CHAP 1 :CUỘC GẶP GỠ BẤT ĐẮC DĨ!!!(1)
-"Tả Tả, mấy giờ rồi còn còn chưa dậy?" Bà Tả bước vào phòng thấy Tả Tịnh Viện vẫn đang ngủ thì tức giận kéo chăn ra.
-"A, vẫn còn sớm mà mama" Cô kéo chăn lên ngủ tiếp. "Bây giờ là 7h, mẹ cho con 5 phút vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng" Bà lạnh lùng nói rồi ra khỏi phòng. Tả Tịnh Viện nghe vậy thì nhanh chóng rời khỏi giường vào vệ sinh. Nếu chậm một phút thôi thì xác định là cô sẽ no đòn.
___________________________
-"Con ăn nhanh lên mấy đứa bạn của con đang đứng đợi ở ngoài kìa" Vệ sinh cá nhân xong, Tả Tịnh Viện xuống ăn sáng, lại bị mẹ cô hối tiếp, cô cảm thấy mình quá thảm rồi.
Mà nghĩ nếu không ra sớm kiểu gì cũng bị lão đại đánh. Nghĩ thấy thế cô liền nhét hết cái bánh vào mồm rồi tức tốc chạy ra cổng.
Vừa ra cổng cô đã nhận được một cái đánh thân thiện từ lão đại- Lưu Thù Hiền.
Trên đường đi,
"nè mày làm gì trong đấy mà lâu vậy" Lưu Thù Hiền lên tiếng
-"Đúng đó, hẹn nhau 6h45 mà em bắt bọn này đợi muốn xụi lụi cái chân luôn" Trần Kha cũng lên tiếng trách móc Tả Tịnh Viện.
-"Lão đại, lão nhị tha em tại báo thức không kêu nên em mới ngủ quên chứ bộ" Cô cười hì hì giải thích. 4 con người đằng sau nhìn không hẹn mà cùng lắc đầu bất lực thở dài...đây cumgc đâu phải lần đầu Tả Tả dậy muộn
Đến trường cũng đã là 7h30, nhưng có một vấn đề là...nam sinh hay nữ sinh trong trường luôn vây kín cổng đợi 7 người các cô. Khó khăn lắm mới vào được bên trong sân trường.
Cũng không thể trách các cô được nổi tiếng trong trường là nghịch ngợm nhưng thành tích luôn nằm trên đầu bảng mà còn xinh đẹp nữa nên các lão sư cũng nhắm mắt làm ngơ.
Lưu Thù Hiền năm 4, Tả Tịnh Viện năm 2, Vương Dịch năm 1 nên 3 người rẽ hướng khác.
-"Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi đám người đó" Tằng Ngải Giai vừa nói vừa đưa tay lên lau mồ hôi.
-"Đành chịu thôi, ai bảo tớ soái quá làm gì!" Trần Kha hất tóc tự luyến lên tiếng
-"Bớt giùm mình" Ai mà yêu người như cậu chắc có mắt như mù". Tằng Ngải Giai, Trương Hân kẻ tung người hứng làm Trần Kha tức quá mở miệng nói nhưng cũng được mỗi chữ "Cậu.."
-"Thôi cho tớ xin đừng cãi nhau nữa lão sư vào rồi kìa". Vẫn luôn là cô- Lưu Lực Phi - người luôn đứng ra làm hòa, mỗi lần cãi nhau cô luôn là người mệt mỏi nhất.
______________________________________
Lão sư vỗ tay vài cái để mọi người tập trung
" Tôi có 1 chuyện muốn nói với các em..."
Nhìn cả lớp 1 lượt lão sư mới nói" Vì đây là buổi đầu tiên nên là cả lớp tự học..." chưa nói hết lớp bắt đầu ồn ào, bà ta quát lên" Im lặng" liếc mắt 1 lượt nói tiếp" Dù là tiết tự học nhưng không được mất trật tự hay trốn nhất là mấy cái em ngồi bàn cuối kia". Trần Kha đang giận chuyện khi nãy không nói được gì 2 cậu ấy, lại bị bà cô già kia nhắc đến có chút bực bẫn mãn đứng lên nói:
-"Bọn em có làm gì đâu lão sư"
-"Tôi chỉ nhắc thế thôi, giờ cả lớp tự học đi" Đẩy gọng kính lên nói rồi bước thong thả ra ngoài
-" Bà cô này không ai động đến thì thôi tự nhiên nhắc đến bọn này, phải chơi bà ta 1 vố mới được" Trần Kha hậm hực ngồi xuống, rồi cười một cách nguy hiểm
-" Cậu đừng có làm gì quá đáng lại phải lên phòng ông hiệu trưởng, xót ví chết đi được" Lưu Lực Phi lật trang sách tiếp theo nói.
" tớ biết rồi mà hehe" Trần Kha nói rồi cười tinh ranh.
Đang suy nghĩ bày mưu thì nghe thấy ai đó gọi tên theo phản xạ quay ra cửa thấy Tả Tịnh Viện và Vương Dịch đang lấp ló ở cửa.
-"2 đứa xuống đây làm gì, đang trong giờ học đó" Tằng Ngải Giai là người đầu tiên lên tiếng
-"Tụi em muốn đi ăn nên mói xuống rủ mọi người mà" Tả Tịnh Viện ánh mắt long lanh nói
-"Đúng đó, nghe lão sư lảm nhảm làm bụng em kêu luôn nè" Vương Dịch bĩu môi ánh mắt không khác gì Tả Tịnh Viện.
"Thôi được rồi vậy chúng ta đi ăn" Trần Kha và Tằng Ngải Giai đang chuẩn bị đi thì
"Khoan đã" một giọng nói cất lên sau lưng Trần Kha
-"Các cậu cũng phải nhớ đến lão đại của chúng ta chớ" Trương Hân từ đâu chui ra giọng có chút trầm đặc lên tiếng.
-"A Xin nói đúng đấy, các cậu không thể để 2 cái má của lão đại bé lại được, như vậy lão đại sẽ không có ai để ý nữa" Lưu Lực Phi cũng từ đầu chui ra đẩy cái kính không tròng của mình rồi đưa tay lên không trung tửing tượng sờ bóp má của lão đại nói.
"Hảo a~vậy đi thôi" Tả Tịnh Viện vui vẻ lên tiếng và cô rất muốn nhanh đi tìm lão đại để đi ăn bởi cô đói sắp ngất rồi.
Chưa đi được bao xa thì cả 6 người đều nghe thấy 1 chất giọng không được êm tai lắm nói nói thô ra có chút chua ngoa...
"CHỊ BỊ MÙ HAY GÌ MÀ KHÔNG NHÌN THẤY TUI, HẢ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top