy phủi phủi cái mông của mình. Trần Kha cũng gắng gượng mà đứng dậy rồi nhăn nhó rời đi không nói lời nói
"Tên đáng ghét này, khi nào tôi sẽ chơi chị một vố nữa, hứ" Trịnh Đan Ny nói xong rồi cũng quay phắt lại đi ngược hướng với Trần Kha
...
"Kha Kha cậu sao vậy?" Trương Hân thấy Trần Kha bước vào một bộ mặt khốn khổ thì lên tiếng hỏi
"Sao chăng gì đi gặp cô ta để tính sổ thì có người va phải cái đập lưng vào ghế luôn, đau chết mình rồi" Trần Kha tay xoa lưng tiến về chỗ ngồi. Ba người nghe xong thì nín nhịn cười đến đỏ cả mặt.
"Chắc bị gãy lưng rồi"
"Thế cậu cần mình đặt bác sĩ riêng về không?" Lưu Lực Phi khuôn mặt đã lấy lại bình tĩnh
"Có, cậu đặt luôn chiều nay được không?"
"Ờm... cũng được rồi mà tên vị bác sĩ nghe cũng rất hay nữa" Lưu Lực Phi lướt lướt điện thoại lộ rõ vẻ mặt hứng thú
"Tên gì?"
"Cậu chắc muốn nghe?" Nhướn một bên mày muốn xác định có chắc là Trần Kha muốn nghe không
"Bác sĩ , cậu ấy thế nào rồi?" Tằng Ngải Giai lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này
"Chẩn đoán là gãy lưng dưới, tránh va chạm mạnh hay là bê những thứ nặng nhọc, uống thuốc như đã kê thì khoảng 2 tháng là khỏi và bệnh nhân cần tránh ăn linh tinh để cho lưng mau lành"
Sau khi nghe lời bác sĩ cũng như ra tiễn về thì 6 người cũng vào thăm Kha Kha
"Tên gì kì, cái gì mà Trịnh Đản Kha, Phi Phi cậu là cố tình đặt vị bác sĩ này" Trần Kha cằn nhằn rồi quay qua Lưu Lực Phi trách móc
"Mình thật sự không có, lúc đó cậu muốn đặt luôn nên còn đúng vị bác sĩ này nên mình mới đặt"
"Ayya coi như là định mệnh đi" Tả Tịnh Viện khuôn mặt gợi đòn nói ra suy nghĩ của mình
"Xì" Trần Kha khuôn mặt ghét bỏ nhưng cũng bất lực vì không làm được gì
...
"Sao lão đại giờ này mới về vậy?" Vương Dịch rời mắt khỏi chiếc ipad nhìn lên Lưu Thù Hiền cầm túi to túi nhỏ ở cửa
"Tao thấy Phi Phi nhắn Kha Kha bị gãy lưng nên có đi mua chút đồ trùng hợp họ cũng biết vậy là đòi đi cùng" Lưu Thù Hiền khuôn mặt thống khổ vì họ ngồi năn nỉ cô suốt cô mới miễn cưỡng cho họ đi cùng
"Mọi người đã đến vậy rồi thì vào ngồi đi đừng đứng vậy chứ" Trương Hân vừa bước ra một tay lau tóc tay còn lại đưa mọi người vào trong, nhìn sơ qua chắc là vừa tắm
"Húuuuuuu mọi người em đã nấu cơm xong" cái giọng vừa hú xong là màn trượt từ nhà bếp ra phòng khách của Tả Tịnh Viện với sự trợ giúp của đôi dép và sàn nhà, trượt ra ngoài thì kết màn là hai tay giơ lên một tay cầm muôi một tay cầm đũa trông vô cùng buồn cười. Một màn vừa rồi làm cho các chị của cô muốn đội quần hộ đứa em, còn các nàng thì che miệng cười riêng có người lại thấy con người này dễ thương nha
"Ahaha xin lỗi mọi người nha Tả Tả tối nay nó chưa uống thuốc nên đầu hơi có vấn đề xíu" Lưu Lực Phi cũng từ bếp đi ra xách cái tai của Tả Tịnh Viện lùi về sau xin lỗi, cô thì cũng quê quá nên cũng nghe lời Phi Phi
"Phi Phi cậu bỏ tay ra được rồi mình thấy tai em ấy đỏ rồi kìa" Đường Lỵ Giai thấy tai của Tả Tịnh Viện đỏ liền lên tiếng nói đỡ hay đúng hơn nàng có chút xót a
"Ayyo" Cả đám chứng kiến cảnh vừa rồi thì ồ lên rõ to, Phi nhà ta cũng biết điều nên buông ra
"À mọi người cho em hỏi"
"Em nói đi"
"Ngải Giai tiền bối đâu rồi ạ, sao em không thấy?" Chu Di Hân nói vành tai cũng khe khẽ đỏ
"Cậu ta kia kìa" Vừa được ai kia nhắc tên đã thấy có mặt cũng thiêng
"Mọi người mình mới về" Tằng Ngải Giai vừa ngẩng đầu lên thấy nhà đông người nên có chút ngại bởi vì bây giờ cô chỉ đang mặc cái áo bra croptop và không khoác áo bởi cô vừa đi tập về mà nên đông người nhìn đương nhiên là ngại. Trịnh Đan Ny thấy vậy khều tay Chu Di Hân ý bảo lấy áo khoác cậu ra khoác cho người ta đi, nàng thấy vậy cũng ra khoác áo vào người Tằng Ngải Giai và cũng khiến hai người đỏ mặt
"Tiền bối em có chuyện nói với chị"
"Hả đ..được"
"Ờm...em ấy có chuyện nói với mình nên mình đưa em ấy lên phòng có gì để tiện nói chuyện nha"
"Hai người cứ tự nhiên như nhà của mình" Tả Tịnh Viện đôi mắt sáng rực lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top