"Hình như là vị bạn học đó kia kìa"
"Hảo cảm ơn cậu"
"Không có gì đều là bạn bè không cần khách sáo, vậy giờ mình đi trước" Sau khi bạn học cùng lớp đã đi, bảy người các cô mặt cũng đã đen lại không dịu dàng như vừa nãy nữa. Lưu Thù Hiền không nói gì chỉ ra hiệu cho Vương Dịch, khi nhận được tín hiệu Tiểu Vương nhà chúng ta đi thẳng vào lớp kéo anh ta ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người
...
"Bạn học nói chuyện một chút được chứ?" Lưu Lực Phi nở nụ cười cực thân thiện hướng vị bạn học mà tự nhiên khoác vai
"Kh..không được, tôi đang bận"
"Không được cũng phải đi" Trần Kha
nói xong thì kéo vị bạn học đến một nhà kho trên tầng bốn, nơi ít người qua lại nhất
"Tiền bối nói xem ai là người bảo anh làm việc này?" Tả Tịnh Viện hướng đàn anh khoá trên này nở nụ cười như không hỏi
"L...là.." Anh ta run sợ miệng lắp bắp như lúc muốn nói lúc không
"Không phải sợ, bọn tôi chỉ hỏi" Vẫn là A Hân cưa cưa ôn nhu
"Là học muội Trịnh Đan Ny em ấy hứa sẽ làm cho người tôi thích thích tôi nên tôi mới làm"
"Ayya lại là cô ta" Trần Kha khuôn mặt đen lại khi nghe đến 3 chữ TRỊNH ĐAN NY
Cô ta lại làm mất hết danh dự của Trần Kha đây rồi
"Haizz, bạn học anh có thể đi rồi" Sau khi nghe tin được thả thì cong chân bỏ của chạy lấy người
"Là Trịnh Đan Ny sao? Sao em ấy phải làm vậy nhỉ" Tằng Ngải Giai đưa ra thắc mắc của mình, bởi vì không phải mình bọn cô mất mặt mà các nàng cũng vậy mà?
"Ayyo, mai-đẹt-ti-ni của Kha Kha vậy cho chị ấy giải quyết đi" Vương Dịch cười cười rồi cầm cặp lên đi ra ngoài
"Cái gì mà định mệnh của chị, Nhất Nhất em hôm nay có độc à" Trần Kha sau khi nghe xong thì hoàn hồn chạy đến bên cạnh Vương Dịch cốc một cái vào đầu cô
"Sao cậu ấy lại trẻ trâu vậy nhỉ?"
"Chịu thôi, phải kiếm người quản được chị ấy vậy"
"Tả Tả em dơ nách lên xem có thâm không mà thâm độc dữ vậy" Lưu Lực Phi vừa nói vừa cố dơ tay của Tả Tịnh Viện xem nhưng lại bị đứa em ruột thừa lạnh lùng gạt ra rồi khinh bỉ nói
"Chị sao hôm nay dơ thế"
________________________________
"Đan Ny a, em làm thế không phải làm mất hết danh dự của các tỷ tỷ rồi không?" Châu Thi Vũ giọng oán trách nhéo má Trịnh Đan Ny
"Em nghĩ chắc không sao đâu" Hồ Hiểu Tuệ nhét một cái bánh bao size S vào miệng phồng mồm lên tiếng
"Ai bảo cái tên đáng ghét kia chứ, em nghe được chị ta rất trọng danh dự nên trêu đùa một chút thôi mà" Trịnh Đan Ny bĩu môi chui rúc vào lòng Liga tỷ tỷ ôm để tìm hơi ấm và muốn được dỗ dành
"Ây vừa nhắc cái tên đáng ghét của cậu đã xuất hiện rồi kìa Đan Ny" Chu Di Hân một mặt hứng thú hướng cái con người hùng hùng hổ hổ đang đi về hướng này
"Cái gì?" Nàng nghe được bật ra khỏi người Đường Lỵ Giai, trố mắt nhìn
"Chào mọi người" Sau khi đi đến bàn của các nàng cô cũng không hùng hổ như nãy nữa thay vào đó là bộ dạng có chút trẻ con như thường ngày mà vẫy vẫy tay nhe răng cười chào các nàng. Mọi người cũng chào lại, nói chuyện một chút thì Trần Kha nói:
"Có thể mượn muội muội của cậu một chút được không Liga?" Hướng Đường Lỵ Giai hỏi thân thiện nhưng ánh mặt luôn nằm trên cái người mà đang làm nũng với Đường Lỵ Giai kia.
"Có thể có thể" Đường Lỵ Giai với lời đề nghị của Trần Kha thì không cần suy nghĩ liền đẩy đứa em họ Trịnh sang bên cạnh nguời họ Trần kia
"Cảm ơn vậy mình nói chuyện với EM ẤY một chút, lát trả cho mọi người" Trần Kha nghiến răng nghiến lợi nói ra 2 từ "em ấy" rồi quay qua lườm Trịnh Đan Ny và kéo ra sân sau của trường nơi ít người qua lại nhưng cũng không phải là không có
"Ơ Liga~cứu em" Nàng sau khi định thần lại thì cũng đã kéo đi được nửa đoạn đường
...
"Ayya tên đáng ghét này bỏ tôi ra, đau đấy"
"Này này nói cho cô biết, sao cô lại dám lan tin đồn lung tung rồi còn nói cái gì mà tôi rủ rê cô hả" Trần Kha không quan tâm đến cái người đang rên rỉ vì bị bóp tay đến đỏ kia mà tuôn ra một tràng mắng Trịnh Đan Ny, dù sao cũng làm mất hết danh dự của cô, cô ta đáng ăn một quyền của Trần Kha đây
"Hứ thì sao? Tôi cũng chỉ đùa một tý thôi mà người lớn các người chấp trẻ con như tôi làm gì plè" Trịnh Đan Ny không những không xin lỗi mà còn khiêu khích Trần Kha cô làm cô tức muốn phát hoả luôn, đang chuẩn bị cho Trịnh Đan Ny một quyền vào mặt thì...
"Ây ây bạn học giúp tôi một chuyện được không, tôi cho cậu 50 tệ?" Kéo bừa một vị bạn học vào đề nghị
"H..hả gi..giúp gì?" Bạn học bị kéo vào có chút bất ngờ rồi cũng bình tĩnh lại chút hỏi
"Cậu chỉ cần giả chạy qua chỗ hai người kia rồi đẩy người con gái ở ngoài vào cái người bên trong là được"
"H..hảo" Nghe dù hơi khó hiểu nhưng vị bạn học vẫn làm vừa giả chạy qua vừa thầm nghĩ "kiếm tiền thời buổi này thật dễ".
Khi chạy đến gần người Trịnh Đan Ny bạn học liền đưa tay ra nhắm trúng một cái rồi đẩy thật mạnh Trịnh Đan Ny làm cho nàng ngã trúng thẳng vào người Trần Kha
"Tiền của cậu đây không cần đưa lại, đi đi" Ba người sau khi thấy một màn như vậy thì thoả mãn đập tay với nhau
"Chúng ta thật là mấy bà mối có tâm" Tẳng Ngải Giai vừa nói vừa nín cười nhìn màn trước mắt
Trương Hân thì chỉ nhếch mép không nói gì
"Mà hình như cú đẩy của bạn học vừa rồi có hơi mạnh thì phải" Vẻ bên ngoài thì nhìn như lo lắng nhưng trong lòng Lưu Lực Phi đã sớm vui hộ Trần Kha khi cuối cùng cô cũng có mối tình đầu đời rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top