Chương 17

Tích tắc...

Đồng hồ vừa điểm đến 20 giờ đêm thì cũng là lúc mà người chủ tiệm sách thở dài một hơi rồi đi đến chiếc bàn mà cô ấy hay dùng để ăn uống rồi dùng hai tay đập mạnh xuống bàn.

-Tằng Ngải Giai!! Chỗ tôi là chỗ làm ăn , chỗ buôn bán chứ không phải cái tiệm cà phê cho chị ngồi uống nước với ăn bánh!!

-Suỵt! Còn một chút nữa.

-Đây là lần thứ 10 trong ngày chị nói cái câu đó với tôi đấy.

Tằng Ngải Giai lại suỵt thêm một cái nữa để ngăn chặn lời nói từ cô gái đối diện sau đó thì nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại tầm vài chục giây trước khi thở ra một hơi cùng với cái giãn chân mày ra. Cô gái kia còn định nói thêm thì Tằng Ngải Giai đã nhanh hơn liên lạc với một số điện thoại.

-Ảnh chị vừa gửi cho em rồi đó. Hy vọng em sẽ xử lý được , Tam Nhất.

-Vâng.

Tút...tút...tút

Tằng Ngải Giai như vừa làm xong việc gì đó nặng nhọc mà ưỡn người ra phía sau thở phào một hơi thật dài trước khi bị chặn đường thở vì bị miếng bánh còn sót lại bay vào miệng từ tay của cô gái kia.

-Khụ...khụ...chị có thể bắt em vì tội cố ý gây sự đấy.

-Nhị nhó nhể nhắt nhem nhì nhội nhố nhý nhây nhự nhấy. Có cần thêm tội cố ý gây thương tích không?

-Ây da Diệp Tử , từ lúc nào em lại nóng tính thế?

-Hừ!

Diệp Thư Kỳ bất lực với Tằng Ngải Giai nên mặc kê luôn sau đó đi thu dọn đồ đạc để đi về. Đèn vừa tắt hết cũng là lúc mà Tằng Ngải Giai bước ra khỏi tiệm sách của Diệp Thư Kỳ , một lần nữa quan sát kỹ xung quanh rồi mới yên tâm rời đi để lấy xe.

-Lên xe nào Diệp tiểu thư , chị sẽ cho em biết mọi chuyện.

-...

Diệp Thư Kỳ biết rằng bản thân sẽ không đấu lại cái miệng của Tằng Ngải Giai nên đành im lặng rồi hằn học bước vào xe kèm theo một cái đóng cửa đầy mạnh bạo. Tằng Ngải Giai thấy người kia lườm mình đến bốc lửa nên cũng chỉ biết cười trừ mà lái xe đi.

-Rồi có vấn đề gì mà chị làm phiền tôi từ chiều đến giờ?

-Em đang là mục tiêu.

-Hả?

-Có ít nhất 1 kẻ nào đó đang nhắm vào em.

-Í...ít nhất á!?

-Hoặc là nhiều hơn. Chị không chắc nhưng về số lượng nhưng chị chắc chắn về sự nguy hiểm đang nhắm vào em.

-Gì cơ? Tôi có gây thù với ai đâu?

-Cái gì xuất hiện cũng có nguồn gốc cả. Em có thể không gây thù với ai cũng chẳng vô tình gây hại đến ai nhưng biết đâu được em lại đang giữ thứ mà họ cần.

-Thôi đi bà chị , tôi không phải tiểu thư con nhà quyền quý đâu mà có đồ gì hiếm.

-Chị chưa thể biết rõ đáp án , chỉ có thể chờ thôi. Ít nhất trong khoảng thời gian này em hãy hạn chế ở một mình nếu được thì hãy mang theo vũ khí tự vệ.

Diệp Thư Kỳ vẻ mặt thật sự lo lắng chỉ biết ậm ừ như đã hiểu , hai tay bấu chặt vào góc áo như thể đó là điểm tựa để Diệp Thư Kỳ không ngắt xỉu ngay lúc này. Hơn 20 năm sống lương thiện tự nhiên lòi đâu ra mấy tên mất nết muốn làm hại mình , ai mà không sợ?

-Nếu em lo lắng thì hãy tạm đến ở cùng với bạn của chị. Em ấy có thể đảm bảo mức độ an toàn của em ở khoảng 80%. Nhưng mà chị nghĩ là em không nên từ chối đâu.

-Có phiền bạn của chị không?

-Không có vấn đề gì đâu.

-Tại sao chị lại biết tôi sẽ gặp nguy hiểm mà đến?

-Cũng không quá khó để chị biết. Việc em thường tìm đến Viên Nhất Kỳ để phục chế lại tài liệu cũ tưởng chừng như bình thường ấy thế mà lại bất thường đó. Có thể em không biết chứ Viên Nhất Kỳ có tiếng là kẻ thường dùng những bản tài liệu tưởng chừng như đã bỏ đi hoặc tiêu hủy để khai thác tối đa bí mật từ đó dùng nó để tống tiền.

-Hả? Em không biết điều đó.

-Tất nhiên là sẽ chẳng có ai biết cả. Hơn nữa cô ta cũng rất thông minh khi nhắm vào những gia đình có thế lực và tiền của. Họ không thể báo cho bên cảnh sát vì khi đó Viên Nhất Kỳ sẽ giao ra bằng chứng là những bản tài liệu bí mật và mọi chuyện ssu đó hẳn em có thể nghĩ đến được.

Diệp Thư Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời rồi thầm tự hỏi rằng liệu trong số rất nhiều tài liệu cũ mà bản thân đã gửi cho Viên Nhất Kỳ có cái nào dính dáng đến giới chính trị quyền lực hay không. Nhưng tình hình hiện tại thì hẳn là có rồi.

━━━━━━━━━━━━

Hai ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau trong khoảng vài phút trước khi Thanh Ngọc Văn thở dài bất lực rồi gục mặt xuống bàn. Lô Thiên Huệ thì lại chẳng rời ánh mắt khỏi người trước mắt bất cứ giây phút nào cứ như thể đề phòng một mối đe doạ nguy hiểm mặc cho xung quanh Lô Thiên Huệ còn đến 5 người nữa.

-Lô tiểu thư , đã hai ngày rồi và cô vẫn chọn cách im lặng?

-Này Lô tiểu thư , chúng tôi là đang cố gắng giúp cô nên hãy hợp tác một chút đi.

-Tôi được lợi gì?

-Cô hỏi câu này đây là lần thứ 10 rồi Lô tiểu thư à. Lợi của cô rất nhiều , cực kỳ nhiều luôn đó.

Lô Thiên Huệ ngước nhìn Ôn Nhược Kỳ xong thì liền lẽ lưỡi trêu ngươi. Với cái giọng điệu không khác gì đa cấp này thì dù có nhét vào túi Lô Thiên Huệ vài cọc tiền thì cũng chưa chắc là có phần trăm nào khiến Lô Thiên Huệ rủ bỏ sự nghi ngờ.

-Cô không thấy bất công sao?

-Hửm?

-Cô thì phải ở trong một căn phòng thuê giá rẻ với số tiền ít ỏi dành dụm được trong khi chị của cô thì lại một mình ôm hết số tài sản khổng lồ mà đáng lẽ ra phải có phần của cô trong đó.

-Tôi không biết là các người đang nói thật hay là bịa đặt nhưng ít ra cũng phải có gì đó chứng minh. Đồng ý rằng tôi chỉ có thể biết tên của mình qua giấy tờ tùy thân nhưng cũng không thể nào vì thế mà muốn ghép ai thành người thân của tôi cũng được.

Thanh Ngọc Văn đập tay vào trán một cái mạnh , bất lực trước sự ngu ngốc này của Lô Thiên Huệ.

6 đôi mắt nhìn nhau và họ hiểu rằng họ cần phải làm gì đó để chứng minh rằng Lô Thiên Huệ và Lô Tĩnh có mối quan hệ chị em ruột đồng thời phải giúp Lô Thiên Huệ lấy lại kí ức. Chỉ khi đó họ mới có thể gạt một chân Lô Tĩnh nhắm khiến cho thập đại gia tộc phải chao đảo một phen.

-Thôi được rồi , thế này đi. Chúng tôi sẽ sẽ cố gắng lấy mẫu ADN từ Lô Tĩnh để đối chiếu với ADN của cô. Dù rằng khả năng chính xác chỉ ở khoảng 75% nhưng cũng đáng để thử.

-Được thôi. Dù sao thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Đám phiền các người , nhất là cô đó. Đừng có mà làm phiền tôi ngày này qua ngày khác.

Cả thảy 6 người trong phòng đều trơ cái mặt ra vì khi không tự nhiên bị dằn mặt chỉ riêng có Thanh Ngọc Văn là muốn lật luôn cái bàn vì bị chỉ thẳng mặt.

-Trời ơi mấy người xem có tức không cơ chứ!? Tụi mình hết sức giúp cô ta mà cô ta tỏ cái thái độ gì vậy!? Còn chỉ thẳng mặt tôi!? Đã lùn mà còn láo!!

-Nhưng mà người ta đâu có nhờ tụi mình. Đều là tụi mình tự làm vì lợi ích của tụi mình mà.

-...

-Ờm...Nhuận bảo này , hình như là có cái gì đó đang nhắm vào em.

~RẦM~

-A!

━━━━━━━━━━━━

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top