Lưu quang
【1】
Ấn tượng của Mạc Hàn đối với Đới Manh vô cùng không tốt.
Nguyên nhân là do trong lần đầu tiên gặp nhau, Đới Manh lại lỡ tay đánh vỡ mảnh ngọc giống như bảo vật trân quý của nàng.
Nhưng mà người nọ vẫn không tự giác, nói xin lỗi xong vẫn chẳng hề để ý.
"Thật sự xin lỗi, ngày khác phái người chọn một miếng ngọc tốt, tiểu sinh sẽ đích thân đưa tới quý phủ tiểu thư." Bộ dạng quý tộc tài đại khí thô, nhưng trái lại vẫn điềm nhiên như không, "Xin hỏi danh tính tiểu thư, tiểu sinh có thể thuận tiện tới quý phủ nhận tội."
Đới Manh tuy rằng đối với việc đánh vỡ ngọc cũng không để ý lắm, nhưng từ nhỏ gia giáo tốt đẹp vẫn là làm cho Đới Manh lễ độ trưng cầu. Ngẩng mặt nhìn vị tiểu thư này, dung mạo tràn đầy phẫn nộ, đôi mắt ngoài ý muốn tròn lên thật đáng yêu, nghĩ tới bản thân không đúng đạo lý lúc trước, ngữ khí cũng không khỏi kính cẩn hơn một chút, cúi người đáp lễ , "Tại hạ Đới Manh, vô tình sảy tay đánh vỡ ngọc quý của tiểu thư, chỉ cần miễn là trong năng lực của tiểu sinh, chắc chắn sẽ hết sức đền bù, hy vọng tiểu thư chớ suy tính quá nhiều."
Mạc Hàn liếc mắt nhìn Đới Manh một cái, dung mạo cũng dịu đi mang theo chút ôn thuận, lông mày nhỏ nhắn, đôi mắt thanh tú, tướng mạo mang vài phần tiêu sái, vài phần tuấn tú, anh khí bức người, nhưng chuyện miếng ngọc vẫn khiến nàng tức giận:"Mạc Hàn."
Đới Manh sửng sốt, cố gắng tìm một chút các gia đình quý tộc họ Mạc trong thành, lúc trước đi ra cửa hàng của phụ thân chơi đùa, khi đó phụ thân đang chuyện trò cùng một người...hình như chính là họ Mạc, còn bảo Đới Manh gọi Mạc thúc thúc. Ngữ khí Đới Manh có phần lưỡng lự, âm điệu thiếu niên dễ nghe pha lẫn sự ngập ngừng:"Tiểu thư của Mạc phủ phía đông thành sao?" Mạc Hàn gật đầu. Vẻ mặt Đới Manh vô cùng phức tạp, lại ngẩng đầu tinh tế quan sát Mạc Hàn.
Chân mày khẽ nâng, mắt ngọc mày ngài, lúc này trên mặt để lộ một chút biểu cảm không dễ chịu khiến người ta nhìn thấy cũng không muốn hờn giận, trái lại có thể khiến người đi dỗ dành tâm tư của nàng.
Mạc Hàn thấy Đới Manh đang chăm chú nhìn nàng, diệp mi nhíu lại hiện ra vẻ bất mãn. Đợi Đới Manh phản ứng lại, muốn xin lỗi vì sự thất lễ của mình, người nọ cũng đã đi mất.
Đới Manh vẫn ngẩn người tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì.
【2】
Đới Manh trở lại quý phủ, nói chuyện hôm nay đánh vỡ ngọc quý đeo bên mình của một vị tiểu thư với phụ thân, Đới phụ dứt khoát quở trách không ngừng, thật lâu sau lại nghiêm mặt, phân phó quản gia ngày mai tới cửa hàng đồ cổ chịn vài món ngọc thượng đẳng.
Đới Manh cười nhẹ, dáng vẻ nhu thuận lúc bị mắng lúc trước thoáng chốc không còn, nghiên đầu nghĩ một chút lại nói với phụ thân:"Cha, còn có một việc......" Thấy người tỏ ý tiếp tục nói, Đới Manh giọng trầm xuống:"Mảnh ngọc hôm nay bị vỡ, là của tiểu thư Mạc gia."
Đới phụ trầm ngâm một hồi, thở dài:"Đã như vậy, con tự mình lựa chọn đưa tới quý phủ nhận tội, thuận tiện chào hỏi một chút Mạc thúc thúc, việc này có chút khó giải quyết, từ từ mới được."
Đới Manh tâm trạng đã rõ ràng, cũng không nhiều lời:"Hài nhi cũng đang suy nghĩ như vậy."
Ba ngày sau, Mạc phủ.
Mạc phụ nhìn thấy thái độ nhã nhặn, tướng mạo tuấn lãng của Đới Manh, vô cùng vừa lòng, sau khi biết được thân phận Đới Manh lại cười tới mức càng hòa nhã:"Lệnh tôn cùng ta là bằng hữu lâu năm, đáng tiếc chưa bao giờ gặp qua hiền chất, hôm nay vừa thấy, quả thực ngọc thụ lâm phong, tuấn tú nho nhã!"
Đới Manh cúi người, không quên lễ tiết nói:"Vãn sinh thật chẳng ra gì, chưa từng tới chào hỏi Mạc thúc thúc, thật thiếu lễ độ, vài ngày trước lại đánh vỡ ngọc quý của tiểu thư, hôm nay đặc biệt tới đây nhận lỗi với tiểu thư, cũng là tới nhận lỗi với Mạc thúc thúc."
Mạc phụ thấy Đới Manh hào hoa phong nhã, hiểu rõ mục đích tới, phái người đi mời Mạc Hàn:"Hiền chất chớ có để trong lòng, mảnh ngọc kia cũng không phải cái gì quá giá trị, tiểu nữ từ nhỏ được nuông chiều đã quen, chỉ cần vài ngày là không ngại nữa. Ta đã phái người đi gọi tiểu nữ, không bằng hiền chất trước tiên cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đã. Người đâu, mang trà tới đây."
Lúc Mạc Hàn tới, thấy đầu tiên chính là Đới Manh đang quay lưng về phía nàng, vẫn mặc y phục trắng như ba ngày trước, vô cùng quen thuộc, thấy người không để ý lại xoay người muốn đi. Mạc phụ trông thấy nàng, nghiêm giọng nói:"Hàn nhi, qua đây."
Đới Manh đặt trà xuống, quay lại. Trông thấy màu xiêm y ngày hôm nay của Mạc Hàn, so với ngày mới gặp nhạt hơn rất vừa mắt.
Mạc Hàn bất đắc dĩ xoay người, đối diện với ánh mắt mang theo chút ý cười của Đới Manh, trong mắt có phần tìm tòi khiến nàng càng tức giận, nhưng sợ rằng phụ thân sẽ nổi giận, buộc lòng phải rầu rĩ đi tới ngồi bên cạnh Mạc phụ.
Mạc phụ nhíu mày giáo huấn Mạc Hàn vài câu, lại đối với Đới Manh xấu hổ cười cười:"Tiểu nữ được ta nuông chiều quá mức rồi, hiền chất chớ có chê cười."
Khóe miệng Đới Manh câu lên, ánh mắt chuyển về phía Mạc Hàn. Người nọ có lẽ là bởi vì ở nhà, có phần lười nhác, ăn mặc cũng không tinh xảo như lần đầu gặp, nhưng lại lộ ra một chút lười biếng đáng yêu, khuôn mặt giống như người khác nợ nàng mấy trăm vạn, vì thế Đới Manh liền rất thành thực đáp lại:"Sẽ không sẽ không, vãn sinh nhìn qua, tiểu thư trái lại rất đáng yêu."
Mạc phụ nhìn Đới Manh thật tâm khen ngợi Mạc Hàn, ánh mắt nhìn về phía Mạc Hàn cũng rất có lễ lại chuyên tâm, thuận thế nói:"Không biết hiền chất đã từng nghe nói, lệnh tôn với ta từng có hẹn ước, nếu như hai nhà khác giới, liền kết làm nhân nữ thông gia, hiện giờ hiền chất cùng tiểu nữ đều thích hợp hôn phối, ta thấy hiền chất tuấn tú nho nhã, có ý định đem tiểu nữ phó thác, không biết ý hiền chất ra sao?"
Lời này vừa nói ra, Mạc Hàn liền liên tục kháng nghị, đôi lông mày thanh tú nhíu lại không vừa lòng. Đới Manh không nghĩ tới lại được đề ra việc này, trước tiên muốn từ chối, sau khi về phủ sẽ bàn bạc với phụ thân, thấy phản ứng của Mạc Hàn như vậy, nhịn không được muốn trêu chọc nàng một chút, liền trầm giọng ứng đối:"Vãn sinh đối với tiểu thư rất có hảo cảm, chẳng là tiểu thư đối với vãn sinh dường như rất không vừa lòng."
Mạc phụ nghe xong cũng không tức giận, hướng Đới Manh gật đầu:"Hiền chất ưu tú như vậy, tiểu nữ nhất định sẽ ưng thuận, chỉ là cần ít thời gian để tiếp nhận. Như vậy đi, hiền chất trước tiên về phủ, giúp ta hỏi thăm lệnh tôn, về việc này, cũng nhờ hiền chất chuyển lời một chút."
【3】
Mạc Hàn rất không tình nguyện bị Mạc phụ sai đi tiễn Đới Manh, thật sự nghĩ không ra, một đại nam nhân, có cái gì mà cô nương nàng phải tiễn. Cũng không muốn làm xấu mặt mũi của Mạc phụ, vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng quái dị hai người cách xa nhau mấy chục thước trên đường, Mạc Hàn tức giận đi đằng trước, Đới Manh phe phẩy quạt trong tay không nhanh không chậm đi đằng sau.
Mạc Hàn đột nhiên dừng lại, xoay người đợi Đới Manh tới gần, ngữ khí bất hòa nói:"Đới đại công tử, ta biết rõ người vừa rồi đáp ứng chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời, ta sẽ không để trong lòng."
Đới Manh lại tới gần từng bước, khiến cho tâm lý Mạc Hàn có một chút cảm giác bị áp bức, lui về phía sau từng bước. Đới Manh cao hơn Mạc Hàn rất nhiều, nhìn ở khoảng cách sát như vậy, kỳ thực tướng mạo Đới Manh tuấn mĩ vô cùng, nhịp tim đột nhiên trở nên không có quy tắc, đột nhiên gia tăng khiến Mạc Hàn toàn thân cứng đờ.
Khóe miệng Đới Manh khẽ nâng, âm thanh trầm thấp dễ nghe thoát ra từ đôi môi mỏng làm cho Mạc Hàn thất thần:"Vậy nếu như ta nói, ta là nghiêm túc thì sao?"
Toàn bộ đại não của Mạc Hàn bị vây trong trạng thái kịp thời, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương sạch sẽ thoải mái của Đới Manh, chưa kịp phản ứng lại, thân thể đối phương liền ép tới, đôi môi mỏng phủ lên môi nàng, nhẹ nhàng liếm, thành thạo thừa dịp nàng phân tâm cạy mở cặp môi đỏ thắm xâm nhập vào trong. Như trước vẫn là mùi hương sạch sẽ thoải mái, không biết vì sao lại mang theo một chút hơi thở ngọt ngào, Đới Manh tùy tiện khiêu khích lưỡi của nàng, nàng muốn trốn tránh liền truy đuổi một tấc cũng không rời, khiến nụ hôn không qua loa này càng thêm sâu.
Mạc Hàn cảm thấy mặt mũi cả đời này đều mất hết rồi, đây vẫn chính là ở trên đường lớn... Người này làm sao lại có thể......lỗ mãng như vậy! Tuy rằng lúc này cũng không có ai chú ý tới hai người ở góc đường, Mạc Hàn vẫn chỉnh đốn lại khuôn mặt hồng tới mức kỳ quái, khó hiểu chính là, cũng không có ý thức muốn đẩy Đới Manh ra.
Đới Manh đối với hành động của mình cũng có chút cảm thấy kỳ lạ, cứ nhiên lại có thể không kìm lòng được mà nói lời như vậy, còn trực tiếp hôn tới... Tuy rằng da mặt so với Mạc Hàn dày hơn không ít, nhưng dù sao loại chuyện này cũng là lần đầu tiên làm, tai nhiễm một chút hồng nhạt, ngược lại vẫn không nhận ra. Vốn là lúc ý thức được bản thân có phần càn rỡ nghĩ muốn dừng lại, thế nhưng sau khi nếm thử hương vị của Mạc Hàn lại xua tan ý nghĩ trong đầu, bản thân tiếp tục hành động, thực sự giống như gặp quỷ.
Lúc mà Mạc Hàn gần như không thở nổi nữa rốt cuộc cũng vùng ra khỏi Đới Manh, sắc mặt đỏ bừng, môi bởi vì bị hôn càng thêm kiều diễm động lòng người, Đới Manh không kìm nổi nuốt nước miếng. Mạc Hàn liếc nhìn Đới Manh, bảy phần phẫn nộ còn có ba phần...ngượng ngùng? Tâm tình Đới Manh thắt chặt, nhớ tới cái gì đầu lại cúi xuống thêm vài phần.
Mạc Hàn thấy bộ dạng Đới Manh như vậy, xoay người bước đi, lần này lại bị kéo vào một cái ôm ấm áp, âm thanh trầm thấp ôn nhu ở trên đỉnh đầu nàng vang lên:"Mạc Mạc, không biết rằng gọi tiểu thư như vậy có đường đột hay không? Tiểu sinh là thực sự rất thích tiểu thư, nhưng mà...cũng là thực sự không thể lấy tiểu thư."
Mạc Hàn xoay người, mặt hướng về Đới Manh, giọng nói có phần băng lãnh:"Vì sao thực sự không thể lấy ta?"
Đới Manh ngẩn người, nụ cười ngại ngùng của thiếu niên lập tức tràn ra:"Ta còn nghĩ rằng tiểu thư sẽ rất vui vẻ, không nghĩ tới lại hỏi vậy. Việc này...hiện tại cũng không thuận tiện nói, tiểu thư có tiện theo ta tới một nơi bí mật không?"
Có lẽ là cảm thấy không phục, Mạc Hàn theo Đới Manh vào một quán trà, tiểu nhị trông thấy Đới Manh vội vàng dẫn hai người vào một căn phòng trang nhã trên lầu hai chuyên biệt chuẩn bị cho những vị khách thân phân tương đối cao quý, quả thực rất bí mật.
Đợi Đới Manh đóng cửa lại, Mạc Hàn mới phát hiện ra một chút không phù hợp lắm... Hiện tại bản thân đi cùng một thiếu niên, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, nếu như......
Nghĩ muốn gọi người, Đới Manh trông thấy vẻ mặt nàng bỗng nhiên bừng tỉnh liền biết nàng đang suy nghĩ gì, nhanh tay nhanh mắt bịt miệng nàng lại, thành thật nói:"Mạc tiểu thư chớ lo lắng, thực ra...ta cũng là nữ nhân."
Tiếng kêu cứu mạng của Mạc Hàn sắp hét khỏi miệng đột nhiên chuyển thành tiếng kêu nghi hoặc, cũng may Đới Manh đã dự đoán trước vẫn bịt chặt miệng như cũ, mới không tới tai người khác.
Mạc Hàn im lặng một chút, tỏ ý Đới Manh buông nàng ra. Đới Manh hiểu ý nới lỏng tay. Mạc Hàn hít thở một chút không khí trong lành, không nói lời nào, dường như chờ điều gì đó.
Đới Manh hé miệng, bất đắc dĩ chỉ có thể nói thẳng ra sự thật.
【4】
Năm đó Đới phụ vui mừng có thiên kim, đáng tiếc thê tử thân thể gầy yếu, nhiễm bệnh dài ngày, không bao lâu sau liền buông khỏi nhân gian, Đới phụ đau lòng dắt theo Tiểu Đới Manh ra bên ngoài buôn bán bôn ba, bởi vì luôn luôn phải xa nhà, mà Đới Manh chỉ là một cô nương, Đới phụ sợ nàng bị khi dễ, từ nhỏ liền cho nàng ăn mặc như nam hài tử, cũng dạy nàng một ít võ công, nhìn thế nào cũng không có khí tức của thục nữ. Đới phụ thấy nàng vui vẻ, cũng chẳng muốn quản nàng, chỉ nói học tốt lễ nghi, tính tình thu liễm là được rồi. Sau đó gia cảnh lại lần nữa giàu có lên, lại chuyển tới định cư ở một trấn nhỏ. Việc này chỉ có phụ thân nữ nhi hai người biết, người hầu năm đó đều được trả về quê hương, sau khi chuyển đi vùng khác Đới phụ luôn đối ngoại tuyên bố là nhi tử, hơn nữa bản thân Đới Manh rất thanh tú, ánh mắt lại có vài phần anh khí, người ngoài không ai nghi ngờ.
Vốn là Đới phụ đã khuyên Đới Manh đổi lại trang phục nữ nhân, thế nhưng Đới Manh phẫn nam trang đã thành quen, rất không dễ chịu, Đới phụ từ trước tới nay luôn cưng chiều nàng, cũng sẽ tùy theo ý nàng. Không nghĩ rằng ngày ấy nam trang lại đụng phải Mạc Hàn, sau đó ngẫm lại vẫn là nên nam trang tới phủ nhận tội, không ngờ Mạc phụ lại hiểu lầm, còn đề ra hôn ước năm đó. Đới Manh không biết xử lí thế nào, đành phải thật tình nói ra.
"Như vậy, phía lệnh tôn làm phiền tiểu thư truyền đạt. Chỉ là, chuyện này, tiểu sinh cũng không muốn người khác biết thêm nữa."
Mạc Hàn nghe xong, cúi đầu, không nói lời nào.
Đới Manh nhìn nàng, trong lòng thấp thỏm.
Đột nhiên nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Đới Manh, thanh âm nhẹ nhàng:"Ta hỏi ngươi, vừa rồi nói thích ta, là thật sự sao?"
Đới Manh cười một cách thuần khiết lại có chút ấm áp, kiên định gật đầu. Bằng không nếu không phải nổi cơn thần kinh, làm sao lại có thể đi hôn một nữ hài tử mới quen vài ngày chứ.
Mạc Hàn nở nụ cười, đôi mắt cong thành hình cây cầu, đây vẫn chính là lần đầu tiên Đới Manh nhìn thấy Mạc Hàn cười, chỉ cảm thấy trong lòng có cái gì chìm xuống, ngực giống như bị cái gì đó đụng phải, tất cả rơi vào trầm luân, trở nên tĩnh lặng.
Mạc Hàn tặng lại cho Đới Manh một nụ hôn:"Nếu như thực sự thích, nửa tháng sau tới Mạc phủ cầu hôn đi."
Đới Manh dường như không ngờ tới kết quả này, Mạc Hàn trước mặt kiễng chân hôn nàng, rồi lại nở nụ cười an nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào cũng đáp lại.
Đới Manh đem từng chuyện xảy ra ở Mạc phủ nói lại với Đới phụ, cuối cùng ngừng một chút, trầm giọng, ngữ khí mang theo một chút nghiêm túc cùng kiên định:"Nửa tháng sau, hài nhi sẽ tới Mạc phủ cầu hôn."
Đới phụ không giận dữ như trong tưởng tượng, chỉ lãnh đạm nói:"Mạc tiểu thư đã biết rồi?"
Đới Manh biết rõ người chỉ việc gì, gật gật đầu.
"Vẫn nói con nửa tháng sau cầu hôn?"
Tiếp tục gật đầu.
Đới lão gia tử đang nghiêm mặt bỗng nhiên bật cười, sắc mặt cũng trở nên điềm đạm hơn:"Tiểu tử nhà lão Đới ta, thật là có mị lực!"
Đới Manh cảm giác tư tưởng của phụ thân giống như dâng trào chưa từng có, tuy rằng là hơi sợ hãi, nhưng vì Đới phụ đáp ứng mà trở nên rất vui vẻ, sau khi tạ ơn liền về phòng. Ngắm nghĩa từng chút một cây trâm cài trong tay mà Mạc Hàn tặng cho nàng, thỉnh thoảng còn ngây ngô cười, cảnh tượng này thoạt nhìn thật đúng là...rất mê người.
【5】
Nửa tháng sau, Đới phủ.
Đới Manh thật vất vả mới tiễn hết khách, trên mặt nhiễm một chút men say, đẩy cửa vào phòng.
Mạc Hàn đội mũ phượng khăn đỏ, ngồi ngay ngắn trên giường chờ nàng.
Hình ảnh này thực sự đẹp đến khó tả.
Mạc Hàn, hiện tại đã là thê tử của nàng.
Đới Manh nén lại ý cười mở khăn voan, tân nương tử kiều diễm động lòng người bẽn lẽn cúi đầu, gia nô bên cạnh vội vàng đưa tới rượu giao bôi, đợi hai vị chủ tử uống xong lại vội vàng đi, dường như sợ quẫy nhiễu ngày tốt lành này.
Ý cười trong mắt Đới Manh càng sâu, đôi mắt thanh tú thoáng chút ý xấu nhìn Mạc Hàn. Nàng vốn có làn da rất trắng, y phục đỏ thẫm càng tôn lên làn da tuyết của nàng, hỉ phục ôm lấy thân làm nổi bật vóc dàng hoàn mỹ, Đới Manh nhìn thấy ánh mắt đều phát hỏa.
Thẹn thùng ham muốn, dục cự hoàn nghênh. Mạc Hàn cũng không biết là thật sự xấu hổ hay là vờ từ chối, nghiêng mặt tránh đi ánh mắt câu người của Đới Manh.
Một tiếng tướng công nhẹ nhàng thoát ra xuyên thấu ý thức của Đới Manh, dứt khoát gọn ghẽ cắt đứt sợi dây cung được kéo căng, Đới Manh cái gì cũng không thể suy nghĩ nữa, chỉ cảm thấy, nàng thật đẹp, Mạc Mạc của nàng thật đẹp, muốn tới gần nàng hơn nữa.
Mạc Hàn chưa kịp phản ứng lại đã bị một thân hỉ bào Đới Manh áp đảo trên giường. Người nọ một chút cơ hội cự tuyệt cũng không cho nàng, bá đạo hôn tới, hương rượu hòa vào trong lúc thân mật khiến cho Mạc Hàn cảm thấy sắp chết chìm trong cái hôn này. Tay Đới Manh bắt đầu không an phận mà qua lại, cảm thấy vướng víu lại nhanh gọn tháo gỡ đồ trang sức của Mạc Hàn, rồi lại tới hỉ phục, chỉ còn lại nội sam ở bên trong. Mạc Hàn cũng có phần không chịu yếu thế cởi ngoại bào của Đới Manh, hai người kịch liệt hôn nhau, bảy tỏ khát vọng và tình yêu của chính mình.
Vào lúc đầu ngón tay Đới Manh chạm tới nơi mềm mại kia Mạc Hàn rốt cuộc cũng ngâm khẽ một tiếng, âm thanh mềm yếu không chút khách khí chiếm đoạt lấy một chút lí trí cuối cùng của Đới Manh. Mạc Hàn yêu diễm cười, nâng mình phả ra một hơi nhiệt khí bên ai nàng:"Đừng nóng vội Đới Manh, ngày tốt cảnh đẹp, đêm vẫn còn dài...... Ta sớm muộn gì, cũng là của ngươi..."
Đáp lại nàng là sự im lặng, và thân thể nóng như lửa của người nọ dán tới.
Màn đêm tối đen này, đóa hoa diêm dúa mạnh mẽ nở, một mảng lửa đỏ đẹp mắt, làm rung động con người, rồi lại lóe ra, sắc màu của hạnh phúc.
Lưu quang lấp lánh, mà đêm, lại càng thêm dài...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top