CHAP 20: VUI VẺ
"L..lão đại" Trần Kha chán nản mở miệng, đầu thì dựa vào vai Lưu Thù Hiền
"Sao" cô cho miếng táo vào mồm, nhàn nhạt lên tiếng
"Chị thật sự cùng Hồ Hiểu Tuệ yêu đương sao?"
"Có vấn đề gì ?" Trần Kha hỏi nhưng Lưu Thù Hiền cũng xoáy hỏi ngược lại
"Không có gì, thắc mắc sao chị tán được cô tiểu thư đó thôi"
"Tao mà phải đi tán gái?"
"Không lẽ em ấy tán chị?"
"Tình yêu đôi khi chẳng cần phải ngỏ lời, cứ âm thầm đồng ý bên nhau thôi" Lưu Thù Hiền ngẫm nghĩ rồi cười mỉm khi nghĩ về tiểu bánh bao nhà mình
"Ayyo, Kha Kha nhà ta hôm nay sao lại hỏi về vấn đề này chứ?" Tằng Ngải Giai từ sau sopha ló lên tóm cằm Trần Kha ngửa lên nhìn mình
"Không phải là đang có ý định với tiểu hậu bối năm nhất họ Trịnh nào đấy chứ?" Lưu Lực Phi vui vẻ nhẹ nhàng đi qua vuốt lướt cằm Trần Kha rồi ngã cái bịch xuống ghế sopha
"C..cái gì chứ, tớ mà phải đi để ý người khác à?" Trần Kha tay chân múa cuồng hết cả lên để giải thích
"Không phải thì thôi, chị nhảy lên múa làm gì?" Vương Dịch bĩu môi khinh bỉ
"Trẻ con như em thì biết cái gì chứ?" Trần Kha chống nạnh gân cổ lên nói lại, không chịu nhường ai kể cả là em út. Không biết ai trẻ con hơn ai luôn:)
"Chị như đang nói chị đấy Kha Kha" Tả Tả thản nhiên cắn miếng dưa hấu đưa đôi mắt nhìn Trần Kha chống nạnh
"Hứ"
"Cậu từ khi nào lại so đo với cả Nhất Nhất nhà mình chứ?" Trương Hân cười lã giã
"Kệ mình"
"Bọn tớ sao kệ cậu được, chỉ có Đan Ny kệ cậu thôi" Lưu Lực Phi cười ha hả lên tiếng. Sau đó là tiếng cười ngập tràn ngôi nhà
...
"Tự nhiên có chút đói nhỉ?" Đường Lỵ Giai nghĩ nghĩ rồi sờ vào chiếc bụng phẳng của mình
Hứa Dương thấy hành động như vậy liền chủ động lên tiếng hỏi
"Liga, em đói sao?"
"Hừm, có một chút"
"Vậy gọi mọi người xuống đi, vừa hay chị đang rủ A Hân"
"Ayyo, tỷ tỷ nhà em lại là người phải nhắn tin trước sao" chất giọng trầm trầm trêu chọc của bé Đản nhà các chị lên tiếng
"Dương tỷ, có chút mất giá a~" Chu Di Hân cười cười nói có câu mà làm Hứa Dương đỏ cả mặt, không phải ngại mà làm chị đây tức đến đỏ mặt rồi
"Thôi đừng trêu Hứa Dương nữa" Lưu Thiến Thiến lên tiếng giải vây cho nàng
"Đúng rồi đó, ai chưa thay quần áo thì lên đi, họ sẽ đến đón chúng ta đó đừng có đứng ở đây mà trêu tôi nhá" Ỷ được Thiến Thiến bảo vệ là lại hất mặt lên rồi đó
Ai ai cũng lên thay đồ để chống chọi với cái thời tiết muốn cháy da này
Bên các cô.....
"Mọi người đi ăn đi" Trương Hân ngẩng mặt lên rời chiếc điện thoại nhìn mọi người như hỏi ý kiến
"Được thôi, dù sao đây cũng đã trưa rồi" Tả Tịnh Viện không nghĩ gì nhiều, khoác áo ngoài rồi chạy ra lấy xe luôn
"Nay A Hân lại rủ đi ăn sao? Chắc chắn là có vấn đề?" Trần Kha vuốt cằm nghi ngờ nhìn Trương Hân với đôi mắt thập phần khó hiểu
"Ừ thì Hứa Dương rủ với tiện bảo mọi người đi cùng luôn cho vui" Trương Hân cũng khômg giấu diếm gì
"Thế vui chưa?" Lưu Thù Hiền nhìn Trương Hân mặt không một cảm xúc biểu cảm gì hỏi ngược lại
"Có các nàng đi nữa mà lão đại~"
"Đi lấy xe đi" Lưu Thù Hiền không đếm xỉa đến mấy nhỏ nữa, cô là người thứ hai chạy ra lấy xe sau Tả Tịnh Viện
....
"Wei, Dương mình đến rồi" Trương Hân mỉm cười, mắt nhìn vào ngôi nhà các nàng
"Hảo, mình sẽ gọi họ ra"
"Ây A Hân nói chuyện điện thoại thôi có cần vui vẻ đến thế không?" Tả Tịnh Viện khuôn mặt gian manh khều khều tay cô
"Kệ tôi, em không có ai để gọi nên ghen tị à?"
"Xí, em đây mới không thèm đến tình yêu của những tiểu tình lữ như các chị"
"Oaaaa, lão Lưu" mấy đứa em của cô thầm khinh thường, người thì đứng ở ngay cổng rồi có cần phải hét lên cái giọng quãng 8 thế không
Đúng là những người yêu nhau thường không bình thường mà
Các xe khác mọi người cũng đã yên vị. Trịnh Đản nay lại không thấy náo khi bị đẩy sang ngồi cạnh Trần Kha nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top