|Nhiều CP| Tiệm trao đổi ước nguyện của các tiểu thần tượng nhà Sông (2)
5.
Ta từng nghĩ cửa tiệm của mình có chút phi pháp, thế nhưng khi Tôn Nhuế bước vào, ta liền cảm nhận được một bầu trời chính trực ngập tràn trong không khí.
Thật sự không ngờ, có ngày lại thấy được Tôn Nhuế ở chỗ này.
"Tôi muốn tìm Khổng Tiếu Ngâm."
"Chỗ này không nhận tìm người."
"Thế có cho biết sự thật không?"
"Cũng không có, nhưng có thể đổi một chút khả năng nhìn thấy người kia."
Ta xoa tay gợi ý cho khách hàng mới một chút về mặt hàng trao đổi ở cửa tiệm.
Nhưng phải nói một điều, Tôn Nhuế quả thật là một người thông minh. Linh cảm nào đó hoặc sự lo lắng trên gương mặt ta khiến nàng chú ý một lúc rồi mới lên tiếng hỏi một câu hỏi khác.
"Chị ấy từng đến đây, phải không?"
Đúng vậy a, Khổng Tiểu Ngâm mà nàng tìm là khách hàng quen thuộc của tiệm này. Ta đã lừa được từ nàng ta rất nhiều thứ, dù nó không đáng quá là bao, nhưng ta rất thích mỗi khi tiểu Khổng ghé qua.
Mà vậy thì sao? Ta không thể nói với Tôn Nhuế biết quá nhiều về danh tính khách hàng. Quy định vẫn là quy định, dù ta làm sai khá nhiều nhưng lần này ta chọn tuân thủ quy tắc.
"Chị ấy đổi 2 năm đăng đỉnh của tôi bằng sự biến mất của mình?"
Thấy ta vẫn không lên tiếng, Tôn Nhuế tiếp tục đặt một câu hỏi khác như tra vấn lấy ta.
Lần này nàng làm ta ngạc nhiên thật sự. Vì Tôn Nhuế đoán đúng rồi, mà chính xác hơn là gần đúng.
Lần cuối cùng Khổng Tiểu Ngâm đến gặp ta là lúc nàng phiên phức lãi nhãi hỏi ta như thế nào mới là tương lai tốt nhất cho Tôn Nhuế.
Ta có hỏi nàng, người ta phủ nàng như vậy, sao họ Khổng nàng cứ cố bám lấy, hết lần này đến lần khác đổi đủ thứ tốt đẹp cho người kia.
Khổng Tiểu Ngâm liền mắng ta không biết nhìn thời cuộc. Nàng nói Tôn Nhuế rất thích nàng, chỉ là tính tình quá chính trực nên lời nói có chút khác người thường. Khổng Tiếu Ngâm còn nói họ Tôn đã hứa sẽ nuôi nàng cả đời, vì thế ước muốn cho tương lai của Tôn Nhuế cũng chính là định đoạt sau này của cuộc đời Khổng Tiếu Ngâm.
Ta ngẫm nghĩ cũng đúng. Thế nên liền hỏi có muốn cho Tôn Nhuế đăng đỉnh hai lần không, dù sao cũng không thể sớm thoát khỏi Tiba được, thế thì hai lần chạm đỉnh để có địa vị lẫn tài nguyên.
Khổng Tiếu Ngâm suy toán một chút rồi gật đầu giao dịch.
Đổi lại, ta lấy của nàng ước mơ kiên định, dù sao nàng cũng đã quyết, họ Tôn tên Nhuế sẽ nuôi nàng nửa đời sau. Nếu mơ ước bị lung lay, vẫn sẽ còn một người ở bên nàng chống đỡ.
Thế nhưng cuộc sống vẫn không thể ngờ được, Tôn Nhuế chưa thể hai lần đăng đỉnh, Khổng Tiểu Ngâm đã gặp cố sự mà biến mất biệt tăm. Lúc Tôn Nhuế hỏi ta việc họ Khổng biến mất, ta thật sự rất muốn bảo nàng quay trở về hỏi cẩu công ty của mình thử xem, ta không thể hiểu rõ việc này bằng Vương Tử Kiệt đại nhân của các nàng.
"Không cần biết nữa, tôi muốn Khổng Tiếu Ngâm, giá là gì cũng được."
Tôn Nhuế thật sự rất nỗ lực tìm người. Ta thấy được sự nuối tiếc trong tâm trí nàng. Có lẽ nàng hối hận vì tuổi trẻ không ngừng phấn đấu kia mà đặt người thương cùng tình cảm chân thành sang một bên. Để rồi bây giờ, khi có được địa vị nhất định, Khổng Tiếu Ngâm lại biến mất mất rồi.
"Cũng được, ta có thể ra giá. Nhưng ngươi có suy nghĩ kỹ chưa, Khổng Tiếu Ngâm đã đổi rất nhiều cho người. Nếu ta nói để nàng quay lại, ngươi phải đổi bằng sự nghiệp của mình. Thế thì gặp nhau rồi, cả hai có cam lòng không?"
Ta cũng như có như không nói cho Tôn Nhuế một câu đạo lý. Thuận nước đẩy thuyền, nhưng hai nàng giờ đây đã lạc ra biển lớn, ta có càng đẩy thì kết quả sẽ lại càng cách xa.
Chi bằng đợi một ngày sóng êm biển lặng, cả hai chiếc thuyền biết đâu lại có thể cùng cập bến và trở về bên nhau.
6.
Ngay sau ngày Tôn Nhuế đến, ta dự định sẽ nghỉ ngơi một hôm để lấy lại tinh thần. Dạo này nhiều cặp tiểu tình lữ không kết thúc êm đẹp làm ta có chút phiền lòng. Nhưng mà Tiền Bội Đình như đọc được suy nghĩ muốn nhàn rỗi của ta, đúng 8h sáng, cửa tiệm còn chưa mở đã thấy nàng vội vã gõ cửa ồn ào.
Cũng giống như Tôn Nhuế, Tiền Bồi Đình trên thân mang theo cảm giác chính trực 10 phần. Sự nghiêm túc của nàng khi bước vào tiệm khiến ta nghĩ rằng tiệm của ta nên trở thành đại diện của 4 chữ thanh liêm, chính trực mà toàn khu phố nên học hỏi.
"Ngươi có muốn lấy gì từ ta không?"
Câu hỏi bất ngờ của Tiền Bội Đình đã đánh gãy niềm tự hào vừa dâng trong lòng ta. Nhưng ta thích sự gọn gàng này, một người rất đáng để giao dịch.
Để ta nghĩ xem ở Tiền Bội Đình có gì. Một chút hài hước, một chút cảm giác an toàn, một chút sự bình tĩnh, mỗi thứ một chút tạo nên con người rất hài hoà. Ta sợ rút đi một thứ nào đó, Tiền Bội Đình sẽ sụp đổ như trò rút gỗ mà Phí Thấm Nguyên vẫn hay đem đến tiệm ta ngồi chơi.
Để tránh khiến nàng mất cân bằng, ta chọn hỏi nàng ước nguyện trước. Như vậy sẽ dễ dàng lựa chọn giá cả hơn.
Ta thật sự rất thông minh, phải không?
"Khổng Tiếu Ngâm, tôi muốn Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện."
Ây da, lại là cái tên quen thuộc này. Một Tôn Nhuế rồi lại thêm Tiền Bội Đình xuất hiện, là đồng đội tương tàn sao?
"Tôn Nhuế uống say, kể hết chuyện rồi. Cậu ấy không đổi được Khổng Tiếu Ngâm về thì tôi đến đem chị ta về."
Hình như nàng thật sự đọc được suy nghĩ của ta. Ta có chút sợ.
Nhưng mà cái ước muốn này của Tiền Bội Đình thật sự có chút khó khăn.
Nói đúng hơn là nó không rõ ràng.
Muốn Khổng Tiếu Ngâm trở lại là như thế nào?
Là nếu nàng đang hạnh phúc ở một nơi nào đó cũng muốn nàng trở lại với cẩu công ty từng thẳng tay đuổi nàng?
Là nếu nàng đang có một cuộc sống ổn định liền bắt nàng trở về sân khấu, lao đầu lại vào ước mơ mà nàng vừa buông bỏ được?
Là ngay cả khi nàng chọn cả đời không gặp lại người kia, thì cũng bắt nàng quay lại nhìn Tôn Nhuế một lần để nói câu tạm biệt?
Ta thật sự không lý giải được, thế nên liền nói hết cho Tiền Bội Đình nghe một lượt để nàng chọn.
Và đúng như ta nghĩ, Tiền Bội Đình nghe xong lời ta nói, cảm thấy có chút hít thở không thông.
Đúng vậy, quay trở lại là trở lại thế nào.
Tiền Bội Đình cũng không trả lời được. Thế nên nàng có chút bất lực ngồi xuống ghế gỗ ta chuẩn bị cho khách, tay lấy ra một tấm ảnh chụp sáu người ra nhìn ngắm.
"Chúng tôi thật sự rất nhớ chị ấy."
Đánh mất một phần thanh xuân thật sự rất đau đớn.
Nhưng tương lai còn dài, đừng vì quá khứ đau lòng mà chọn cách kẹt lại vĩnh viễn ở hiện tại.
Phải đối mặt với tương lai, vì đó là nơi điều gì cũng có thể xảy ra. Kể cả gặp lại một người.
Hoặc không.
7.
Dù đã lớn tuổi nhưng ta vẫn có thể tự hào là một người rất nhanh nhạy về tin tức. Ta không nghe lén hàng xóm nói chuyện, tất nhiên rồi, người quan minh chính đại như ta thích phương pháp đọc suy nghĩ của đối phương hơn.
Giống như bây giờ, bề ngoài là ta đang chơi trò đấu mắt với Viên Nhất Kỳ nhưng bên trong là ta đang tách từng mớ ký ức hỗn độn của nàng ra để tìm hiểu một chút chuyện trong quá khứ.
"Ngươi thua, ngươi chớp mắt."
Hừm, sinh năm 2000 cũng còn quá trẻ, vẫn là đứa nhỏ thích hơn thua với người lớn. Ta có chút tức giận vì cuối cùng đã tìm được chuyện muốn biết lại vì thua trò đấu mắt mà bị cắt ngang.
Được rồi, thua thì thua. Cho ngươi một cái bánh ước nguyện, không cần trao đổi, chỉ cần ước một điều ước nhỏ, liền sẽ cầu được ước thấy.
Nàng cầm cái bánh lên, chưa kịp nghe ta hướng dẫn đã bỏ vào miệng nhai nuốt.
Được rồi, coi như là ngươi không có duyên.
"Ta muốn chơi một trò chơi, nếu ta thua thì không cần gì ta cũng sẽ cho ngươi một thứ ngươi muốn."
Viên Nhất Kỳ đột nhiên đòi chơi thêm một trò chơi khác với ta. Mà điều kiện lại khá hấp dẫn. Vừa nghe xong ta liền suy ngẫm trong đầu nên lựa chọn phần thưởng là gì, lấy tài năng âm nhạc thiên phú, lấy sự phóng khoáng dễ tiếp cận mọi người hay lấy độ thu hút như nam châm trái cực của nàng.
Viên Nhất Kỳ thật sự có nhiều ưu điểm. Thế nên ta liền đồng ý chơi cùng nàng.
"Nếu ta thua, ngươi muốn gì?"
"Ta muốn ngươi để ta và chị ấy phải dính lấy nhau suốt đời, không gì chia cắt được."
Viên Nhất Kỳ đưa ra một điều ước rất lớn nhưng ta vẫn có thể làm được. Vậy nên ta đồng ý giao dịch ngoại đạo này.
Nàng nghe ta nói xong, liền ngẫm nghĩ đưa ra nguyên tắc của trò chơi.
Bây giờ đã hơn 9h tối, thử thách dựa vào vận may, đoán xem Thẩm Mộng Dao có đến đón nàng về ký túc xá hay không?
Vừa nghe xong ta đã dành trả lời trước.
Tất nhiên là không. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao, hai cái tên này đến cả đồng đội hai người còn không dám đọc gần nhau thì làm sao có thể biến mọi chuyện từ to thành nhỏ, từ nhỏ thành không có gì được chứ.
"Vậy ta chọn có."
Viên Nhất Kỳ lặng lẽ nói rồi lấy thêm một viên kẹo của ta ăn mất.
Sau đó nàng cũng không ngồi chơi mà quay sang kể ta nghe một ít chuyện trong quá khứ.
Tuổi trẻ hay bồng bột, ta biết chuyện đó. Nhưng tổn thương thì dù có là ở độ tuổi nào đi nửa thì cũng khó mà xoá mờ.
Thẩm Mộng Dao từng tin tưởng nàng, từng coi nàng là cả thế giới nhưng chỉ vì tuổi trẻ thiếu trưởng thành ngày đó mà Viên Nhất Kỳ đã đạp đổ mọi thứ.
"Ta có thể đổi ngươi trở về thời điểm đó để sửa chữa sai lầm."
Ta gợi ý cho nàng một điều ước hay. Nhưng nàng không lựa chọn.
"Sai lầm là sai lầm. Điều quan trọng là phải tiến về phía trước."
Rất hay.
Nàng nói một câu, ta liền nhận ra được đứa trẻ này đã trưởng thành thật rồi. Ta thay nàng vui mừng một chút.
Phải chi nàng sớm nghĩ được như vậy, có lẽ Viên Nhất Kỳ đã không đánh mất Thẩm đội của nàng.
Nhưng mà,
Sự vui mừng thay nàng của ta cũng không giữ lại được bao lâu.
Khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao bước vào tiệm để đưa đứa nhỏ kia trở về, đầu ta đau như bị ai đó siết chặt.
Ta nhận ra mình bị lừa, là bị Viên Nhất Kỳ lừa cho một cú thật đau.
Đồ gian xảo họ Viên biết được cách hoạt động của bánh ước nguyện. Nàng ta gọi Thẩm đội đến đưa về.
Ta bị nàng ta làm cho tức giận muốn ngất đi. Lúc nhìn Viên Nhất Kỳ cong đuôi chạy theo Thẩm Mộng Dao, tim ta như ngưng hoạt động vì đánh mất một mối làm ăn lớn.
Thế nhưng mà người lớn phải biết giữ lời. Cho dù là bị lừa gạt, ta cũng phải lấy giấy tờ ra ghi một chút cho Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đổi một bánh ước nguyện, lấy một đời không tách khỏi Thẩm Mộng Dao.
Ghi xong, ta dùng một chút thủ thuật đặc biệt kéo lấy một sợi chỉ màu xanh dương từ giấy giao dịch để bỏ vào lọ thuỷ tinh còn trống trên kệ.
Thế nhưng tình cờ làm sao, đập vào mắt ta là một lọ thuỷ tinh khác chứa đựng những sợi chỉ màu tím nhàn nhạt uốn lượn bên trong. Phía bên ngoài thành lọ còn đề chữ Thẩm Mộng Dao cùng số liệu ghi chép về giao dịch của nàng ta.
Vài năm trước, Thẩm Mộng Dao đã đến đây và đánh đổi hết tình cảm tuổi trẻ tươi đẹp để lấy tương lai không vướng bận nhau.
Ta đã quên mất giao dịch này, thế nên đã biến cục diện này thành một hướng khó giải quyết.
Cuối cùng, ta lựa kéo lấy sợ chỉ màu xanh của Viên Nhất Kỳ bỏ vào lọ thuỷ tinh đề tên Thẩm Mộng Dao. Ta đứng ngắm nhìn hai sợi chỉ xanh tím quấn lấy, đan xen lẫn nhau.
Thật hoà hợp.
Tương sinh hay tương khắc, cứ để định mệnh quyết định cho hai nàng.
Ta là một người chủ tiệm biết giữ lời hứa, nhưng thật tiếc khi định mệnh không muốn hai người bình yên.
8.
Phùng Tư Giai đến gặp ta vào một ngày khác sau khi nàng bị Phí Thấm Nguyên doạ sợ chạy mất.
Nàng ta là một người hài hước, thật sự nàng ta đã khiến ta cười đến mệt người dù đây là lần đầu tiên ta và nàng nói chuyện cùng nhau.
Phùng Tư Giai nói nàng có một ngày rảnh rỗi, nên đến tìm ta kể chuyện bát quái của cuộc sống tiểu thần tượng.
Ta nghe nàng kể 10 chuyện, hết 9 chuyện là nàng ba hoa về Tống Hân Nhiễm. Đứa nhỏ này có chấp niệm thật sâu, ta đã nghĩ vậy khi nàng tiếp tục kể câu chuyện thứ 11.
"Ta kể ngươi nghe nhiều chuyện như vậy, có thể đổi cho ta một ước nguyện không?"
Khi nàng kết thúc câu chuyện thứ bao nhiêu ta cũng không nhớ rõ nữa, bất ngờ nàng quay sang hỏi ta vấn đề chuyên môn khiến ta có chút đỡ không kịp.
"Không được, chỗ này có nguyên tắc, chuyện của người cùng lắm lấy được 1 tuần công diễn liên tiếp."
Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy. Dựa vào mấy câu chuyện nàng kể, ta chỉ có thể qua loa tặng nàng một tuần công diễn. Nhưng có lẽ nàng không thích món quà này, bằng chứng là mặt nàng tái xanh lại khi nghe ta nhắc tới hai từ công diễn.
Quả là một tiểu thần tượng thú vị.
"Vậy làm giao dịch đi, ta phải đổi gì để lấy một đời bình an cho người khác."
Nàng chuyển sang chế độ nghiêm túc hỏi ta.
Ta nhìn nàng một hồi lầu. Phùng Tư Giai, ta nên lấy gì đây?
Nghĩ ngợi một lúc, ta hỏi nàng.
"Lần đầu rơi vào ái tình, cảm giác thế nào?"
Phùng Tư Giai không ngờ ta hỏi nàng câu này, nhưng nàng vẫn giữ lấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ của mình.
Thông qua sự thay đổi trên khuôn mặt xinh đẹp kia, dù nàng không trả lời ta cũng đoán được đôi chút. Tình đầu, thật đẹp nhưng cũng đau lòng không thôi.
Thế nên ta nói với nàng, rung động trước ái tình của nàng là thứ đẹp nhất mà ta muốn sở hữu, nàng có muốn trao đổi cùng ta không?
Ta nghĩ nàng sẽ từ chối, dù sao lướt qua mối tình đầu vẫn còn nhiều ái tình khác chờ đợi phía sau. Ai lại nỡ đặt xuống rung động chỉ vì một mối tình chưa nỡ đã tàn như vậy.
Nhưng đó là ta nghĩ vậy, còn Phùng Tư Giai thì không. Nàng nghe ta định giá xong, tay không nhanh không chậm ký xuống một chữ Giai ngay ngắn vào cuối giấy giao dịch.
"Ta còn chưa ghi ước nguyện, ngươi quá gấp gáp rồi."
Ta cằn nhằn một chút rồi lấy lại giấy giao dịch ghi thêm thông tin vào.
Phùng Tư Giai đổi những rung động trước người mình yêu để lấy một đời bình an cho một người khác.
Lúc ta định viết xuống ba chữ Tống Hân Nhiễm, đột nhiên Phùng Tư Giai liền đưa tay ngăn cản ta.
Ta những tưởng nàng hối hận.
Nhưng không phải vậy.
"Đừng viết sai tên, người kia tên gọi là Vương Dịch."
Thật bất ngờ, nhưng ta không có tâm tư chất vấn khách hàng.
Viết xuống hai chữ Vương Dịch, giao dịch này thành toàn.
Ta nhìn theo bóng Phùng Tư Giai khuất sau cửa, lòng không khỏi phiền muộn.
Cớ sau không nói một lần, dù có thất bại cũng không phải tiếc nuối như hiện tại.
————————
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top