[Vân Vũ] - Giới hạn Roche

Giới hạn Roche là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh. Nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho hành tinh lớn hơn là Trái Đất .

———————————————————

Trong thiên văn học có một định nghĩa, các hành tinh bởi vì lực hút mà không ngừng tới gần nhau, nhưng chúng luôn bảo trì an toàn được một khoảng cách ngắn nhất định, đó gọi là giới hạn Roche, một khi vượt qua giới hạn Roche, lực thủy triều sẽ xé hành tinh đó thành nhiều mảnh.

Sau khi hành tinh bị phá vỡ và sụp đổ chúng sẽ biến thành những bụi sao (stardust), dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh kia, và phát triển thành một vành đai, vây quanh hành tinh đó.

Đây là lần thứ bốn mươi tám Tưởng Vân đi ngang qua Viên Vũ Trinh, cũng là lần thứ bốn mươi tám Viên Vũ Trinh đưa tay ra rồi lại buông xuống, lại là lần thứ bốn mươi tám Tưởng Vân bước đi mà không thèm liếc mắt, ngay cả một ánh mắt cũng không có nhìn đến cô.

Mùi bạc hà the mát thấm vào khoang mũi của Viên Vũ Trinh khiến mũi cô ngứa ngáy, thật khiến cho cô muốn khóc một trận, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tôn Nhuế ở bên cạnh cô đành nhịn lại.

Tưởng Vân là người thông minh nhất và cũng vô tình nhất, nàng biết cách hành hạ người khác như thế nào một cách thoải mái nhất, đồng thời nàng cũng biết cách kiềm chế những cảm xúc không nên có của bản thân.

———————————————————

"Nếu em nói em chỉ muốn làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn trước, nói không chừng Vân tỷ sẽ không cùng em so đo nữa?

Tiền Bội Đình lại một lần nữa không ngừng khuyên bảo cô, cô lại mở ra WeChat, trầm mặc nhìn vào bức hình quen thuộc đến ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"WeChat này được thêm vào unit tháng trước, em cũng không nghĩ đến muốn chị ấy lại một lần nữa block em."

Giống như hai năm trước vậy.

"Vân tỷ không sai, nếu là chị, chị cũng sẽ đối với em làm như vậy."

So với Tiền Bội Đình dịu dàng, thì Khổng Tiếu Ngâm hiếm khi nghiêm túc đến như vậy, từng từ đâm thẳng vào tim, Viên Vũ Trinh chôn đầu vào giữa hai gối, không nói cũng không động, cô là đang dùng sự im lặng để trốn tránh sự thật.

Cuối cùng, vẫn là Tiền Bội Đình kéo Khổng Tiếu Ngâm rời đi, cửa nhẹ nhàng đóng lại, nước mắt của Viên Vũ Trinh rốt cuộc không ngăn được mà theo hai má rơi ra, cô ngẩng đầu nhìn vào gương.

Trong gương cô thấy bản thân đầu tóc rối loạn, ánh mắt đầy tơ máu nhìn thật dọa người, cô cười khổ lấy rượu từ trong ngăn kéo ra, khóa trái cửa phòng, cầm ly đưa đến bên miệng, đau khổ mà trút xuống.

Ảnh chụp đã bị xóa sạch sẽ, nghĩ muốn hoài niệm lại không có nơi nào để nhớ, bất quá, hoài niệm sau những gì đã xảy ra, thì cũng thật buồn cười, đem những nhớ nhung đến phát điên gắt gao đặt sâu vào tận đáy lòng, thật sự nhịn không được, cô muốn hôm nay đem bản thân uống đến say mèm.

Đổi lại trước kia cùng Tưởng Vân tức giận, cô có đặc quyền của một tiểu hài tử, có thể khóc lóc om sòm, lăn lộn cho đến trêu ghẹo, quậy phá Tưởng Vân đến phiền nhiễu, cô cũng sẽ tha thứ cho nàng, đến khi bản thân lớn lên cô mới hiểu nhận ra lỗi lầm của mình, nhưng bản thân lại không còn đặc quyền của tiểu hài tử nữa rồi.

"Cho nên.... trưởng thành rốt cuộc là chuyện tốt, hay chuyện xấu?"

Thời điểm còn là một đứa trẻ, cô đem nàng đánh mất, đến khi trưởng thành lại càng đẩy nàng ra xa hơn, trưởng thành làm cô có được sự chững chạc, thành thục đến mị lực, nhưng cũng lấy đi của nàng thời niên thiếu sự nhiệt liệt không sợ hãi.

Tưởng Vân là bạch nguyệt quang của Viên Vũ Trinh, rõ ràng cô là kẻ không ra gì, cô đã cướp đi tất cả tình yêu của nàng cả một thời tuổi trẻ, sau này, cô lại tận mắt nhìn Tưởng Vân từng lúc trở thành bạch nguyệt quang của nhiều người khác, và cũng không bao giờ... là của cô nữa.

———————————————————

Viên Vũ Trinh một lần nữa mở mắt dậy đã là quá trưa, đầu đau đến mức muốn vỡ ra, Tôn Nhuế trầm mặc ngồi bên mép giường đưa nước cho cô, cô uống liền mấy ngụm, sặc đến nỗi, nước mắt đều chảy ra, cô chui vào bên trong áo khoác của Tôn Nhuế, im lặng mà khóc.

"Rõ ràng hai năm đã trôi qua rồi, như thế nào lại cố tình mấy ngày này..."

Viên Vũ Trinh mơ hồ nghĩ, đúng vậy, rõ ràng cô cũng tưởng rằng chỉ cần nhị kì sinh tốt nghiệp là không có chuyện gì xảy ra, nhưng cô lại đánh giá quá cao tính cách của mình, cô còn yêu nàng đến như vậy sao có thể làm ra vẻ vân đạm phong kinh (thờ ơ, lạnh nhạt).

Năm đó ai mà không biết Viên Vũ Trinh thích Tưởng Vân, thích đến tận xương tủy.

"Tại sao phải làm chuyện đó..."

Tôn Nhuế không nghĩ sẽ làm tổn thương cô, chỉ là cúi đầu nỉ non, sau đó nghiêng đầu nhìn thấy bên ngoài cửa có bóng người cao gầy đang đứng, bóng người trầm mặc đứng sững sờ một hồi, im lặng quay người rời đi.

Bóng dáng gầy yếu kia, vừa quật cường mà lại cô độc.

Trái tim Tưởng Vân một trận đau đớn, đau đến nỗi nàng nhịn không được nghĩ muốn cuộn mình khóc lớn, rõ ràng ngay cả hận ý cũng bị thời gian mài mòn, sao có thể lại để tình yêu này đến hành hạ chính mình.

"Viên Vũ Trinh a... Em thật sự là, chọc giận người khác đến mức phiền phức và chán ghét a."

Lữ Nhất cả kinh phát hiện ánh mắt Vân tỷ long lanh lên, trên mặt còn giống như có nước mắt, vừa định tiến đến quan tâm nàng một chút, chợt nghe Vân tỷ bình tĩnh nói hôm nay bên ngoài gió nhiều quá.

Còn nữa, Tưởng Vân làm sao có thể khóc...

Nàng vĩnh viễn hẳn là, vẫn luôn lí trí và kiên cường.

———————————————————

Viên Vũ Trinh dựa vào gương phòng luyện tập ngồi xuống, trên người lẫn quần áo thấm đầy mồ hôi, cô không có bật đèn, bốn phía tối đen một mảng, không có cửa sổ, không nhìn thấy ánh mặt trời.

Tiếng sột soạt vang lên, một trận tiếng bước chân truyền đến, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc vang lên, trong bóng đêm như có một tia ánh sáng yếu ớt, kéo linh hồn trống rỗng của Viên Vũ Trinh trở về.

"Ai đang ở đây?"

"Là em, Dư Chấn"

Cô yếu ớt trả lời, đợi đến không gian một mảng tĩnh mịch nàng mới phản ứng lại nhận ra đó là giọng nói của ai , không đợi cô lên tiếng, tiếng bước chân lại vang lên, bất quá lần này càng lúc càng xa.

Đầu óc Viên Vũ Trinh cảm thấy ong ong, chống vách tường đứng lên, cũng không biết dũng khí từ đâu ra mà cô nắm lấy tay Tưởng Vân, người đã bước một chân ra khỏi phòng luyện tập, túm trở về.

"Vân tỷ, từ từ..."

Buộc miệng thốt lên xưng hô đều khiến cho hai người sững sờ một trận, Tưởng Vân lúc này đang bị Viên Vũ Trinh kéo tay đẩy đến trước gương, khoảng cách này đã muốn vượt qua khoảng cách an toàn, nàng khó chịu nhíu mày, may mà đối diện là Viên Vũ Trinh, nếu đổi lại là người khác đã sớm trực tiếp bị gạt ra.

Viên Vũ Trinh làm như biết đối phương sẽ không chủ động mở miệng, hít thở thật sâu cố nén suy nghĩ muốn xúc động mà chạy trốn, run rẩy mở miệng, giọng nói khàn đặc đến trầm thấp, mà Tưởng Vân lại nghe đến rõ ràng.

"Thực xin lỗi... Vân tỷ."

Tưởng Vân trầm mặc một hồi, nàng nhìn không rõ biểu tình lúc này của Viên Vũ Trinh, nhưng dùng đầu gối nghĩ cũng biết, cô là vừa mới khóc, nàng bỗng nhiên thấy buồn cười.

"Viên Vũ Trinh, người buông tay trước là em, người xé mặt nhau trước cũng chính là em."

Viên Vũ Trinh cảm thấy trong miệng đầy mùi máu tươi, mỗi lời Tưởng Vân nói ra đều là sự thật, tim cô đau như gai đâm, đau đến không thở nổi.

Cũng chính vào lúc này, cuối cùng cô cũng hiểu ra được, dù có ra sao, dù cô có như thế nào, thì hai người cũng sẽ không bao giờ trở lại được như xưa.

"Thực xin lỗi..."

Viên Vũ Trinh ngoại trừ thực xin lỗi, cái gì cũng đều không nói được, Tưởng Vân không nói gì, nàng giựt lại bàn tay đang bị cô nắm lấy, nhìn cô cúi thấp đầu, dừng bàn tay đang run rẩy, muốn rời đi.

"Em nói, em thích chị, Tưởng Vân."

Viên Vũ Trinh ngẩng đầu lên, Tưởng Vân có chút kinh ngạc nhìn nàng, nhìn gương mặt đột nhiên trở nên rõ ràng này, Lý Vũ Kỳ thò đầu vào tò mò, lúng túng vẫy tay, đi ra ngoài.

Đèn được bật lên, hai mắt Tưởng Vân bị che đi, Viên Vũ Trinh đưa tay ra che mắt cho nàng, chớp chớp đôi mắt bị đèn rọi vào, tinh tế vẽ ra đường nét của người trước mặt, giống như muốn đem mất mát của hai năm trước bù đắp trở về.

"Lần đầu gặp mặt, em liền bắt đầu thích chị, em phản nghịch mà làm tổn thương chị, tự cho bản thân là đúng mà đẩy chị ra, em thật sự biết sai rồi, chị cứ mắng em, đánh em đi, em thật sự là một tên khốn mà."

"Nhưng mà Vân tỷ, tên khốn này, thật sự rất yêu chị, thật sự thật sự rất yêu chị."

Viên Vũ Trinh hồ ngôn loạn ngữ hướng Tưởng Vân nói xong, từng câu từng chữ đều xuất phát từ trong tâm của cô mà thốt ra, cầu xin Tưởng Vân có thể nhìn cô, dù chỉ là trong nháy mắt.

"Có thể... "

Đợi đến khi Tưởng Vân lên tiếng nhắc nhở, Viên Vũ Trinh mới chậm rãi đem tay bỏ xuống, cô biết, nàng cần phải đi, các nàng sẽ không bao giờ.... trở lại như trước được nữa.

Tưởng Vân nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Viên Vũ Trinh, thở dài, dời đi ánh mắt, chậm rãi mở miệng.

"Viên Vũ Trinh, tôi đối với em, không có bất kì thù hận nào, tình yêu cũng đã bị làm cho mài mòn."

"Tiềm thức của tôi nói cho tôi biết, không nên lần nữa động tâm, bởi tình yêu dành cho em hai năm trước đã bị làm cho vỡ vụn, nhưng là..."

Tưởng Vân ngừng lại, giọng nói luôn luôn bình tĩnh mang theo run rẩy, nàng đem mặt vùi vào tay, không muốn người khác thấy mình yếu đuối, bất ngờ nàng bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

Một vòng tay mà nàng đã nghĩ đến trong suốt hai năm qua, một vòng tay không rộng nhưng có thể mang lại cho cô ấy sự an tâm những khi nàng cần.

"Nhưng là tôi nhịn không được..."

Nàng cũng không có nói xong, bởi vì Viên Vũ Trinh nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, tựa như hai năm trước nàng dỗ dành tính khí của Viên Vũ Trinh giống nhau.

Không biết khi nào giọng nói của Viên Vũ Trinh đã muốn bình tĩnh trở lại, cô vừa từ tốn lại ấm áp ở bên tai Tưởng Vân dỗ dành, dù cho nước mắt của cô nhịn không được lại muốn rơi xuống.

"Tưởng Vân, chúng ta lại đánh cược một lần nữa đi, đánh cược quãng đời còn lại của chúng ta."

———————————————————

Nếu như chị là một tiểu hành tinh trôi nổi cô đơn trong vũ trụ, thì em sẽ là vành đai của tiểu hành tinh đó, bao bọc chị, sưởi ấm cho chị, và sẽ luôn nói rằng, em yêu chị.

Viên Vũ Trinh đã bỏ lỡ Tưởng Vân trong hai năm, đánh mất đi người sẵn sàng mở lòng với cô, nhưng cô sẽ kiên nhẫn. Cô sẽ bù đắp lại tình yêu mà Tưởng Vân đã bỏ lỡ hai năm, gấp trăm nghìn lần bù đắp cho nàng.

Viên Vũ Trinh, sẽ không để vuột mất Tưởng Vân một lần nào nữa.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top