[BE CP] Vô Đề

WARNING: Friendly reminder, đây là truyện, là fanfic, là sản phẩm của trí tưởng tượng, là thế giới con chữ do tui tự tay vẽ nên, do đó, vui lòng hong áp vào hiện thực, người thực. Chap này mang tinh thần lấy cảm hứng từ, not delulu or u mê chấp ngộ, hiện tại rất tốt và ở đây chỉ là cảm hứng văn học thôi nha mấy má. Con Au nó bị hèn với dễ bị khùng mỏ chửi nhau nên là chúng ta chỉ nên đọc chuyện và emo vì nhân vật trong truyện thôi nà. (btw cp trong chap này là zj nên ai hong mún đọc có thể out ra lun để khỏi phí time nè)

cảm ơn mn vì đã đọc nha, giờ vô truyện thoai. 

__________________________________________




Quảng Giang xưa nay vốn là vùng đất trù phú, của ăn của để của mặc chưa bao giờ là nỗi âu lo của người dân nơi đây, lại còn được ông trời ưu ái cho vị trí đắc địa để buôn bán, biến nơi đất Quảng này thành một thương trường rộng lớn, kẻ buôn người bán nhiều vô số kể. Thậm chí, còn có một truyền kì kể về Quảng Giang, lúa gạo chất thành đống ngoài đường, trâu bò ăn no đến nỗi nằm soài, cửa nhà mở huênh hoang chẳng thèm đóng. 

Ở vùng đất đó, nhà họ Tả chính là đại diện cho tầng lớp thương nhân thống trị, người ta đồn, người nhà họ Tả xét về uy quyền và tiếng tăm chính là đệ nhất Quảng Giang, từng có thời một mình Tả Gia đơn độc đối đấu với tất cả các gia tộc lững lẫy khác trong vùng, kết quả là ngang tay ngang sức. Về sau, dẫu cho có vài phần sa cơ thất thế thì người nhà khác đều phải kiên dè tám phần. 

Lại bàn về thế hệ con cháu đời thứ 5, Tả Tịnh Viện vừa là con út vừa là con gái duy nhất trong 4 người con của Tả Lão Gia, chính vì thế vị tiểu thư này từ khi sinh ra liền một bước trở thành bảo bối được trên dưới Tả Gia cưng chiều. 

Thời gian cứ vậy mà thấm thoát trôi...

Tả Tịnh Viện của tuổi 17 đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, chậm rãi dưới sự bảo hộ của Tả Gia mà lớn lên, nhăn sắc của nàng trong trẻo không một chút vấn đục còn đôi mắt sáng lấp lánh đến nỗi nhiều người không dám nhìn thẳng vào. Nàng trời sinh tính tình nghịch ngợm, lại còn lớn lên cùng ba người anh trai thường xuyên cùng nhau trèo tường trốn đi chơi, nhiều lần khiến Tả Phu Nhân bất lực cảm thán, rõ ràng bản thân sinh ra một nữ hài mà sao bây giờ nhìn kiểu gì cũng thành bốn anh em huynh đệ vậy. 

Hôm nay là một ngày thời tiết rất đẹp, tâm trạng của đại tiểu thư cũng rất tốt, không nói không rằng liền vận dụng khinh công mà Tam Ca mới dạy nàng hôm trước, chẳng mấy chốc đã phi qua lớp tường cao của Tả Gia. Gia nhân nhìn thấy chỉ biết bất lực đuổi theo, tới khi chạy ra khỏi cổng phủ chỉ thấy một góc áo của nàng biến mất sau lớp người dày đặc. 

Tả Tịnh Viện vừa trốn thoát thành công, không khỏi đắc ý tung tăng đi tới chỗ ngồi ưa thích bên bờ sông Châu Giang, tận hưởng cái gió trời tháng 4 không lạnh mà cũng không nóng, mát mẻ mà lại dịu dàng xoa dịu tâm tình của bất ai đang phiền não. Tả Tịnh Viện nghiêng đầu ngắm cảnh, tầm mắt lại vô tình bắt gặp một tuyệt cảnh nhân gian. Giữa bầu trời xanh ngắt chín tầng mây, cơn gió vô tình thổi theo những làn hoa anh đào chậm rãi rơi xuống, ở giữa cảnh sắc đó, một nữ nhân thân bạch y đang luyện vũ. Người kia vóc dáng nhỏ bé nhưng uyển chuyển, thần thái hút hồn tựa như một "Đác Kỷ" đang hút linh khí của vạn vật xung quanh. Trong ánh mắt của Tả Tịnh Viện, dường như cảnh sắc xung quanh đều nhoè đi, nhạt nhoà đến buổn tẻ, chỉ còn lại vị bạch y nữ tử kia. 

Nàng chính là nhất kiến chung tình.

Điệu múa đã dừng lại được một lúc, Tả Tịnh Viện mới hoàn hồn trở về, hít lấy hít để không khí bởi có lẽ nãy giờ nàng ngắm mỹ nhân liền quên cả hít thở. 

"Mỹ nữ, mạo muội cho ta hỏi, ngươi tên là gì được không?" 

Người kia dường như có chút bất ngờ, ánh mắt loé lên tia cảnh giác, không nhanh không chậm lướt qua cả người nàng. Đến khi khoé môi lộ ra chút ý cười, mới nhẹ nhàng đáp lại: 

"Ta tên Đường Lỵ Giai" 

Một cái tên thật đẹp, nàng vừa nghĩ vừa cười ngốc, sau này đặt con như vậy cũng hợp lí. 

"Ta tên là Tả Tịnh Viện, ngươi có thể gọi là Tả Tả hay Tiểu Tả cũng được, vậy sau này ta gọi ngươi là tỷ tỷ, được không?"

Đường Lỵ Giai thoáng lộ vẻ bối rối, đối với nàng hai tiếng "tỷ muội" chỉ dành cho chị em tình thân chủ nghĩa xã hội, hoàn toàn không nghĩ đến cảnh một người xa lạ gọi mình bằng hai tiếng này. Nhưng nhìn nụ cười xán lán đến mức không có tiền đồ của người trước mặt, Đường Lỵ Giai vẫn gật đầu đồng ý. Thật giống đại kim mao, một suy nghĩ kì lạ loé lên trong phút chốc. 

"Ngươi họ Tả.., vậy ngươi là người của Tả Gia ở Quảng Giang sao?" 

Tả đại tiểu thư nếu là bình thường sẽ nghênh mặt, đắc ý cười mà nói "Đúng", nhưng mà hôm nay lại kiên dè lạ thường, nàng hơi do dự, chỉ sợ danh tiếng không tốt không lành của vị phụ thân đáng kính và mấy vị huynh trưởng đáng sợ kia sẽ doạ sợ mỹ nữ mà nàng mới quen. Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn gật đầu nói ra sự thật. Chỉ là phản ứng của người kia không giống như trong tưởng tượng cho lắm, Đường Lỵ Giai ồ lên một tiếng rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

"Tỷ tỷ có vẻ không phải là người ở phương này đúng chứ? Để ta dẫn tỷ đi ngao du một vòng Quảng Giang nha, đừng sợ ở đây ta chính là bá chủ"

Nghe được khẩu khí không hề tầm thường kia, tỷ tỷ có chút đùa cợt hỏi lại "Bá chủ sao? Vậy ở nơi đây, Tả Gia và Hoàng Đế ai hơn ai?" 

"Tỷ ắt là người phương Bắc rồi, để ta kể cho tỷ nghe, phương Nam bọn ta vốn phóng khoáng và rộng rãi,  Hoàng Đế dẫu cho có là bậc thiên tử, cửu ngũ chí tôn thì chẳng phải đều có ngày thiên hạ đổi chủ, giang sơn đổi họ sao. Còn Quảng Giang nơi này trăm năm như một, có tài có đức ắt hẳn được gọi một tiếng "lão gia". Bất quả Tả Gia truyền lại thịnh thế cũng đã được 5 đời"

Tả Tịnh Viện vừa luyên thuyên kể vừa dang rộng tay ra như muốn thế hiện sự bao la của đất trời, lại còn nhún nhảy không ngừng giống như một linh hồn tự do, tự tại chuẩn bị cất cánh bay lên. Bộ dạng khiến người ta liếc qua cũng biết nơi này là một mảnh đất như thế nào. 

Vị đại tiểu thư này, rốt cuộc là được nuôi dưỡng trong một gia đình như nào mới có thể toát lên được dáng vẻ này, Đường Lỵ Giai thầm nghĩ. Quảng Giang quả thật thú vị như lời đồn, con người nơi đây cũng thế, chọn đây làm nơi dừng chân nán lại, xem ra cũng không sai. 

Thấy tỷ tỷ dường như đang mất hồn, Tả Tịnh Viện có chút không vui, dứt khoát nắm lấy bàn tay đang buông xuống, kéo theo mỹ nữ mà chạy về phía mặt trời. Bóng của thiếu nữ ngả dài trên mặt đất lại bất chợt biến mất ở ngả rẽ kế tiếp. 

______________________________

Thời gian cứ thấm thoát trôi, giống như giọt nước chậm rãi tích tách, một hạt mầm tự bao giờ đã được ươm trồng. Thiên thời địa lợi nhân hoà, giữa lòng đất mơn mởn sức sống và dinh dưỡng, hạt mầm bé nhỏ kia lớn nhất như thổi, vươn mình lên đầy rạo rực giữa đất trời. Hạt mầm ấy còn gọi là "ái tình". 

Tháng 4 năm ấy ở Quảng Giang,

Tả Tịnh Viện là nhất kiến chung tình

Trùng hợp thay, tháng 4 năm ấy, Đường Lỵ Giai yêu say đắm một người một thành phố

Đường Lỵ Giai cũng chính là nhất kiến chung tình

______________________________

3 năm sau, tại Tả Gia...

"Tả Tịnh Viện, năm nay con đã 20 tuổi rồi, ta biết con tính tình ương bướng nhưng mà lần này con phải nghe phụ thân, chuyện hôn sự cùng với trưởng tử của Viên Gia ta đã an bài xong xuôi, chỉ còn..."

Tiếng đổ vỡ tan tành vang lên, chiếc chén làm bằng sứ thủ công tuyệt đẹp trong phút chốc liền biến thành đám phế vụn dưới đất. 

"Con không đồng ý! Con với Viên Nhất Kỳ tuy quen biết từ nhỏ nhưng chỉ dừng lại ở tình huynh muội mà thôi, cái tên đó yếu đuối, ngay cả nắp rượu còn không khui được, con không thèm gả cho hắn!" 

Nói xong Tả Tịnh Viện quay người định rời đi, nhưng liền bị huynh trưởng cản lại. Khí chất của đại tiểu thư họ Tả làm sao có thể đùa, chỉ cần lườm mắt một cái, người làm đại ca cũng run sợ vài phần. Thật may nhị ca và tam ca kịp thời giữ hai tay nàng lại, ngăn ngừa vị muội muội trời đánh của mình hoá mèo hoang cào bậy. 

"Có chết con cũng không đồng ý với hôn sự này! Con đã có người mình yêu rồi. Dù cho mọi người có nói gì đi nữa, Tả Tịnh Viện đời này chỉ gả cho một người!" 

Câu nói vừa thốt liền lập tức đem toàn bộ người có mặt ở đó hoá đá, đến cả mẫu thân thường ngày vốn đoan trang nay cũng không thể giấu được sự kinh ngạc của mình. Đại Ca là người đầu tiên hoàn hồn trở lại, đem những lời muội muội hắn vừa nói ra tiêu hoá.

"Tiểu Tả, muội nghe huynh nói, nếu cả hai yêu nhau nhiều đến như vậy, mà hắn vẫn chưa dám đến Tả Gia chúng ta nói một tiếng cầu thân, chưa dám đường đường chính chính công khai ở bên muội, vậy thì làm sao xứng mặt quân tử chứ, chưa nói tới hắn là người phương nào, gia thế ra sao có sánh được với thiên kim của Tả Gia chúng ta không?" 

Nhưng đáp lại những lời đó chỉ là hai hàng lệ nặng trĩu thầm lặng rơi trên khuôn mặt nàng, vì sao lại nặng trĩu ư, vì Tả Tịnh Viện biết, người mà nàng yêu đến say đắm kia, vĩnh viễn cũng không thể đích thân đến Tả Gia, đường hoàng dập đầu mà nói một tiếng cầu thân với phụ thân mẫu thân nàng được. Bọn họ không thể, vĩnh viễn không thể, bởi vì bọn họ đều là nữ tử cơ mà. Dẫu cho đây có là vùng đất Quảng Giang phóng khoáng thì vẫn có những giáo điều được khắc cốt ghi tâm, khảm đến tận cùng của tâm can. Tả Tịnh Viện nhớ, mẫu thân nàng từng kể về những kẻ dị giáo dị hợm, những kẻ lạc loài không chốn dung thân nhưng lại có một trái tim rực lửa, mẫu thân nàng dặn đó là những linh hồn lạc lối, phải tránh thật xa, bởi nàng là thiên kim tiểu thư cao quý, chỉ cần một đời thái bình, không cần để tâm điều khác làm chi. 

Có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa mục đích ban đầu, Tả Lão Gia thu lại ánh mắt cứng rắn nãy giờ, dùng chất giọng ấm áp nhỏ nhẹ nói: 

"Thôi được rồi, tiểu Tả, chuyện này chúng ta tạm thời không bàn qua nữa. Cũng hay, nhị huynh của con vừa được Hoàng Thượng ban hôn, là con gái của Trưởng Công Chúa và Đường Tướng Quân, dung mạo khuynh nước khuynh thành, con là đứa con gái duy nhất của Tả Gia chúng ta, cũng nên làm quen, sau này tiện bề giúp đỡ nàng nhiều hơn"

Một màu đen bao trùm trước mắt của Tả Tịnh Viện, tưởng chừng như trong một khắc thoáng qua bầu trời cao thượng kia vừa đổ sầm xuống, tan nát thành từng mảnh vụn vỡ, cứa lên da thịt những vết cắt rướm máu. Tả Tịnh Viện không muốn nghĩ, không muốn nghĩ gì hết, nàng không muốn nhớ rằng, có một đêm khi cả hai đang ôm nhau ngủ, người kia từng hôn nhẹ lên trán nàng rồi kể nàng nghe về vị phụ thân làm tướng quân anh dũng đích thân đi biên cương bình định, nàng không muốn nhắc lại, về một lần khi nàng cảm thán về vẻ đẹp của người, người liền nói đó là do mẫu thân từ nhỏ ở trong cung là một vị công chúa khí thế ngút trời nên sau này được thừa hưởng nét đẹp đó. Tả Tịnh Viện run rẩy mấp môi: 

"Nàng...nàng tên là gì?"

"Nàng là Đường Lỵ Giai, em có quen biết nàng sao?"

Một nụ cười cay đắng trên môi, chậm rãi nhảy từng chữ ra khỏi khuôn miệng:

"Phải, quen rất quen là đằng khác"

"Nếu vậy thì quá tốt, dẫu sau đây cũng là cuộc hôn nhân do Hoàng Thượng sắp đặt nhằm vào thế lực ở Quảng Giang chúng ta, nàng cũng là bị động, nghe đồn rằng nàng sống chết cũng không chịu, nhưng không ai biết vì sao cuối cùng nàng lại đồng ý, điều kiện duy nhất là phải gả vào Tả Gia" Nhị Ca mặt không biểu tình quá nhiều, bình thãn mà kể lại câu chuyện 

Tả Tịnh Viện hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Đó là cách duy nhất, là cách duy nhất. 

Cách duy nhất để Đường Lỵ Giai danh chính ngôn phận ngồi trên kiệu hoa bước qua cổng phủ rộng, cách duy nhất để Đường Lỵ Giai gọi Tả Lão Gia và Tả Phu Nhân hai tiếng phụ thân, mẫu thân, cách duy nhất để Đường Lỵ Giai mặc hồng y, bái thiên bái địa, bái cao đường, chỉ là cái bái cuối cùng đành để lại kiếp sau. 

Đó là cách duy nhất, để cả hai thành người nhà. Vĩnh viễn bên nhau, một kiếp không tách rời. 

_______________

Rất lâu rất lâu rất lâu về sau, nhiều chục năm sau, Tả Tiểu Thư nhiễm một trận phong hàn nặng mà qua đời, hưởng thọ 60 tuổi. 

49 ngày sau, Nhị Phu Nhân của Tả Gia, Quận Chúa Đường Lỵ Giai qua đời không rõ nguyên nhân, chỉ biết di nguyện cuối cùng là được an táng cùng Tả Tiểu Thư trên một ngọn đồi, hướng ra bờ sông Tây Giang. 

_______________

Một thân ảnh lơ lủng giữa không trung, trên tay tuỳ ý cầm quyển sổ sinh tử, đưa mắt nhìn về phía bóng hình đối diện:

"Đường Lỵ Giai, ngươi biết tội tử tự là tội nặng nhất không?"

"Tôi biết, hình phạt nào tôi cũng có thể chịu được, chỉ cầu xin một điều, kiếp sau tôi lại được gặp em ấy" 

Mạnh Bà phẩy phẩy chiếc quạt trong tay, đôi mắt sắc lượm nhìn linh hồn trước mặt lúc này đang là hình dạng của tuổi đôi mươi. 

"Đường Lỵ Giai, ngươi có biết không, khi Tả Tịnh Viện xuống gặp ta, nàng cũng nói những lời y hệt ngươi, không khác một chữ. Nhưng mà rất tiếc, duyên của các ngươi đã tận rồi, kiếp này ngoài trừ danh phận chính thức, hai người đã vẹn toàn, không còn dây dưa gì nữa" 

Lời của Mạnh Bà nói ra, giọng nói giống như vang vọng lên từ tận dưới lòng Hoàng Tuyền, đầy ám ảnh và day dứt. Nhưng Đường Lỵ Giai không nói gì, chỉ quỳ xuống dập đầu. 

"Ta cầu xin Ngài, hay cho ta và em ấy thêm một kiếp nữa, gặp nhau thêm một kiếp nữa thôi"

"Hahaha, con người các ngươi thật thú vị, Tả Tịnh Viện nàng cũng dập đầu nói những lời y chang người. Nghe nè, như ta đã nói, vốn dĩ duyên các ngươi đã tận, chỉ là cả hai thiếu chút danh phận và sự công khai, các ngươi nghịch thiên kéo dài số mệnh như vậy chắc chắn không nhận được kết cục tốt. Nhưng nếu ngươi đã cứng đầu như vậy thì ta sẽ cho một cơ hội, và ta nói trước, duyên các ngươi đã tận, cố chấp kéo dài, sẽ thành khổ đau"

Mặc cho những lời nói đó, cả Đường Lỵ Giai hay Tả Tịnh Viện đều giữ nguyên tư thế dập đầu, ánh mắt kiên định, tận đến khi linh hồn của họ tan biến vào dòng luân hồi chuyển thế. 

_____________

Năm 2019, Mạnh Bà lại nghe được lời thán hận, rằng là vì sao lại gặp nhau, vì sao lại yêu đậm sâu đến mức cuối cùng chỉ còn là hận thù khôn nguôi. Nếu biết trước kết cục là vậy còn tương kiến làm gì?

Mạnh Bà cười nhạt, Mạnh Bà Than đã làm cho thế nhân quên hết tất cả, cũng đúng thôi bởi vì đó là những điều đã được định từ trước rồi, có chăng kiếp này chỉ là bồi đắp một chút bằng những năm tháng ngọt ngào ban đầu kia. Có điều, khi người trong cuộc thầm oán trách, họ chẳng bao giờ biết được, cả trăm năm trước, đã từng có những linh hồn cố chấp, quỳ lạy thần linh, chấp nhận mọi khổ sai để cùng nhau đổi lấy lần cuối cùng tái kiến. Bọn họ vĩnh viễn không biết chuyện này, và cũng vĩnh viễn không còn tương phùng nữa. 

Vĩnh viễn sẽ chẳng có, phu thê giao bái rồi. 

___________




OMG 3000 từ =))) chap dài nhất for sure trong cái truyện xàm xí này rồi, thông báo là tui đã được nghỉ hè nên chắc kèo sẽ rảnh rỗi sinh nông nổi nhiều hơn để tiếp tục duy trì cái truyện xàm xí này. Nên là rất cảm ơn anh chị em cô dì chú bác đã đang và vẫn ở đây chờ đợi nha. 

*Ngoài lề: Btw dạo này t mê Phim Thái với mấy cặp GL bên đó quá huheo, ai muốn healing, tạm rời xa yêu hận tình thù quá quen thì hong ấy mình thử nhảy hố NamtanFilm với toi đi (cmt hog hề có ý đi lùa gà =))) )

Như mọi khi, cảm ơn mn đã đọc cái truyện xàm xí này của tui ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top