- 1 - Vương Dịch & Dương Băng Di
Đọc Phần Mô Tả [ GT ] Trước Khi Đọc
••••
Tôi Dương Băng Di, từng là người bạn tốt của Vương Dịch. Nhưng càng gần cầu ấy tôi lại thấy cảm giác của mình không giống trước, tim tôi đập nhanh mặt cũng ngại ngùng khi gần cậu ấy, tôi biết mình và Vương Dịch điều có người yêu. Nhưng không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy bản thân mình rất muốn có được Vương Dịch, cũng vì điều này mà tôi luôn thấy khó chịu và bực bội khi ai đó đứng quá gần Vương Dịch kể cả Châu Thi Vũ. Rồi một ngày Vương Dịch nhảy với Đoàn Nghệ Tuyền, tôi không biết vì mình ghen tị khi Đoàn Nghệ Tuyền gần Vương Dịch, hay là do Vương Dịch gần Đoàn Nghệ Tuyền. Nhưng tôi khi thấy Vương Dịch thì liền né tránh cậu ấy mà ra chỗ khác. Dù là tôi lớn hơn cậu ấy, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân rất muốn cậu ấy nũng nịu mà xin lỗi tôi.
- Thủy Thủy ~ cậu sao vậy, sao cứ né tránh mình thế. Mình định rủ cậu đi ăn đấy.
Vương Dịch lên tiếng hỏi Dương Băng Di, tuy là có chút vui vẻ. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất giận, bây giờ Dương Băng Di biết được người mình yêu hiện tại lại là Vương Dịch rồi.
- Chị bận rồi, với lại chị lớn hơn em. Nên đừng có mà hở cái kêu cậu với tớ.
Dương Băng Di lạnh lùng nói với Vương Dịch, làm Vương Dịch có chút khó hiểu. Không phải là do Dương Băng Di kêu trước sao ? Sao lại quay sang nói Vương Dịch chứ, tuy không hiểu chuyện gì. Nhưng có lẽ Vương Dịch đã hiểu lầm là do mình chạm quá gần với Đoàn Nghệ Tuyền trong công diễn lần trước, nên Dương Băng Di mới tức giận. Vương Dịch cũng bỏ đi và đi về phòng mình, những ngày sau khi Vương Dịch nghĩ là do mình làm thì Vương Dịch cũng không lại gần Dương Băng Di. Dương Băng Di cũng tưởng do mình làm quá lố nên Vương Dịch giận ngược lại, làm Dương Băng Di có chút buồn bã mà không có cách lại gần Vương Dịch.
Hôm nay cũng có một công diễn rất dài, Vương Dịch mệt mỏi mà về phòng, vừa định mở cửa thì thấy Đoàn Nghệ Tuyền và Châu Thi Vũ cùng nhau ân ân ái ái ngay trên chiếc giường của cả hai từng nằm từng ngủ qua, Vương Dịch thất thần nhìn qua khe hở. Nước mắt không tự chủ được mà rơi ra, người Vương Dịch tin tưởng giờ lại bỏ Cô rồi. Vương Dịch tránh làm phiền liền bỏ đi, không biết ở đâu nên đến phòng của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cũng rất khó hiểu nhìn Vương Dịch, liền hiểu ra là Cô đang buồn. Nên rủ những người mà cả hai thân nhất đến phòng mình mà uống bia.
Sau khi nghe được Vương Dịch vừa mới khóc do buồn chuyện gì đó, thì Dương Băng Di cũng nhanh chân chạy đến chỗ của đoàn đội, vì hiện tại Dương Băng Di đang ở bên ngoài. Sau khi mọi người có mặt Vương Dịch cũng không giấu nổi cảm xúc mà vừa khóc vừa kể, Thẩm Mộng Dao bên cạnh liền an ủi. Viên Nhất Kỳ thì định ra ngoài gọi cho Dương Băng Di, thì một cái rầm. Cánh cửa liền mở tung ra, Dương Băng Di bị 6 con mắt nhìn thẳng vào mình, Thẩm Mộng Dao đang an ủi Vương Dịch thì bị giật mình mà ngước nhìn lên, Vương Dịch cũng vì tiếng động mà nhìn theo. Viên Nhất Kỳ thì xém nữa bị Dương Băng Di đè rồi, về phần Dương Băng Di thì có lẽ hơi ngại do chuyện vừa rồi.
- Làm tớ hết hồn đấy.
- Xin lỗi nhé, tớ vội quá.
Viên Nhất Kỳ trách móc Dương Băng Di, còn Dương Băng Di thì e ngại mà cuối đầu xin lỗi, với chắt giọng như em bé của Dương Băng Di làm cho Viên Nhất Kỳ cũng phải mềm lòng mà tha lỗi, Thẩm Mộng Dao liền hiểu ra mình nãy giờ quá làm phiền nên kéo Viên Nhất Kỳ ra ngoài. Dương Băng Di thấy vậy liền đóng cửa rồi ngồi kế bên Vương Dịch mà an ủi.
- Vương Dịch ~ cậu làm sao thế, có biết tớ lo cho cậu lắm không ?
Vương Dịch ngước nhìn Dương Băng Di, cái nghiêng đầu khiến Dương Băng Di hơi ngại, vì lời nói của mình lúc nãy. Nhưng Vương Dịch nhanh tay liền kéo Dương Băng Di về hướng mình, giờ cả hai đang đối mặt với nhau.
- Dương Băng Di ~ cậu có cảm thấy cậu rất dễ thương không ? Hửm.
Dương Băng Di bây giờ ngại đến cả đỏ hai bên vành tai, Vương Dịch thấy thế liền phá lên cười với độ dễ thương này của Dương Băng Di. Có lẽ Vương Dịch cũng đã yêu Dương Băng Di. Dương Băng Di thấy mình bị trêu chọc thì liền lên tiếng, chưa nói dứt câu thì nước mắt liền rơi xuống làm cho Vương Dịch hơi bất ngờ.
- Quá đáng ~ tớ lo cho cậu ... hức lắm đó.
- Nào nào, xin lỗi. Không khóc nữa nhé ~ Chụt.
Vương Dịch hôn nhẹ lên môi Dương Băng Di, làm Dương Băng Di có chút luống cuống, nhưng sau khi nghe Vương Dịch nói thì cũng vui vẻ mà nhìn Vương Dịch, nhưng vẫn phải làm giá một chút. Dù gì cả hai cũng đã có người yêu rồi mà.
- Dương Băng Di, làm người yêu tôi đi. Tôi sẽ lo cho cậu.
- Không phải cậu ...
Không để Dương Băng Di nói hết câu, thì Vương Dịch đã đè Dương Băng Di ra hôn. Môi cả hai cứ quấn quýt lấy nhau, rồi tay Vương Dịch không tự chủ được mà vuốt ve cơ thể Dương Băng Di một cách mượt mà chuyên nghiệp, thế rồi cả hai cùng nhau lâm trận cho đến sáng. Dương Băng Di thức dậy, người mà Dương Băng Di thấy bây giờ là Vương Dịch, ngắm mãi vẫn thấy Vương Dịch chưa thức. Dương Băng Di định hôn Vương Dịch thì bị một lực nào đó kéo thẳng vào nụ hôn, sau khi cả hai hết hơi thì mới chịu nhả ra.
- Hôn thì cứ hôn, sau phải lén lút như thế. Đây là chỗ riêng của hai ta mà.
- Viên Nhất Kỳ, cậu ấy sẽ đánh em nếu như em ra ngoài.
- Sau lại đánh em ?
Vương Dịch có chút khó hiểu, không phải là do Vương Dịch cùng Dương Băng Di ân ái ngay tại phòng của Viên Nhất Kỳ rồi bắt Viên Nhất Kỳ ở ngoài cả đêm sao.
- Em đang ở phòng của cậu ấy đấy.
Vương Dịch liền cười tươi rồi ngồi dậy.
- Thủy Thủy a ~ ta cùng nhau về phòng mới nào.
Vương Dịch bế Dương Băng Di lên, cả hai cùng nhau cười tươi. Cuối cùng điều tuyệt vời cũng đã đến.
==========
Chỉ làm cho vui, mong không toxic. Xin cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top