[Hắc Miêu] Vô Phương (Trung)
Tác giả: 吃哈密瓜养6677
Nguồn:
https://share.api.weibo.cn/share/254977843.html?weibo_id=4680361810335286
---------
Thẩm Mộng Dao sau khi đã đuổi đám người gây rắc rối đi, phát hiện người trên giường đang ngồi yếu ớt ở đó, cô sải bước đến, một tay nâng cằm, khiến người đó như nửa quỳ, trong ánh mắt chỉ có Thẩm Mộng Dao.
"Cô tên gọi là gì?", Thẩm Mộng Dao từ trên cao nhìn xuống hỏi người đang mặc quân phục Omega ở trước mặt mình.
"Viên Nhất Kỳ", nàng bị dọa sợ rồi, trong đôi mắt đen chứa đầy thân thể cường tráng của Thẩm Mộng Dao.
"Không nhiều Omega có thể xuất hiện trên chiến trường", Thẩm Mộng Dao cau mày nói "Cô là tới tìm cái chết sao?"
"Ầy!! Tôi đương nhiên không! Tôi, tôi, tôi, dù sao thì......", Viên Nhất Kỳ khuôn mặt bị giữ lấy, lo lắng hỏi "Tại sao tôi lại ở đây?"
"Viên đạn thiếu chút nữa thì chính là đi xuyên qua tim cô rồi", Thẩm Mộng Dao nhìn sâu vào đôi mắt đen của nàng "Đối với Omega, cách hạ thủ không thể tàn nhẫn vậy được, mẹ của tôi bảo tôi như thế."
"Những người kia, chính là đã bỏ mạng rồi. Tôi cũng chỉ là giúp đỡ tiểu binh thôi, ko ngờ tới bọn họ thật sự bắt được một quân địch còn sống ..... Chính là cô."
Viên Nhất Kỳ bị dọa sợ, nhìn thế nào trước mắt, khả năng thật sự là tay bắn tỉa giỏi nhất - tên phản động ngày đêm bị truy nã ở quốc gia của nàng, không nghĩ rằng đối phương là một Alpha.
Liệu rằng ...... sẽ hay không chết trong tay cô ấy?
Bỏ qua một bên thì, trông cô ấy thực xinh đẹp.
Ngón tay dài mảnh khảnh.... nhìn kĩ thì cũng 8.5 phải không nhỉ? Hẳn sẽ rất thoải mái.
Không sai, thời kỳ động dục của Viên Nhất Kỳ có chút kì quái.
"Trời cũng khá tối rồi. Cô đang làm gì đấy? Một thân chẳng giống trang phục mà một tiểu binh nên mặc. Ây ...."
Bàn tay Viên Nhất Kỳ lúc này mang một lực đạo mạnh mẽ khó giải thích được, nàng kéo Thẩm Mộng Dao, người vẫn đang nói chuyện, lên giường và bắt đầu hành sự.
Alpha như Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân bị xúc phạm, cô nghĩ rằng dù sao thời kỳ mẫn cảm cũng đang đến, chi bằng tại thời điểm nắm bắt được một Omega thì hảo hảo thư sướng một chút cũng rất tốt.
Thẩm Mộng Dao cởi y phục của mình, kéo xuống quần dài cùng quần con.
Mẹ nói rằng Alpha phải có khí thế áp người.
Trong sự hòa hợp giữa hương hoa hồng và bách hợp cùng với một chút máu, Thẩm Mộng Dao đánh dấu nàng, như vậy ít nhất có thể bớt đau đớn hơn.
"Cô đánh dấu tôi rồi sao?", Viên Nhất Kỳ hỏi trong tiếng thở dốc.
"Đúng, nhưng chỉ tạm thời thôi, em yên tâm đi, dù sao tôi cũng không thích hợp với em, mà người thích hợp với tôi chỉ được đánh dấu bởi tôi mà thôi."
Sau khi giải thích điều đó, cô cũng nhận ra rằng nàng có vóc dáng rất đẹp, đôi bồng đào vươn cao, đường cong xinh đẹp ngập tràn trong ánh mắt của Thẩm Mộng Dao.
"Bách hợp có vị như thế nào nhỉ......", Thẩm Mộng Dao giống như sói đói, lướt qua mỗi nơi trên cơ thể nàng, để lại "vết tích hoa hồng" của cô. Trên xương quai xanh đầy hoa hồng nở rộ nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn chưa thỏa mãn.
Lúc cô chuẩn bị tiến xuống hạ thân, lại bị gương mặt ửng hồng của Viên Nhất Kỳ thu hút. Nếu như xuống thấp hơn nữa, liệu có phải hay không sẽ 'đi vào' đây?
Không. Cô - Thẩm Mộng Dao, muốn có được một người, phải danh chính ngôn thuận mà có được.
Dưới ánh trăng mờ, Viên Nhất Kỳ có thể thấy người trước mặt vừa định lao xuống một lần nữa, nhưng lại tự kiềm chế bản thân mình. Nàng trông cảnh tượng này có chút buồn cười nhưng lại cũng không còn khí lực nữa rồi.
Một lần nữa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy hơi thở đều đều ở bên cánh tay, Viên Nhất Kỳ chậm rãi quay sang, người bên cạnh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, môi đỏ hơi hé mở, thật khiến người khác muốn đến gần.
Là mùi vị gì nhỉ ? Dù sao vẫn chưa tỉnh lại, nếm thử xem thế nào đi?
Độc thân 21 năm rồi~
Vừa dán lên đôi môi vị hoa hồng, Viên Nhất Kỳ không biết rằng người trước mặt đã nhẹ nhàng mở mắt ra, cô ấy không có ngăn cản nhưng là tiếp tục nhắm mắt và hưởng thụ.
Hoa hồng và bách hợp hoà quyện cùng nhau là mùi vị mà cả thế giới đều khao khát.
Rất ngọt~
Vừa mở mắt ra, Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng Dao đè lại dưới thân, sau đó chất vấn:
"Viên Nhất Kỳ, em muốn làm gì đây?"
Bốn mắt nhìn nhau, Omega ở dưới thân đột nhiên khẩn trương.
"Tôi, tôi, tôi ......"
"Tôi mặc kệ, nụ hôn đầu của tôi cho em rồi, em giờ chính là của tôi", tiểu sư tử nhìn chằm chằm con mồi nói.
Viên Nhất Kỳ đối mặt với yêu cầu của bá vương như vậy thật sự không nên lời.
Chỉ một nụ hôn đã đem mình bán đi rồi sao!?
"Vậy nếu như tôi nói không thì sao?"
"Vậy em làm thế nào trả đây?"
"Tôi ......"
Viên Nhất Kỳ vẫn chưa nói xong, Thẩm Mộng Dao đã hôn lên môi cô trước.
"Nụ hôn này chỉ có 1 giây, tôi đếm rồi, của em là 8 giây!"
"Cô ... Cô quá đáng!"
"Em nếu như không được ...... cũng có thể giao cho tôi nửa đời còn lại của em."
"Vậy cô đến đi, tôi trả cô nụ hôn 8 giây đó, đừng nói là 8 giây, 10 giây cũng còn được!"
"Đáng tiếc, tôi hiện tại lại không muốn hôn nữa.", sư tử hoàn hảo trêu đùa trái tim mềm yếu của Viên Nhất Kỳ.
"Vậy tôi, tôi giao cho cô."
Tốt nhất là giao cả đời này.
Người đi săn thật sự, thường xuất hiện dưới cách thức của một con mồi a~
"Chuộc lỗi như vậy có phải là nên đặt cho em một tên gọi riêng không?" Thẩm Mộng Dao nhìn người đang nằm trên giường nói.
"Được được, chị nói gì cũng đúng hết...."
"Sao đen thế này, vậy gọi Tiểu Hắc thì thế nào?"
"Được."
"Tên đã đổi rồi, nên là tặng cho Tiểu Hắc một món quà nhé."
Viên Nhất Kỳ nhận lấy một cái hộp từ tay Thẩm Mộng Dao.
Là 1 chiếc
lục lạc.
Những ngày sau đó, phân đội phản động hiếm khi nhìn thấy đội trưởng của họ, cũng chính là tay bắn tỉa giỏi nhất đội. Viên Nhất Kỳ cũng hoàn toàn bỏ lại chiến tranh phía sau.
Đây chính là thế ngoại đào nguyên đứng bên ngoài chiến tranh của chúng ta.
Cứ như vậy cũng không sao cả.
-Tiểu kịch trường-
"Vậy thì, Trần Kha! Cậu kể cho tôi nghe tình thoại của cậu cùng đội phó Trịnh đi, để tôi học tập theo."
"Gì cơ? Thẩm đội, cậu đây là?"
"Hả, có lão bà mà không cưng chiều sao? Tôi cũng không phải cậu."
Trần Kha cảm thấy giống như bị mắng. Nhưng vẫn là sợ bị Thẩm Mộng Dao ở trên sân tập một đòn chí mạng, vẫn là ngoan ngoãn nói, "Uống nước ấm đi này, cực khổ rồi...." Trần Kha âm thầm tính toán.
"Bỏ đi .... cậu không đáng tin".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top