[Thủy Tuyền] Tranh chấp (1)

Author: 武橙陌生

Editor: Mei Mei

Link: https://yuanweirongchenganshiyi.lofter.com/post/4b4a629f_2bd2e9877

-----------------------------

"Muộn rồi! Muộn rồi!"

Đoàn Nghệ Tuyền tiện tay cầm một chai sữa, vội vã chạy ra khỏi cửa.

Mấy tờ tài liệu lộ ra từ chiếc cặp mở toang, chìa khóa leng keng treo bên ngoài túi áo, Đoàn Nghệ Tuyền thấy trong thang máy không có ai, liền trực tiếp dùng răng cạy nắp chai.

Ting!

Cửa thang máy vừa mở ra, điện thoại trong túi áo khoác bên trái cũng vừa rung lên.

"Phiền phức chết mất, phiền phức chết mất."

"Alo, ừm, được, anh cứ dừng ở cổng khu chung cư là được, tôi ra ngay đây."

"Ối chao!"

Tài liệu rơi vãi, sữa bắn tung tóe, điều khiến Đoàn Nghệ Tuyền đau lòng nhất là tiếng va chạm của chiếc điện thoại mới thay với mặt đất.

Không còn thời gian nữa, đau lòng cũng chỉ có thể đau lòng trên đường đi, điều duy nhất may mắn là tài liệu họp hôm nay không bị dính sữa.

"Chị không sao chứ?" Một giọng nói bình tĩnh vang lên từ trên đỉnh đầu Đoàn Nghệ Tuyền .

Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu nhặt tài liệu: "Không sao, không sao, xin lỗi nhé, tôi sắp muộn rồi."

Cất tài liệu xong, nhặt điện thoại lên, Đoàn Nghệ Tuyền ngẩng đầu định nhìn cô gái bị mình va phải, cô gái vừa đúng lúc đứng ở hướng mặt trời, Đoàn Nghệ Tuyền bị ánh sáng làm chói mắt, tầm nhìn trở nên mờ mịt.

Điện thoại rung lên nhắc nhở Đoàn Nghệ Tuyền , chiếc xe cô đặt đã đợi ở cổng khu chung cư một lúc rồi: "Xin lỗi, xin lỗi."

Dương Băng Di cứ thế nhìn cô gái hấp tấp này, vừa xin lỗi, vừa chạy biến mất ở góc khuất của cây xanh.

"Lại gặp mặt rồi, thật tốt."

"Hửm?" Dương Băng Di nghiêng chân trái, phát hiện một xâu chìa khóa có nhiều móc khóa hơn chìa khóa đang nằm yên ở bên chân.

---------

"Tiểu Đoàn!"

"Hả? Manh tỷ, xin lỗi chị, em đến báo cáo ngày đầu tiên đã đến muộn."

"Không cần phải căng thẳng như vậy, em là người có năng lực, được trụ sở chính chọn vào, cuộc họp này của chúng ta đến muộn một hai phút cũng không sao."

"Manh tỷ, dự án trong cuộc họp đó, nghe nói công ty cạnh tranh với chúng ta tên là 'X' không dễ đối phó."

Manh tỷ vỗ vai Đoàn Nghệ Tuyền: "Tối nay có một bữa tiệc, muốn đi không?"

"Hả?" Đoàn Nghệ Tuyền không hiểu tại sao chủ đề lại nhảy sang đây.

"Là bữa tiệc với 'X'."

"Vậy chẳng phải là..."

"Đúng vậy, 'X' này tuy là công ty mới mở mấy năm nay, nhưng có đà phát triển rất tốt, một số dự án của trụ sở chính cũng đang hợp tác với họ, bước đầu tiếp xúc rất thuận lợi, coi như là đang trong 'giai đoạn mập mờ', tối nay dẫn em đi, em cũng đến làm quen với mọi người."

"Cảm ơn Manh tỷ."

--------

"Băng Băng, cho em xem thứ tốt này."

"Ồ?"

"Nhìn xem! Rượu thập toàn đại bổ."

Dương Băng Di đầy dấu chấm hỏi nhìn Na tỷ: "Cái thứ quỷ quái gì vậy?"

"Không phải thứ quỷ quái, là thứ tốt, rất bổ đấy."

"Ý chị là em đến KTV, mang theo cái này làm gì?"

"Haiz~ Lần nào chúng ta đến mà không uống rượu chứ, cái này tốt cho sức khỏe, hôm nay không phải em phải gặp người mới sao, đặc biệt để dành cho em hai chai đấy."

"Em cảm ơn chị nha."

...

"Oa, cao cấp quá!"

"Chi bằng công quỹ mà, chị hiểu mà."

Đoàn Nghệ Tuyền đi theo Manh tỷ vào phòng, không gian bên trong phòng ngoài sức tưởng tượng, trên một dãy sofa dài, lác đác có mấy nhóm người ngồi.

"Đây là..." Đoàn Nghệ Tuyền vẻ mặt khó hiểu nhìn Manh tỷ.

"Dự án này không chỉ có hai nhà chúng ta cạnh tranh, chúng ta thỉnh thoảng lại tụ tập một bữa như thế này, trao đổi thông tin với nhau."

Đoàn Nghệ Tuyền trợn to mắt, nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói: "Chúng ta làm vậy không phải là thông đồng với địch sao? Công ty sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Yên tâm đi, chỉ là một bữa tiệc rượu của người quân tử, những người có thể đến đây đều là người đáng tin cậy trong quá trình hợp tác của hai bên, hơn nữa hai bên cũng không phải kẻ ngốc, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, đều rất biết chừng mực."

Nghe Manh tỷ nói xong, Đoàn Nghệ Tuyền càng thêm chột dạ: "Người đáng tin cậy? Nhưng hôm nay em mới đến báo cáo mà."

Manh tỷ cười: "Em sẽ biết ngay thôi."

Trong lúc hai người nói chuyện đã đến bên cạnh một quầy bar nhỏ riêng biệt.

"Giới thiệu một chút, trưởng nhóm dự án của 'X' - Dương Băng Di."

"Còn đây... Chắc không cần giới thiệu đâu nhỉ, người em chỉ định."

Hả? Người em chỉ định? Đoàn Nghệ Tuyền thầm nghi ngờ, tò mò đánh giá người phụ nữ ngồi ở phía bên kia quầy bar.

"Cảm ơn."

"Cái đó, Tiểu Đoàn này, dự án của em, bên 'X' chính là do Dương tổ trưởng phụ trách, hai người trò chuyện cho tốt nhé."

"Hả? Không phải, Manh tỷ..."

Đoàn Nghệ Tuyền bị bỏ lại một mình nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đang đi thảo luận với những người khác, nhìn chiếc ghế cao trước mặt, rồi lại nhìn Dương Băng Di, nhạc trong phòng vừa đúng lúc át đi tiếng người, không quá lớn, nhưng hai người cũng phải ngồi gần nhau mới có thể nghe rõ giọng nói của đối phương.

"Sao không ngồi?"

Được Dương Băng Di đối diện nhắc nhở, Đoàn Nghệ Tuyền mới hoàn hồn, có chút căng thẳng ngồi xuống ghế: "Ôi chao."

Lần đầu tiên không ngồi được lên ghế cao, Đoàn Nghệ Tuyền càng thêm xấu hổ, vội vàng trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn.

"Chị sợ em à?"

Em ấy lạnh lùng quá, phải làm sao bây giờ, mình nên nói gì đó chứ?

"Em thật xinh đẹp."

Cái miệng chết tiệt này, đang nói nhăng nói cuội gì vậy.

"Cảm ơn, chị cũng rất xinh đẹp, nhưng hôm nay chúng ta không phải đến để khen ngợi lẫn nhau trong kinh doanh chứ."

Nếu bây giờ Đoàn Nghệ Tuyền dám nhìn thẳng vào Dương Băng Di, chắc chắn sẽ phát hiện ra trong mắt đối phương tràn đầy ý cười, không hề có ý trách móc.

Lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn ra khỏi túi, đặt lên quầy bar giữa hai người.

Vừa bắt đầu thảo luận công việc, Đoàn Nghệ Tuyền liền trở nên cực kỳ nghiêm túc, sự ngại ngùng ban đầu hoàn toàn bị gạt bỏ, Dương Băng Di đối diện cũng rất nghiêm túc, cô có thể chỉ ra ngay một số sai sót, những phần công việc mà Đoàn Nghệ Tuyền chưa quen thuộc, cô đều giải thích rất rõ ràng dễ hiểu.

"Này này." Tiểu Vũ huých Na tỷ bên cạnh.

"Làm gì?"

"Cậu nhìn Băng Băng kìa."

Na tỷ ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy Dương Băng Di nheo mắt cười, nhìn Đoàn Nghệ Tuyền đối diện đang say sưa trình bày ý tưởng công việc.

"Chà~ Không ngờ cô ấy có thể làm Dương Băng Di như vậy."

"Lạc hậu rồi đấy."

"Có chuyện bát quái à?"

"Không quan tâm đến lãnh đạo nữa rồi chứ gì, cậu đã xem hai bức ảnh trên bàn làm việc của Băng Băng chưa?"

"Xem rồi, hình như là ảnh chụp chung khi cô ấy đạt giải hồi đại học."

"Cậu còn nhớ là giải gì không?"

Na tỷ cố gắng nhớ lại: "Ừm...Hình như là một giải đồng, một giải bạc."

"Cậu không thấy Dương Băng Di là người rất cầu tiến sao, tại sao lại để hai bức ảnh chụp chung không phải giải quán quân trên bàn làm việc của mình quanh năm suốt tháng?"

"Đúng là vậy thật! Có phát hiện gì thì nói nhanh lên đi, sốt ruột chết mất."

Tiểu Vũ thong thả rót cho mình một ly nước chanh: "Quán quân trong hai bức ảnh đó đều là cùng một người, vừa rồi tớ quan sát hồi lâu, hình như chính là cô gái mới đến kia."

Na tỷ nghi ngờ nhìn bóng lưng Đoàn Nghệ Tuyền : "Tớ không chú ý đến người đạt giải, nhưng tớ biết đó là cuộc thi của trường Băng Băng, người đạt giải quán quân là học tỷ của cô ấy mà."

"Chậc chậc chậc, cậu cứ thích nghe chuyện bát quái."

"Ôi chao, kể cho tớ nghe nhanh lên."

"Nghe nói gần đây 'Ái Tư Đồ' điều động một người mới từ chi nhánh lên, nói là người mới, thực ra là vị trí quản trị viên tập sự đi du học nước ngoài, hai năm trước về nước, chỉ trong vòng một năm rưỡi đã làm đến vị trí phó, làm thêm nữa là chức vụ trưởng phòng chi nhánh rồi, trụ sở chính của họ chắc chắn sẽ không yên tâm giao vị trí này cho một người mới từ nước ngoài về chưa được bao lâu, nên đã điều về trụ sở chính."

"Ý cậu là cô ấy chính là..."

"Tớ nói nhiều như vậy để làm gì? Còn có một chuyện nữa, hôm trước tớ vô tình nghe thấy Băng Băng gọi điện thoại cho Manh tỷ, cố ý bảo Manh tỷ dẫn cô gái mới đó đến."

Na tỷ xoa cằm, gật đầu nói: "Cậu nói như vậy, tớ cũng nhớ ra rồi, dự án trong tay Băng Băng này, ban đầu cô ấy không định tự mình làm, là lúc họp hôm nay mới nhận làm, lúc đó tớ còn thấy ngạc nhiên lắm."

Trong lúc hai người ghé đầu vào nhau bàn tán chuyện bát quái, Đoàn Nghệ Tuyền đã trình bày gần xong ý tưởng và dự kiến của mình về dự án.

Dương Băng Di khẽ gật đầu: "Là một phương án rất hoàn chỉnh, chỉ là xem mấy nhà còn lại có làm theo ý tưởng này của chị không thôi."

Mấy nhà còn lại? Không phải còn có nhà các cô sao?

Dương Băng Di như đoán được suy nghĩ của Đoàn Nghệ Tuyền : "Người phụ trách dự án này là bạn cũ của em, phương án và mức giá tối đa mà em có thể đưa ra em đã nói với anh ta rồi, nếu cuối cùng phương án mà bất kỳ nhà nào trong số các chị đưa ra không vượt quá những gì em có thể đưa ra, thì dự án này sẽ thuộc về tụi em."

Đoàn Nghệ Tuyền nghe xong tất cả những điều này mà há hốc mồm, cô có chút tức giận, nhưng lại không dám trực tiếp đối đầu với đối tác, nhất thời không biết nên nói gì.

"Được rồi, nói chuyện công việc xong rồi, có muốn uống chút gì không?" Dương Băng Di lấy một chiếc cốc rỗng, tự rót cho mình một ly trước.

Trong lòng có chút ấm ức, một hơi nghẹn ở ngực khó mà trút ra, Đoàn Nghệ Tuyền cũng lấy một chiếc cốc rỗng, tiện tay mở một chai rượu, tự rót cho mình một ly.

"Haiz—"

Dương Băng Di không kịp ngăn cản, Đoàn Nghệ Tuyền đã uống cạn ly rượu.

Rượu trôi xuống cổ họng, cơn tức giận trong lòng bị đè nén xuống, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên nhận ra đối phương hình như vừa rồi muốn cụng ly với mình, cô lại tự mình uống cạn một ly, hình như hơi không ổn.

"Chị không sao chứ?"

"Hả? Không sao."

"Chị vẫn nên uống chậm một chút thì hơn."

"Không sao đâu, rượu này khá êm, không cay chút nào, ợ!" Đoàn Nghệ Tuyền che miệng, hai má ửng đỏ.

Vài phút sau

"Em là người xấu xa." Đoàn Nghệ Tuyền không biết từ lúc nào đã ngồi sang bên cạnh Dương Băng Di, vòng tay qua cổ cô.

"Em?" Dương Băng Di giơ một ngón tay chỉ vào mình, không để ý đến hành động thân mật của Đoàn Nghệ Tuyền .

"Đúng vậy, chính là em." Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy ngón tay của Đoàn Nghệ Tuyền "Mọi người cạnh tranh công bằng, phương án của em, vốn mạnh hơn chị thì thôi đi, em... em lại còn đi cửa sau."

"Đi cửa sau? Em đã quang minh chính đại nói chuyện với người phụ trách dự án, hơn nữa ai đi cửa sau lại còn nói với đối thủ cạnh tranh chứ, chị nói xem?"

"Chị mặc kệ!" Đoàn Nghệ Tuyền thậm chí không dùng ly nữa, cầm chai rượu lên tu.

Dương Băng Di vẫn luôn bình tĩnh bỗng nhiên hoảng hốt, vội vàng giật lấy chai rượu từ tay Đoàn Nghệ Tuyền : "Làm gì có ai uống rượu như chị vậy."

"Em có thể đi cửa sau, sao chị không thể uống rượu như vậy?"

"Đây không phải là một chuyện."

"Người xưa nói rất hay, làm ăn giống như uống rượu, bạn một ly tôi một ly, uống vào một cái ấm là xong!"

"Người xưa nào nói vậy?"

"Ông cố nội chị!"

"Được rồi, được rồi."

Dương Băng Di đặt chai rượu ra xa một chút, đỡ lấy Đoàn Nghệ Tuyền đang lảo đảo: "Công việc cũng đã nói xong, rượu cũng đã uống, em đưa chị về nhé."

"Chị không về, chị vẫn còn uống được!"

"Chị, ngày mai chị còn phải đi làm."

"Không sao đâu, nhất định chị sẽ làm ra phương án tốt hơn em, dự án này nhất định sẽ là của chị." Đoàn Nghệ Tuyền  đột nhiên đứng dậy, lại ngã vào người Dương Băng Di: "Chị nói cho em biết, thời gian của dự án này còn dài, chị chỉ là quá vội vàng, đợi chị lên kế hoạch lại kỹ càng..."

Những lời phía sau Dương Băng Di cũng không nghe rõ lắm.

Na tỷ và Tiểu Vũ từ phía bên kia quầy bar thò đầu ra: "Băng Băng, được đấy!"

"Na tỷ, đây là rượu gì vậy? Sao chị ấy uống thành ra thế này?"

"Rượu Thập toàn đại bổ đó, không phải đã nói với em rồi sao? Đây là thứ tốt, bên trong có đương quy, câu kỷ tử, nhụy hoa nghệ tây, nhung hươu, mật rắn..."

"Ôi trời, ông thầy thuốc Đông y bán rượu cho chị nói, rượu này tuy tốt nhưng không được uống nhiều một lúc."

Dương Băng Di thầm mắng một tiếng: "Sao chị không nói sớm, ông thầy thuốc Đông y đó có nói uống nhiều một lúc sẽ thế nào không?"

"Để chị xem nào." Na tỷ bắt đầu tìm kiếm lịch sử trò chuyện: "Tìm thấy rồi, ông ấy nói một lần tốt nhất nên uống một ly, uống nhiều sẽ bị khí huyết dồn lên, ý thức lâng lâng, trao đổi chất tăng cao, hormone tăng vọt..."

"Nói tiếng người đi."

Na tỷ ho một tiếng, mím môi cười mà không trả lời.

"Cười cái gì, chị nói đi chứ."

Tiểu Vũ ghé đầu xem qua lịch sử trò chuyện, phì cười, thấy Dương Băng Di sắp nổi đóa, cô ấy cố nhịn cười nói: "Tóm lại là 'phát tình', nhưng mà không gây hại cho cơ thể, chỉ là dễ..."

"A!"

Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu, Dương Băng Di bỗng cảm thấy cổ ướt át, hét lên kinh ngạc, vội vàng đẩy Đoàn Nghệ Tuyền ra một chút.

Tiểu Vũ xòe tay: "Chính là dễ bị như vậy đấy."

"Nóng quá, nóng quá đi, nóng... ôi, em mát quá."

Dương Băng Di trừng mắt nhìn Diêm Na: "Em đưa chị ấy về trước, lần này chúng ta mời, nhớ lấy hóa đơn nhé."

"Yes sir!"

Một tay xách cặp tài liệu của Đoàn Nghệ Tuyền , một tay kéo chặt quần áo của cô ấy, không cho Đoàn Nghệ Tuyền cởi đồ: "Manh tỷ, chị ấy hơi say rồi, em đưa chị ấy về trước."

"Vậy thì phiền quá, chị biết nhà em ấy ở đâu, vừa hay chị không uống rượu, để chị đưa em ấy về nhé."

"Bọn em tình cờ ở cùng một khu chung cư, dù sao cũng phải bắt xe về, công việc cũng đã nói xong, vậy em xin phép về trước."

"Vậy à, về đến nhà nhớ báo bình an."

Dương Băng Di dùng tay xách cặp làm một cử chỉ 'OK', dẫn Đoàn Nghệ Tuyền rời khỏi phòng.

Na tỷ cầm lấy chai rượu Thập toàn đại bổ đã uống gần hết trên bàn: "Thứ này mạnh vậy sao?"

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Na tỷ vỗ vai Tiểu Vũ: "Cậu nói xem Băng Băng có tính làm gì đó không?"

Tiểu Vũ làm vẻ mặt đã nhìn thấu tất cả: "Tớ thấy, em ấy đây là dự định đã lâu."

"Đồ cầm thú~"

-----

P/s có chút nhầm lẫn mình đăng lại cho đúng thôi aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top