CHAP 22: TÂM SỰ
Quay lại bữa ăn...
Thấy bầu không khí có vẻ bị trùng xuống nên Tả Tả liền nũng nịu xà nẹo vào Lưu Thiến Thiến
"Aaa Thiến tỷ chị đút cho bé đi" Thiến Thiến chỉ cười rồi đút một miếng thịt vào miệng Tả Tịnh Viện, cô được đút xong còn quay qua phía Phi Phi khiêu khích
"Ê Tả Tả có tay có chân tự ăn đi không thì bảo Liga đút này tự nhiên xà nẹo vào người Thiến Thiến làm gì trông gớm" Lưu Lực Phi nhìn thấy trông ngứa mắt liền đứng dậy tách 2 con người này ra
"Hứ, không cho em dựa Thiến Thiến thì em dựa Hứa Dương"
"Hứa Dương tỷ tỷ cũng đút cho bé đi" Chất giọng dẹo không tả nổi của Tả Tịnh Viện lại vang lên Hứa Dương lâu lâu tưởng được làm 1 cái liền ưỡn ngực thẳng lưng vui vẻ đút cho Tả Tịnh Viện
Cục bột tức nhưng cục bột không nói
________________________________
"L..lão đại" Tả Tịnh Viện và Vương Dịch e dè nhìn Lưu Thù Hiền khi các cô đã trở các nàng về đến nhà, nhận được cái nhếch mặt của Lưu Thù Hiền một cách khó hiểu Vương Dịch nhanh nhẹn nói
"Cô ta về rồi.."
"Trần Kha biết chưa?"
"Dạ, không rõ nhưng hẳn là biết rồi"
"Lên phòng nó xem sao" Lưu Thù Hiền miệng chán nản
Quay lại cuối bữa ăn...
"Để mình thanh toán cho" Trần Kha
Khi thấy Trần Kha đứng dậy chủ động thanh toán, cô gái bàn bên cũng liền đứng dậy đi ra phía quầy thanh toán mà Trần Kha đnag đứng
"Tôi thanh toán bàn ngoài cùng"
Đùng
Như có tiếng nổ xảy ra trước mặt Trần Kha, mọi thứ dường như đều rất mờ mịt, cái chất giọng này sao cô có thể nhầm lẫn được cơ chứ
Định hình được định quay ra nhìn thì cô gái kia cũng đi
Cô gái khi thanh toán xong liếc mặt qua nhìn khuôn mặt Trần Kha thấy đã hài lòng liền rời đi
...
"Trần Kha" Lưu Thù Hiền mở cửa bước thẳng vào phòng của cô mà cũng chẳng quản có cần gõ cửa hay không
"Mọi người đều đang ngồi nói chuyện ở dưới, tại sao lại lên phòng?" Lưu Thù Hiền lên tiếng chất vấn
"Lão đại biết thừa là cô ấy về rồi còn gì?"
"Về thì sao, nó sẽ đến cầu xin mày quay lại à, hay mày năn nỉ được ở cùng một chỗ với nó lần nữa?"
Lưu Thù Hiền vốn thẳng thắn nay nói thẳng ra như vậy thật khiến Trần Kha có chút sượng
"Ý em không phải như vậy chỉ là...có chút ngượng khi đối mặt thôi với lại cũng lo cho mọi người bởi dù sao cô ấy cũng là em gái của Lâm Hạo" Trần Kha nói ra tiếng lòng của mình cho lão đại nghe
Lưu Thù Hiền nghe xong chỉ nhếch mép một cái, nghĩ được thế là ok rồi tưởng nó muốn nối lại tình xưa chắc cô cũng bó tay
"Nói được thế là tốt, tao cũng sẽ không bắt mày kiểu là vì tình cảm huynh đệ mà bỏ tình yêu nhưng cũng không chấp nhận mày yêu Lâm Nam" Lưu Thù Hiền nhún vai chẹp miệng một cái
Sáng sớm vẫn như thường ngày các cô đi học như bình thường và người dậy muộn vẫn còn nằm trên giường mang họ Tả tên Viện
Sáng nay Trần Kha cũng đã bình thường lại, cô và Tằng Ngải Giai hai người vẫn là phải gọi Tả Tịnh Viện dậy
Hôm nay Ngải Giai nghĩ ra trò mới, nói nhỏ với Trần Kha. Hai đứa ra kí hiệu đếm với nhau rồi cầm nhẹ tay Tả Tịnh Viện đếm đến ba nhấc bổng lên làm Tả Tịnh viện trợn mặt trước mặt cô như trắng xoá tưởng chừng như đã xuống chơi với Diêm Vương một chuyến
"Mama của con ơi, các chị không gọi nhẹ nhàng được sao?"
"Gọi nhẹ nhàng? Ý em là: Tả Tả đáng yêu của chị ơi, đến giờ dậy rồi, em mau dậy đi nào?" Trần Kha vừa nói xong liền làm động tác buồn nôn một cái
"Gọi thế có cả ngày em chắc gì đã dậy" Ngải Giai khỉnh bỉ một cái rồi câu cổ Trần Kha vui vẻ xuống dưới nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top