Em với game cái gì quan trọng?
"Hàn Bảo, thật vất vả như vậy cuối cùng cũng được nghỉ định kỳ rồi, chúng ta cùng đi du lịch đi!"
Đới Manh nằm bò lên trên giường của Mạc Hàn nhìn nàng, Mạc Hàn đang gõ máy tính rất thuần thục.
"Không được, mấy ngày nay game có rất nhiều việc, em tự mình đi đi."
Mạc Hàn ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, vẫn không ngừng nhìn chăm chú vào máy tính.
"Mạc Hàn! Rốt cuộc game của chị quan trọng hay là em quan trọng! Chị nói rõ cho em!"
Đới Manh bắt đầu tức giận rồi! Mạc Hàn rất mê game, nàng biết vậy, thế nhưng nàng ấy vì mê game đã không phải chỉ một lần hai lần để nàng phải đi ra ngoài chơi một mình. Chị ấy là sống cùng với mình, không phải là sống với game! Mạc Hàn gõ máy tính thêm vài cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đới Manh.
"Ngốc Manh Manh, em đừng có cố tình gây sự như vậy nữa, ngoan ngoãn đi, em đi trước, chị vài ngày sau sẽ qua đó."
Đới Manh lạnh lùng đi tới cửa.
"Buổi chiều ngày mai em sẽ đi, nếu như chị không đến, em sẽ đi cùng với Kiki."
Nói xong nàng đóng cửa lại. Mạc Hàn sững người tại chỗ, ở trên màn hình máy tính, nhân vật của nàng đã bị đánh chết. Nàng đóng máy tính lại, bên trong chỉ có ánh sáng nhỏ bé từ phía bên ngoài xuyên vào phòng. Mạc Hàn cuộn mình ở trên giường, vô ý thức rơi nước mắt.
"Ngốc Manh Manh, chị không không muốn phải đối xử với em như vậy, nhưng mà chị không thể cho em hạnh phúc mà em muốn, chỉ có người khác mới có thể cho em, thực xin lỗi......"
Đới Manh cũng không có đi xa, mà lại ngồi ở trước cửa phòng của Mạc Hàn. Những gì Mạc Hàn nói nàng đều nghe thấy, nàng mỉm cười một cái rồi cũng khóc.
Một lúc sau, Đới Manh đứng dậy, đi về phía phòng của Hứa Giai Kỳ.
--------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Đới Manh thu dọn đồ đạc của chính mình, ngồi trên giường nhìn chăm chằm vào điện thoại di động, vẫn còn đang phân vân xem, có nên gọi cho Mạc Hàn hay không.
"Đới Manh! Em đã chuẩn bị thật tốt rồi! Chúng ta có thể đi rồi!"
Cửa phòng được đẩy ra, Hứa Giai Kỳ mặc bộ trang phục mới nhất mà nàng mới mua ở Thái Lan kéo theo va li hành lý. Đới Manh nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, tay nắm chặt điện thoại nói.
"Đi thôi......Ăn sáng rồi còn ra sân bay nữa."
Thời điểm Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ đi qua cửa phòng của Mạc Hàn, nàng rất muốn đi vào trong, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lúc này, chị ấy có lẽ cũng chưa thức dậy......
Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cùng nhau đi ăn sáng, thế nhưng trong lòng Đới Manh lại không có tập trung. Hứa Giai Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, lấy điện thoại gọi cho Mạc Hàn, đưa tới trước mặt Đới Manh.
"Này...chị vẫn là nên cùng Mạc Hàn nói chuyện thật tốt đi, em cũng không muốn chị ra ngoài chơi cùng em mà như vậy."
Đới Manh liếc nàng một cái, trừng mắt nhìn.
"Nhiều chuyện."
Nhưng nàng vẫn nhận lấy điện thoại.
"Này, chị thức dậy rồi à?"
"Đúng vậy, tối hôm qua không có ngủ."
"Vậy chị đi nghỉ ngơi đi. Em đang cùng Kiki ăn sáng, sau đó chúng em phải đi ra sân bay rồi."
"Ừ, chơi vui nhé."
"Nhất định rồi."
Ngắt điện thoại, sắc mặt Đới Manh lại càng trở nên kém đi. Hứa Giai Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì mà bản thân mình lúc nào cũng trở thành vật hy sinh cho cái cặp vợ chồng hay cãi nhau này chứ......
--------------------------------------------------
Trên máy bay.
Đới Manh một mình ngồi một chỗ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới vừa xong, Hứa Giai Kỳ đã cùng Ngô Triết Hàm đi mất rồi! Cho nên chuyến du lịch này cuối cùng lại trở thành đi một mình......
Lúc này bỗng nhiên có một người tiến tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Đới Manh nhíu mày.
"Vô cùng xin lỗi, chỗ ngồi này đã có người rồi."
Cho dù là Hứa Giai Kỳ không có lên đây, nhưng suy cho cùng vé máy bay vẫn là đã mua! Nàng cũng không cần ngồi cùng người khác!
"A ~ Có người rồi sao? Vậy chị đi đây."
Đới Manh nghe thấy âm thanh quen thuộc, mạnh mẽ quay đầu sang, trông thấy Mạc Hàn đang nhìn mình cười.
Đới Manh lại tỏ ra nhỏ mọn.
"Sao chị lại tới đây, không phải nói game có chuyện sao?"
"Game đương nhiên có chuyện, thế nhưng có cái gì so được với Ngốc Manh Manh của chị chứ?"
Mạc Hàn ôm lấy Đới Manh, hôn một cái lên má nàng.
"Aiyo ~ Đừng giận nữa mà ~ Ngốc Manh Manh ~"
"Vậy chị nói xem, em và game, cái nào quan trọng?"
Đới Manh thực sự rất ngạo kiều.
"Đương nhiên là Ngốc Manh Manh em quan trọng rồi ~"
(Lời tác giả: Gần đây tôi đã mất đi lòng tin đối với Manh ba, tôi hiện tại tin chắc rằng, chủ công mới là người nằm trên)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top