Gnz48 ( tả giai)
Tả: Học tỷ * giọng thì thầm, tả nói mà cũng như không nói"
Liga:........* dù giọng rất nhỏ nhưng liga đã nghe thấy mà lại chẳng dám thốt lên dù chỉ 1 từ* liga nghĩ:" đây là cách tốt nhất khiến chúng ta quên nhau, xin lỗi em tả tịnh viện"
Tả: đường lỵ giai, ch.... chị... không có gì để nói với em sao dù chỉ 1 câu?
Liga:....... * vẫn im lặng* nhưng lòng lại luôn luôn nghĩ " chị xin lỗi"
Tả: được, vậy thì hôm nay cũng như là lần cuối em nói chuyện với chị, tạm biệt học tỷ liga, người chiếm 1 phần trong thanh xuân của em * nói xong tả từ từ quay mặt bước đi*
Khi thấy tả bước đi khuất lối lúc này liga đã nước mắt tuôn trào.
Sau công diễn b50 của 2 người, vì vụ lùm xùm nên tả bị xuống làm thực tập sinh còn liga ngày ngày buồn bã nụ cười trên môi của học tỷ ngày càng ngượng ngạo ko còn vô tư như khi nhìn tả mà cười. Mọi người trong team ai cũng biết chuyện nên 1 số cũng buồn lây.
.......................1 năm sau.................
Tả đã không còn là thực tập sinh nữa mà đã được cho trở về team lúc này mọi người cũng khá ngỡ ngàng vì tả bước vào phòng tập tính cách thay đổi cực nhiều, vô cùng nhiều. Tả giờ đây không còn là 1 cô bé vui tươi hồn nhiên nữa, ko còn cười nhiều như trước. Còn về phần học tỷ vốn đã ít nói nay lại ít nói hơn nhưng được cái là lâu lâu lại đưa mắt về phía tả.
Đan ny nhìn 2 người kia cứ như vầy cảm thấy khó chịu thật, 2 người thì âm thầm nhìn đối phương mà cả 2 lại không dám mở lời.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thế là Tả và liga lại được xếp chung nhảy công diễn cùng 1 bài, do phía staff sắp xếp vì 1 phần muốn fan của 2 bên làm hòa, 1 phần giúp 2 bạn trẻ tiếp xúc lại với nhau.
Ở phòng tập.
Liga thì đang nói chuyện phím với mấy hậu bối nhưng lâu lâu lại nhìn tả mà tả lại không biết mới đau.
Tả thì ngồi nói chuyện với đan ny.
Đan ny: Cậu....
Tả: tớ biết cậu định nói gì rồi, điều đó không thể.
Đan ny: nhưng rõ ràng là 2 người....
Tả: kết thúc rồi.
Nghe 3 chữ cuối đan ny chỉ biết thở dài thôi thì chuyện để thời gian trả lời.
Tới ngày công diễn.
Tả và liga phải nhảy cùng nhưng trong quá trình tập ở phòng tập 2 người không ai nói với nhau 1 lời lúc lên công diễn fan đang hăng lại càng hăng vì 1 phần nghĩ 2 người làm lành, 1 phần thì đang nhảy có phần liga nằm trên ghế tả nằm lên ( m.n đoán ra được bài gì chưa :)))) nhưng 2 người định lượt bỏ khúc đó thay vào phần đứng lên mà nhảy, ai ngờ trớ trêu thay đang nhảy tự nhiên tả vấp té sương sương thế là người nằm trên kẻ nằm dưới. Fan la kịch liệt như chưa từng được la. Liga thì ngại muốn độn thổ, tả cũng ngại không kém. Thoát chút 2 người mặt đỏ như quả cà chua. Khi trình diễn xong. Tả đi lại gần liga muốn nói nhưng lại không dám vì sợ hồi nãy ngã xuống sàn mà liga lại nằm dưới 😂 nên sợ học tỷ bị thương.
Tả: khụ... khụ... e hèm.. * ho khan*
Liga kế bên cũng lo cho tả nhưng lại im lặng.
Tả thấy người kia im lặng như lúc trước cứ sợ quá khứ lập lại vì lòng tự tôn nên tả khỏi nói luôn :v
Liga thấy tả có ý định rời đi lúc này liga mới chịu mấp máy vài từ.
Liga: hồi... nãy e... em... à không... hậu bối em ngã... có sao không?
Hậu bối???? Chị ấy cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng lại sao lời nói lại có cảm giác xa cách như vậy?
Tả cũng nhàn nhàn nhạt trả lời: cảm ơn " tiền bối" đã quan tâm, em không sao.
Tiền bối???? Liga thoáng chóc mặt lại lạnh như băng. Và thế là 1 cuộc đối thoại cực nhạt đến từ 2 người, đứng kế bên là đan ny và trần kha nghe 2 người kia đối thoại mà thấy tức lun á.
Đan ny nói nhỏ vào tai trần kha : có lẽ chúng ta nên giúp 1 tay * nói xong, 1 nụ cười ám muội hiện lên trên mặt đan ny*
Trần kha cũng nhìn đan ny gật đầu.
Sau khi kết thúc công diễn ai về phòng nấy.
Tối đến liga ngủ không được nên xuống dưới nhà đi ra ngoài đi dạo vu vơ, đi 1 hồi thì không biết mình đi đâu, nhấc điện thoại lên định gọi nhưng lại không gọi -_-
Đi 1 hồi thì thấy có bóng dáng 1 cô gái nhìn rất quen mắt hình như quen quen nhưng cũng kệ, đi được 1 lúc thì nhớ lại kỉ niệm xưa nước mắt lại tuông, mà trời tối 2 đứa con gái không ngủ đi vòng vòng không sợ bị bắt cóc hay sao?
Người con gái ở trên nhìn quay qua quay lại quay ngay đằng sau thì thấy liga đang vừa đi vừa cúi mặt nhưng hình như có nước mắt rơi thì phải, khi thấy cảnh ấy tim như thắt lại mà hình như liga học tỷ không phải theo dõi mình, cô ấy hoàn toàn không biết sự hiện diện của mình nữa mà.( Chú thích: Người con gái là tả đó nhe)
Tả cứ đi cứ đi, liga cũng đi tới 1 khúc thì đằng trước có 1 cái ghế liga ngồi xuống đó nước mắt vẫn rơi. Tả thì mặt đồ trùm nguyên cái mặt cộng thêm là buổi đêm nên cũng không ai nhận ra.
Liga ngồi 1 đầu ghế, tả cũng ngồi theo, tay lấy 1 tờ khăn giấy đưa cho liga ý bảo cầm đi. Mới đầu thì liga cũng sững sốt sợ người kia có ý địng bắt cóc mình thì sao mà nghĩ lại đi chung từ nãy giờ sao không bắt mà giờ mới bắt không lẽ chờ thời cơ đang suy nghĩ cói định lấy hay không thì đập vào mắt học tỷ là 1 chiếc vòng tay khá quen thuộc lúc sinh nhật liga tặng cho tả???? Tả???? What??? Chắc cô ấy không biết mình nhận ra nhỉ??? Vờ như không quen là tốt nhất??? Không nhận??? Quyết định vậy đi.
Tả cũng biết là liga sẽ không nhận nên quyết mở lời: chào tiền bối, đêm hôm khuya vầy sao tiền bối còn ở đây.
Lễ phép như 1 hậu bối nói chuyện với tiền bối.
Liga sững người tả là đang quan tâm mình sao???
Liga ho khan : chỉ là đi dạo.
Liga cũng nghĩ từ nãy giờ đi nhưng chắc tả cũng không để ý mình nên cũng không biết mình khóc đâu nhỉ?
Thế là 2 người im lặng, bầu không khí đêm trăng và sao mờ mờ ảo ảo như chuyện chúng mình. Đang ngồi yên ắng bỗng từ đâu xuất hiện vài bọn lưu manh đi tới tổng cộng thì có 2 người.
( Lưu ý sau đây là 1 số đều tui thêm và bớt cho truyện vì tui bị bí ý tưởng nên mong m.n đừng hỏi là sao khác với đời thực vì truyện viết ra đều có tư duy riêng của từng tác giả mong m.n hiểu :)))
Quay lại về phần tả và liga, 2 tên lưu manh kia hỏi: hêy... 2 cô em xinh đẹp đi cùng bọn anh không.
Vừa nói tên kia vừa dùng tay định đưa vào mặt liga thì bị tả nắm lại quăng ra 1 phía.
1 trong số đó: à con này ngon đi theo anh, anh sẽ cho tụi em sung sướng.
Lúc này tên kia định nhào tới thì bị tả đá cho 1 phát, đai đen karate không phải để chưng thế là đánh 1 hồi tả cũng bị sơ xác nhẹ 2 tên kia thì thảm hơn chữ thảm quay lưng mà chạy đi.
Liga ngộ chứng kiến hết sự việc mà cũbg làm gì được nên thôi vậy mà hình như tên kia đánh trúng tả mấy cái không biết có sao không. Liga nhìn tả thì thấy máu chảy ra từ miệng và tả bị bầm 1 cục ngay mặt lúc này liga hoảng quá nắm tay tả kéo về nhà, tả bị hành động này của liga mà 1 phen đỏ mặt.
Kéo tả về tới phòng của mình, vơ ngón tay chỉ vào ghế ý nói tả ngồi xuống, tả cũng nghe theo, liga thì đi lấy bông băng thuốc đỏ tới gần Tả, dùng tay nhẹ nhàng vệ sinh vết thương cho tả mà cả 2 thẹn thùng ngại ngùng chả ai dám nhìn nhau vì lâu rồi mới tiếp xúc lại gầm măt đối phương như vậy, đang thoa thoa thuốc liga có hơn lỡ tay khiến hơi đau nên tả nhăn mặt 1 cái. Thấy vậy liga cũng mở lời: đau hả??
Tả chỉ ừm 1 tiếng nhẹ.
Liga: để chị làm nhẹ 1 chút.
Tả: cám ơn "tiền bối"
Lại là tiền bối, mỗi lần nghe tả nói ra 2 chữ đó liga liền khó chịu.
Liga hơi tức nhìn tả nói: không cần khách sáo, gọi học tỷ đi.
Tả: e là như vậy thì không được thưa tiền.... ưm
Đang định nói tiền bối thì bị liga ngăn lại bằng 1 nụ hôn, nụ hôn đã từ lâu như bị phai mờ. Tả liền đẩy liga ra sợ 1 lần nữa mình lại động tâm. Liga thoáng ngại ngùng nhưng khi thấy tả đẩy ra liền có cảm giác rất chi là bực tức.
Tả: tiền...
Liga: gọi học tỷ.
Tả: học... học.. tỷ làm thế hình như không hay.
Liga nhìn tả rồi trầm tư suy nghĩ cô bé này chưa bao giờ từ chối mình vậy mà giờ đây, em ấy đã thay đổi nhiều rồi.
Khi vệ sinh xong vết thương tả định đứng dậy bước ra ngoài thì bị 1 bàn tay đè xuống ghế, hôn, nụ hôn lần này rất bạo tả đảy ra nhưng không được. Liga hôn 1 hồi cũng buông ra và nói: coi như đây là phí.
Tả đơ đơ đơ rồi cũng đứng lên bước ra khỏi phòng...
____________________________
Lại là tui đây hôm nay rãnh nên ngồi viết dài dài cho m,n đọc.
Ai daaa chuyện tình ngang trái quá nhỉ nhưng không sao vô tay tui là khác liền, chap tiếp theo sẽ H đi cho vui nha vui cửa heheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top