CHAP 12: KẾ HOẠCH "NGỦ CHUNG" (1)
"Chắc giờ nay Kha Kha dậy rồi mọi người có muốn lên thăm luôn không" Trương Hân là người lên tiếng phá tan bầu không khí có phần ngượng ngùng
...
"A~ Phi Phi cậu có mang đồ ăn cho mình không~"Trần Kha đích thị là vừa mới ngủ dậy nên mới có cái chất giọng đó
"Mình không mang đồ ăn cho cậu nhưng nhóm Hứa Dương thì có a" Lưu Lực Phi nói rồi thì né qua một bên cho nhóm Hứa Dương đi vào
"Ể hôm qua còn cãi nhau với tôi mà sao giờ lại nằm đây rồi" Trịnh Đan Ny chạy gần đến vỗ vỗ vào tay Trần Kha nói
"Tôi không nói với em" Trần Kha bơ luôn Trịnh Đan Ny mà quay sang Đường Lỵ Giai và Hứa Dương với ánh mắt long lanh làm nũng
" Các cậu mang đồ ăn cho mình sao~"
"Đúng a cậu có dậy được không hay để mình đút cho" Đường Lỵ Giai tay vừa mở hộp cháo vừa hỏi
"Cậu đút cho mình sẽ ngon hơn a~"
"Ể cái gì vậy chị gãy lưng chứ có gãy tay đây mà bảo chị ta đút, có gì em đút cho" Tả Tịnh Viện thấy hai người mình một câu cậu một câu thật sự không vừa tai, liền giật hộp cháo trong tay Đường Lỵ Giai rồi múc một muỗng đưa đến miệng Trần Kha
"Ayya chị đùa một tý mà sao em giật nẩy người lên vậy, ghen sao?"
"E..em có gì mà phải ghen chứ?"
"Thôi được rồi không ghen thì mày dãy đành đạch lên làm gì, nhức cả đầu" Lưu Thù Hiền lay lay thái dương nói làm Tả Tịnh Viện rén người tự động đứng sau lưng Liga núp
"Tiền bối chị đừng doạ em ấy" Đường Lỵ Giai nói vậy lại lên tiếng giúp Tả Tịnh Viện, cô cũng thầm cảm ơn nàng, không có nàng chắc giờ cô cũng gãy răng rồi
"Đều là người quen gọi lão Lưu được rồi đừng gọi tiền bối nghe rất xa lạ"
"Hảo~" Nàng nói xong liền cười một cái mà làm cho cái con người họ Tả kia có chút ngẩn người
"Kha Kha cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi rồi có gì mình lên dọn dẹp cho"
"A Hân nhưng mình không thích ăn cháo lại còn uống thuốc nữa cậu giết mình đi còn hơn"
"Nhất Nhất đưa dao cho chị" Trương Hân mặt không cảm xúc hướng Vương Dịch lấy dao
"Ây mình ăn mà, cậu bình tĩnh" Trần Kha mặc dù đang rất muốn khóc nhưng với cái mặt của Trương Hân bây giờ thì lời cô nói chắc chắn Trương Hân sẽ làm
"Hay mọi người xuống ăn trước đi em sẽ bồi chị ấy ăn và uống thuốc" Trịnh Đan Ny vỗ ngực với sự tự tin chắc chắn sẽ làm được dù sao hôm qua cũng là do nàng mà cô mới bị như này
"Hảo vậy em ở lại với cậu ấy nha" Hứa Dương nói xong nháy mắt với mọi người, các cô cũng hiểu ý mà đồng loạt ra ngoài để lại Trần Kha ú ớ mặt đầy dấu hỏi chấm
...
"Xuống rồi hả?" Tằng Ngải Giai thấy mọi người xuống thì mừng hơn nhặt được vàng bởi vì cô và Chu Di Hân chính là vừa trải qua một tình huống cực kì ngượng ngùng
"Em có chuyện gì tìm chị sao Chu Chu?"
"Có việc mới được tìm chị sao?" Nàng vừa nói vừa tiến sát lại gần Tằng Ngải Giai khiến cô đỏ mặt
"Không hẳn" Cô lí nhí
"Hihi đùa chị tý thôi, lần trước chị có làm rơi thẻ sinh viên nên em nhặt được nên trả thôi"
"À vậy cảm ơn em giờ em ngồi đó chơi đợi chị hoặc ra ngoài cũng được nha"
"Hảo"
Ngải Giai hiện tại là muốn chạy nên không nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào phòng tắm. Chu Di Hân thấy vậy liền cười thầm nhưng lại thấy bộ quần áo của cô để ngoài liền nở một nụ cười nhan hiểm. Ngải Giai ở trong phòng tắm gần nửa tiếng chưa thấy ra, thật ra cô đã tắm xong từ lâu nhưng lại quên bộ quần áo nên không biết giờ phải làm sao, suy nghĩ một hồi liền mạnh dạn nói
"Chu Chu, em có ngoài đó không?"
"Ân?"
"Có thể mang cho chị bộ quần áo để ở giường, chị quên mang vào rồi" Nàng mở cửa nhẹ nhàng vào nhưng không may cái thảm trơn liền một cái mở toang cửa ra cả người ngã thẳng về phía trước. Ngải Giai theo phản xạ của cánh cửa thì lùi về sau may mắn đỡ được Chu Di Hân nhưng cô chính là không mặc gì trên người
Chu Di Hân sau khi hoàn hồn liền che mắt lại đưa quần áo cho Ngải Giai
"Tiền bối em xin lỗi em chưa nhìn thấy gì cả"
"Được rồi em ra ngoài đi cho chị mặc đồ"
Khi nghe thấy tiếng cạch nàng liền quay ra ríu rít xin lỗi Ngải Giai vì sự bất cẩn của mình
"Được rồi đừng xin lỗi nữa, mà em cũng đừng gọi tiền bối nghe rất xa lạ, gọi Ngải Giai hoặc chị được rồi" Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi cùng nàng xuống dưới tầng
Quay lại bữa ăn...
"Thiến Thiến, chị ăn nhiều vào" Lưu Lực Phi bóc cho Thiến Thiến một con tôm rồi bỏ vào bát của nàng
"Em cũng ăn đi" Đường Lỵ Giai có ý tốt gắp cho Tả Tịnh Viện miếng thịt nhưng thái độ của cô lại hơi khó chịu liền không nói gì bỏ lại miếng thịt ra đĩa khiến nàng có chút buồn
"TẢ TỊNH VIỆN" Lưu Thù Hiền nghiến răng nói ra tên cô khiến cô dè chừng rồi cũng gắp lại ăn miếng thịt, Trương Hân và Lưu Lực Phi cũng không đồng ý với hành động vừa rồi của Tả Tịnh Viện liền khẽ nhíu mày
"Tả Tả như thế là không được" Tằng Ngải Giai khẽ lên tiếng, không biết nhóc con này lại bị gì nữa
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết như thế là không tôn trọng mọi người trong bữa ăn và không lễ phép với tiền bối" Ngải Giai không nói hai lời liền lên tiếng dạy dỗ đứa em trước mặt các nàng
"Tả Tả xin lỗi Liga nhanh" Trương Hân trước giờ luôn nhẹ nhàng với mọi người nhưng hôm nay lại nhíu mày vậy hôm nay Tả Tịnh Viện đã nghịch quá giới hạn rồi sao?
"Em sao lại phải xin lỗi chứ?"
"Thôi mọi người ăn tiếp đi đừng trách em ấy nữa là do mình" Đường Lỵ Giai lên tiếng giải hoà cho các cô vì không khí có vẻ nghiêm trọng rồi
"Cậu cứ ngồi xuống ăn đi cứ để bọn mình lo, Tả Tả có phải lời bọn chị dạy hôm nay em lại quên rồi sao?"
"Chị muốn chép phạt?"
"Ây lão đại nãy tâm trạng em có chút khó chịu nên mới làm như vậy, em xin lỗi mọi người"
"Học tỷ~ em xin lỗi" Tả Tịnh Viện hướng mọi người xin lỗi rồi hướng Đường Lỵ Giai làm đôi mắt cún con mong cho nàng giúp mình
"Không sao mà ngồi xuống ăn đi" Liga nở nụ cười thật tươi rồi kéo cô ngồi xuống ăn tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top