Ly ca - Đưa tay về phía ngươi
Chích kiến hoa khai nan kiến diệp
Hoàng Tuyền nhất lộ lưỡng tương khiên
Sinh sinh tương thác bất tương kiến
Thế thế luân hồi huyết sắc yên
Ba ngàn năm gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Có câu nói Hoàng Hà mười khúc, rồi cũng chảy về hướng đông, tám ngàn năm ngọc lão, một đêm thăng trầm. Hỏi trời xanh đời này cần chi?
"Ha...ha...ha...đừng...Thật là khó chịu..." Vừa thức tỉnh, Trương Ngữ Cách từ dưới mặt đất lạnh như băng chậm rãi bò dậy. Hoàn cảnh xa lạ xung quanh khiến nàng rùng mình. Cặp mắt sớm đã bị nước mắt làm cho trở nên mơ hồ.
Vì lẽ gì? Triệu Gia Mẫn, ngươi còn chưa muốn quay lại con đường chính đạo...
Ta nhìn tròng mắt đỏ tươi của ngươi, chết ở dưới đao của ngươi tất nhiên là hạnh phúc. Đưa tay hướng về phía ngươi, ta hy vọng ngươi nếu đã lạc đường có thể quay lại. Nhưng ngươi lại không như vậy, mà lại dùng máu tươi của ta tưới xuống phần đất xung quanh...
Chỉ nhớ rõ, lần đầu gặp gỡ, ngươi mỉm cười nhẹ nhàng, khí phách hăng hái của tuổi trẻ. Cũng có thể là rung động và khát vọng lúc ban đầu trong thời gian cảm nhận dần dần phai nhạt. Vừa gặp mà như đã từng quen, thề non hẹn biển, rốt cuộc chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ. Ở chuyện xưa đã thành ký ức vĩnh hằng, đoán rằng giữa khởi đầu rực rỡ, ai lại có ý muốn tiếp nhận kết cục sớm đã định trước kia...
Đứng trước cửa ngục, Trương Ngữ Cách nhìn vách đá vạn trượng phía trước, lại nhìn ánh mắt thơ thẩn mà tuyệt vọng của đám vong linh phía sau, trong lòng không khỏi cảm thấy đau khổ.
Mạnh Bà hướng nàng mỉm cười, chỉ có điều khóe mắt chồng chất nếp nhăn, khiến cho người ta cảm thấy kinh sợ.
"Lại đây, hài tử. Uống nó, ngươi sẽ mất đi toàn bộ kí ức kiếp này, quên đi những khổ đau ngươi đã trải qua, ra khỏi cõi trần tục hỗn loạn, bắt đầu cuộc đời mới." Bà ta dùng móng tay bưng lấy chén canh màu đen nói với Trương Ngữ Cách.
"Không, không thể được. Ta còn đang đợi người." Trương Ngữ Cách cắn môi một cái, từ bỏ vẻ nhu nhược thường ngày, nén nước mắt kiên định đáp.
Mạnh Bà thở dài.
"Vậy ngươi khẳng định nàng ta còn nhớ ngươi sao? Ngươi lẽ nào đã quên nàng ta đã làm cho ngươi đau đớn thế nào? Ngươi không hối hận sao? Nếu như sau năm trăm năm, ngươi không đầu thai kiếp khác, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi địa ngục, phải chịu đủ hành hạ, ngươi không sợ sao?" Trương Ngữ Cách thản nhiên nở nụ cười, lắc đầu một cái hướng về phía đằng xa đi tới.
"Thôi đi thôi đi, ngươi còn con đường của riêng mình, tự mình lựa chọn đi." Bà hướng người kế tiếp vẫy tay. Trương Ngữ Cách nhìn hắn uống xong nước canh, nhảy xuống vách đá vạn trượng, mới biết, đây hết thảy so với nàng tưởng tượng còn phức tạp hơn.
Nàng ở địa ngục đi lại trong mê man. Ừ, có lẽ ngươi đã rời đi, cũng có thể đang ở trên trời hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp, hoặc là ngươi từ lâu đã sớm quên được ta...
Mùi hương phảng phất bay tới, Trương Ngữ Cách an tĩnh núp ở một góc tường. Ừ, đó là mùi vị quen thuộc, ta biết là ngươi, nhưng ta lại không dám đối mặt với ngươi, ta sợ...
"Trương Ngữ Cách, tại sao ngươi ở chỗ này?"
Cuối cùng ngươi vẫn phát hiện ra nàng. Nàng nhìn thấy ngươi thì có một loại sợ hãi xông lên đầu, cũng không có vui sướng cùng cảm động khi gặp lại. Ngươi vẫn một thân hồng y, bội ngang hông tỏa ra mùi hương đặc biệt, nhưng sát khí trong con ngươi hồng của ngươi không giảm chút nào, khiến cho Trương Ngữ Cách lần nữa nhìn thấy người đã đưa nàng vào cõi tử địa.
"Đúng vậy, ta thật ngốc. Biết rõ ta với ngươi như nước với lửa không thể dung hòa, vậy mà vẫn khăng khăng một mực chờ ngươi." Trương Ngữ Cách vịn lấy tường, chậm rãi đứng dậy. Có lẽ là bởi vì sức khỏe không thể chống đỡ thêm, có lẽ là quá mức đau lòng, thân thể trước mắt lại một lần nữa ngã xuống.
"Nga? Chẳng lẽ nói ngươi muốn giết ta? Đây lại là tâm nguyện của ngươi lúc này sao? Nhưng mà ta đã chết, nguyện vọng của ngươi chỉ sợ là bất thành." Triệu Gia Mẫn cười lạnh đáp lại nàng
Ngươi cười càng thê mỹ, ta lại càng đau lòng.
Khi ngươi dùng lưỡi đao trắng hung tàn đâm vào ngực ta, ta vươn tay ra, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã trúng độc quá sâu, ngay cả người thân cũng làm hại, nhưng ta chưa hề ngờ tới, ngươi lại cho rằng ta muốn giết ngươi.
"Nếu là như vậy, xin cứ tự nhiên." Triệu Gia Mẫn khinh bỉ liếc nàng một cái, con ngươi màu đỏ vẫn như trước, sâu xa mê người.
Nhưng vì cái gì, bây giờ ta từ trong con mắt của ngươi thấy được một chút bi thương cùng nhu nhược. Nhìn xương cốt khắp nơi dưới cảnh tượng hoang vắng, nhìn hoa bỉ ngạn đua nở nơi phương xa, Trương Ngữ Cách từ từ hướng Mạnh Bà đi tới.
"Lãng phí bốn trăm năm âm tuổi, chỉ đổi lại một ánh mắt vô tình từ nàng ta, đáng giá không?"
"Đáng giá."
"Vĩnh viễn không hối hận?"
"Không hối hận."
Nàng uống xong nước, hướng vách núi nhảy xuống.
Ta không sợ, đời này kiếp này không hối hận, chỉ vì ngươi ta mới có dũng khí to lớn này.
【Hậu ký】
Vào ngày này, nàng chờ thật lâu, vượt qua thời gian và không gian, đi bộ hàng nghìn năm, dưới bóng cây tươi cười như hoa.
Nàng biết rõ, cả đời này, cũng không có cách nào buông bỏ. Yêu thương sâu đậm một người, tựa như trong lòng hoa nở rộ. Diễm lệ như tháng ba ửng đỏ rực rỡ nhất kia, trong sạch không tì vết, thuần khiết tới không đành lòng đụng chạm. Cái loại tốt đẹp này đâu có thể dùng lời văn để diễn tả, đâu có thể dùng ngôn từ để thể hiện.
Lần đầu gặp gỡ, ngươi đã trưng ra nụ cười ngây ngất kia.
Lần đầu gặp gỡ, ngươi đã biểu tình lãnh đạm làm cho đau lòng người.
Lần đầu gặp gỡ, cặp mắt sâu xa màu nâu của ngươi tĩnh lặng như nước.
Tất cả đều có nguyên do. Bởi lẽ gặp được nhau, đã là duyên ngàn năm, cuối cùng ở nơi giao lộ này có tiếp xúc, là bởi vì có yêu.
"Xin chào, tên ta là Triệu Gia Mẫn, năm nay mười bảy, đến từ Thâm Quyến." Nàng ấy mang khuôn mặt tươi cười rực rỡ hướng nàng mở lời
"Xin chào, ta là Trương Ngữ Cách, lớn hơn ngươi hai tuổi ." Nàng nở nụ cười có chút cay đắng đáp lại nàng ấy
"Trương Ngữ Cách, thật dễ nghe. Ta về sau sẽ gọi ngươi là tỷ tỷ." Nàng ấy hướng tới nàng ôn nhu mỉm cười.
Ta thích ngươi, không chỉ là một chút như thế. Ta không muốn mất đi ký ức, không muốn đánh trả lại, không muốn né tránh.
Bởi vì yêu ngươi, ta hướng về phía ngươi đưa tay, chỉ vì ta muốn cứu ngươi, để cho ngươi sống lại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top