[Lương Trần Mỹ Tịnh] - Xuân Vãn Động Tâm
Truyện: Xuân Vãn Động Tâm
Tác giả: Fleuriste
Nhân vật: Tả Tịnh Viện, Trần Vũ Tư
———————————————————
Nụ cười nhàn nhạt của cậu hệt như mứt ô mai
Tớ đã nếm vị son bạc hà trên khóe môi của cậu
Tình yêu ngọt ngào của đôi ta cứ như vậy được xác định
Bởi từng cử chỉ thẹn thùng của cậu
——《 Mứt ô mai 》Lý Vinh Hạo (Bản dịch: Alex Lam) ——
Lần đầu tiên tôi và Tả Tịnh Viện nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ?
Tôi tựa lưng vào chiếc ghế sofa nhỏ được đặt cạnh cửa sổ chạm trần, híp mắt suy nghĩ về câu hỏi này. Chính tôi cũng không nhớ rõ thời tiết hôm ấy ra sao, tâm trạng cũng như cuộc đối thoại như thế nào đều không nhớ rõ lắm, có thể bệnh trí nhớ kém cũng có thể lây.
Trí nhớ của Tả Tịnh Viện rất kém, đây là điều mà ai cũng biết.
Món quà đầu tiên tôi tặng cậu ấy là một chiếc nhẫn, cậu ấy chạy đông chạy tây lục tung cánh gà tìm cả nửa ngày, ấp úng không dám mở lời nói với tôi. Vẫn là mấy ngày sau tôi mở lời hỏi đến thì cậu ấy mới nói cho tôi biết là không tìm thấy.
Tôi tháo một chiếc nhẫn y hệt trên tay mình đưa cho cậu ấy, giả vờ tức giận nhéo vào má cậu một cái. Vậy cũng tốt, như vậy số lượng nhẫn chúng ta đang đeo sẽ bằng nhau.
Cậu ấy ôm lấy cổ của tôi cười nói, "Ngư Tử là tốt nhất."
Hành động của cậu ấy làm cho tôi không thể tức giận được.
Cậu ấy cứ luôn cười như thế với đôi má lúm đồng tiền dễ thương cùng ánh mắt sáng lấp lánh, không chỉ chất chứa đầy tình yêu mà còn mang theo sự cô đơn và dũng cảm của một thiếu niên.
Cho nên, cứ xem như hôm đó là một ngày nắng đẹp ngập tràn sắc xuân đi.
Tôi xoay người nằm nghiêng, tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nơi đây được trang trí và sắp xếp theo sở thích của Tả Tịnh Viện với màu trắng xám đơn giản cùng màu gỗ thô mang đầy hơi thở lạnh lẽo, nhưng thật ra điều này cùng hình tượng của cậu ấy lại quá bất đồng.
Mặc dù có một số việc mơ hồ xảy ra sau đêm Giao thừa, nhưng tôi và Tả Tịnh Viện đã thực sự ở bên nhau sau khi tham gia The Best Partner.
Trong mắt tất cả mọi người, cậu ấy là một người thẳng thắn, ấm áp, chân thành và sôi nổi giống như mặt trời vậy.
Quả thật đúng như vậy, cậu ấy đã nói thì sẽ làm. Cho nên khi tôi kết thúc công diễn, câu đầu tiên cậu ấy nói khi đón tôi tan làm chính là, "Chúng ta đi hẹn hò thôi."
Vào một đêm cuối xuân đầu hạ, trên đường cùng nhau trở về sau khi dùng bữa tối, hai chúng tôi cùng sóng vai, sánh bước trên lề đường.
Cậu ấy đột nhiên đi chậm lại một bước, nắm lấy tay tôi.
"Trần Vũ Tư, làm bạn gái của tớ đi."
Tôi cảm tưởng lúc đó bản thân như vừa uống cạn một ly Vodka vậy. Đầu óc choáng váng, tim đập rộn ràng, hai má nhanh chóng đỏ bừng.
Tôi nói, "Được."
Khi sắp tốt nghiệp, tôi và Tả Tịnh Viện đã cùng nhau mua một căn nhà ở một vị trí khá đẹp tại Thượng Hải. Ba phòng ngủ, một phòng khách có cửa sổ chạm trần, vừa có thể ngắm nhìn ánh chiều tà buông xuống, vừa có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng, mặc dù ban đêm ở Thượng Hải thường rất hiếm khi có sao.
Lúc cậu ấy bắt đầu huyên thuyên về tương lai, tôi cũng như vậy phản bác lại lời nói của cậu ấy, Tả Tịnh Viện quay đầu nhìn tôi thờ ơ mà nói.
"Tớ không quan tâm trời có sao hay không, tớ chỉ nhìn cậu."
Nhìn tôi? Tôi và cửa sổ chạm trần có cái gì liên quan với nhau sao. Nhưng những lời này tôi không nói ra, tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, rồi chúng tôi hôn nhau, giống như một trăm nụ hôn trước đó, tôi vẫn yêu Tả Tịnh Viện như trước đó.
Người thích ngắm sao là tôi, người thích Trần Vũ Tư là Tả Tịnh Viện.
Khi không có công tác, tôi cùng Tả Tịnh Viện sẽ giống như bây giờ nằm trên sofa, tôi xem phim còn cậu ấy nằm xem tôi.
Những lúc này, tôi thường xoay đầu cậu ấy lại đối diện với màn hình chiếu, giả vờ nghiêm túc ghé vào tai cậu ấy thì thầm nói, "Xem phim đi."
Khi đó Tả Tịnh Viện sẽ nhỏ giọng đáp lại, và ta sẽ nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của cậu ấy, cũng không quan tâm trên màn hình đang chiếu gì nữa.
Khi mới cùng Tả Tịnh Viện nói chuyện yêu đương, tôi luôn nghe bài hát "Có một chút động tâm" của Ngô Trác Nguyên, tôi cảm giác rằng đây là bài hát diễn tả hay nhất cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy. Đây không phải là tôi tự luyến ái, những lúc thấy cậu ấy, tôi luôn muốn hỏi cậu ấy một câu.
"Cậu sẽ không phải là nhất thời động tâm phải không?"
Tôi biết rất nhiều người thuộc cung Sư Tử, cậu ấy rất giống người thuộc cung Sư Tử kia.
Tả Tịnh Viện sẽ luôn cố gắng hết sức để đối xử tốt với tôi, lúc tôi không ngủ được sẽ cùng tôi trò chuyện suốt đêm, sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt tôi chỉ sau một cuộc gọi.
Những lúc ấy phần thưởng mà tôi dành cho Tả Tịnh Viện chính là những vết son môi trên má.
Còn có tình yêu của tôi đang ngày càng lớn dần theo.
Tả Tịnh Viện là một chú sư tử ngạo kiều, và cũng là một tiểu hài tử thiếu cảm giác an toàn, nhiều lúc cậu ấy đang ôm tôi thì đột nhiên đặt câu hỏi.
"Trần Vũ Tư, cậu có yêu tớ không?"
Mặc dù cậu ấy đã biết rõ câu trả lời và biết lần nào tôi cũng sẽ đáp lại giống nhau nhưng vẫn muốn xác nhận lại với tôi thêm lần nữa.
Tôi cũng không keo kiệt mà chầm chậm chủ động, vượt qua sự thẹn thùng, kiên định hơn mà thể hiện tình yêu với cậu ấy.
Chẳng hạn như trao cho cậu ấy một nụ hôn, hoặc là trao cho cậu ấy thân thể của mình.
Sự nổi tiếng của Tả Tịnh Viện thật sự rất cao, cậy ấy có thể nhanh chóng làm quen với mọi người xung quanh nhưng cậu ấy khi đối mặt với tôi thì phá lệ có chút nhút nhát và dè dặt.
Trước khi tôi thực sự nhận thức và nói chuyện cùng cậu ấy, tôi đã sớm nghe qua đủ chuyện của vị tiểu ma vương này, nhưng cậu ấy trong tưởng tượng lại hoàn toàn bất đồng với Tả Tịnh Viện mà tôi biết, lúc cả hai lần đầu chạm mặt ở phía sau hậu trường, cậu ấy thân thiện và nhẹ nhàng mà nói, "Xin chào."
Thậm chí cả tên cũng không nói, chỉ đơn giản là "Xin chào".
Tôi đại khái sau đó cũng mỉm cười lại với cậu ấy, "Xin chào."
Sau đó, cậu ấy phải đi tìm Lưu Thiến Thiến và những người khác.
Thời điểm đầu năm tôi đang ở trong phòng tập, tôi nhìn mình trong gương và liên tục điều chỉnh độ cao của cánh tay đang giơ lên, tóc thì bết dính mồ hôi ở trên cổ.
Tôi liền hỏi một vài đồng đội đang ngồi nghỉ ngơi ở dưới đất, "Có ai có đồ buộc tóc không?"
Thẩm Tiểu Ái và Lô Hinh Di đều đang dùng, ngay khi tôi đang nghĩ nên dùng gì để buộc tóc mình lên, tôi và cậu ấy liền chạm mắt nhau, cậu ấy đứng dậy, lục lọi trong túi của mình, nhưng một lúc sau cậu ấy liền đem đồ buộc tóc đang nằm trên cổ tay của mình tháo xuống và đưa cho tôi.
Đó là một chiếc cột tóc màu đen trơn đơn giản, không có đồ trang trí gì cả.
Tôi nói cảm ơn, nhìn vào gương rồi cột lại tóc.
Mà này, tại sao Tả Tịnh Viện lại ở trong phòng tập vậy? Tôi nhớ rõ gần đây đội của cậu ấy không có công diễn mà.
Chắc có lẽ cậu ấy đến đây để chơi với bạn bè, tôi lại từ trong gương cùng Tả Tịnh Viện chạm mắt với nhau một lần nữa.
Hiện tại nghĩ đến, sợ là sớm đối với tôi đã có âm mưu.
Vào cuối buổi tập luyện ngày hôm đó, cậu ấy đưa cho tôi một viên kẹo, lần này cậu ấy kêu thẳng tên của tôi, "Trần Vũ Tư, cái này cho cậu."
Tôi ngoan ngoãn xòe tay ra, cậu ấy cũng thuận theo đặt viên kẹo vào lòng bàn tay của tôi rồi cùng Dương Băng Di quay trở về phòng.
Tôi đem kẹo bỏ vào miệng, thuận tay ném giấy gói vào thùng rác rồi quay lại thu dọn đồ đạc, lúc này mới nhận thấy kẹo có vị rất ngon, tôi mở WeChat, sau đó phát hiện bên trong danh sách bạn bè có lời gửi kết bạn của Tả Tịnh Viện.
Nếu tôi tinh ý một chút, tôi sẽ nhìn qua vỏ kẹo trước khi vứt nó đi.
Cung Cự Giải không giỏi trong việc chủ động.
Tôi nhấm nháp môi, tận hưởng vị ngọt của kẹo.
Là vị nho, ngọt ngào pha thêm chút chua nhẹ.
Cũng may cung Cự Giải không phải là người hay từ chối người khác, cho nên ngày hôm sau tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của Tả Tịnh Viện.
Thật tốt khi cung Sư Tử chủ động.
Tôi đã nhận được câu trả lời khi hỏi về nhãn hiệu của chiếc kẹo, ngay khi tôi định đặt hàng, Tả Tịnh Viện đã gõ cửa phòng của tôi.
Vẫn là câu nói cũ, "Trần Vũ Tư, cái này cho cậu."
Tôi cầm lấy gói kẹo trái cây còn mới trong tay mình, vẫy tay ý bảo cậu ấy vào phòng, lấy một chiếc nhẫn trơn từ ngón tay của tôi và đưa cho cậu ấy.
Tôi học theo giọng điệu của cậu ấy, "Tả Tịnh Viện, cái này cho cậu."
Cậu ấy sửng sốt một lúc rồi liền cười đến thật vui vẻ, nhìn cậu ấy vui vẻ như vậy trông thật cuốn hút.
Chúng tôi nhìn nhau cười trông có chút ngốc nghếch.
Đột nhiên tôi bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng may thay, khi nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của Tả Tịnh Viện khiến tôi cũng có chút an ủi.
Chúng tôi hạnh phúc cùng nhau đi ăn khuya, hẹn ngày mai cùng đi làm, vui vẻ kết bạn với Tả Tịnh Viện.
Thời gian sau cả hai có nhiều cuộc trò chuyện hơn, theo bản năng, nhiều cuộc gặp gỡ nhau cũng ngày càng nhiều.
Cậu ấy có chút trẻ con và nhút nhát, cũng giống như mặt trời luôn ấm áp và chân thành, luôn thích mang đến cho tôi nhiều sự bất ngờ.
Tả Tịnh Viện rất thích tặng quà, từ những món đồ độc lạ mua ở các lễ hội, cho đến những món sang chảnh và cũng đôi khi rất ấu trĩ, nhưng kỳ thật tôi rất thích, miễn là Tả Tịnh Viện tặng thì tôi đều thích.
Những lời từ một hải vương như cậu ấy nói ra luôn khiến cho tôi không nói nên lời.
Nhưng tôi biết những lời đó của cậu ấy là thật lòng.
Tôi đi cắm bó hoa do fan gửi tặng vào bình thủy tinh đặt cạnh sofa ngoài phòng khách, lúc trời gần sáng tôi ngủ lại không được, muốn đến tủ lạnh lấy chút đồ uống, khi đi ngang qua bình hoa kia, một tia sáng xuyên qua tấm rèm chưa kéo hết, chiếu thẳng vào những bông hoa cúc đang nở rộ.
Những chỗ khác không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có trên những bông hoa.
Tôi chụp một bức ảnh và gửi cho Tả Tịnh Viện.
Cả hai đã qua khoảng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, kỳ thật cũng không còn muốn mỗi phút mỗi giây đều nghĩ đến đối phương. Bây giờ tôi và cậu ấy chỉ tâm sự với nhau khi người kia buồn, có chuyện vui liền muốn cùng người kia chia sẻ.
Tôi trở mình nằm thẳng, vừa lướt xem lịch sử trò chuyện cũng như cuộc sống hằng ngày của cả hai.
"Bảo bối, hôm nay tớ trên đường nhìn thấy một vũng nước nhỏ hình trái tim."
"Lẩu ăn rất ngon, ngày nào cũng muốn ăn lẩu."
"Hôm nay lúc cùng Vương Duệ Kỳ quay lại trung tâm, trên đường tớ nhìn thấy một con ốc sên, sợ nó bị giẫm phải nên chúng tớ liền bắt nó chuyển qua bên kia đường."
"Bảo bối, ở Thượng Hải bây giờ thời tiết quá nóng, tớ căn bản không muốn ra ngoài chút nào."
"Ngư Tử, gần đây Thượng Hải có bão, cậu cẩn thận nhé."
"Huhu sắp mập thành quả bóng rồi, tớ muốn cho nó ăn kiêng."
"Nhưng cậu phải ăn nhiều một chút, không được phép ăn kiêng!"
"Bài hát này nghe rất êm tai, chia sẻ với cậu."
"Khoai tây chiên tớ để trong phòng bị Viên Nhất Kỳ ăn sạch hết rồi, tớ muốn qua chỗ Thẩm Mộng Dao đòi về."
"Trăng hôm nay rất tròn, rất nhớ cậu nha."
"Trần Vũ Tư, buổi tối hôm nay trời có sao, có muốn ngắm cùng tớ không?"
Bạn gái của tôi vì cái gì mà đáng yêu như vậy?
Sau khi công diễn kết thúc, tôi đang ngồi tháo trang sức và tẩy trang, thuận tay bấm vào WeChat để kiểm tra tin nhắn thì thấy vòng bạn bè của Tả Tịnh Viện đã đăng một giờ trước.
"Tôi đang trên đường đi đón yêu dấu của tôi."
Tôi để lại trong phần bình luận một dấu chấm hỏi, dọn dẹp xong đồ đạc ra xe mà vẫn chưa thấy cậu ấy trả lời, tôi nghiến răng gửi thêm cho cậu ấy một dấu chấm hỏi ở phần trò chuyện của cả hai.
Bước ra khỏi cổng nhà hát, từ xa tôi đã thấy một người đứng ở bên ngoài. Chờ tôi đến gần, cậu ấy tháo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, bước đến gần, đem cằm tựa lên vai tôi từ phía sau rồi ôm tôi đi về phía trước.
"Cậu có ngạc nhiên không? Có vui không?"
Tôi nghe được liên tiếp nhiều âm thanh chớp nhoáng và tiếng cảm thán.
"Lá gan của cậu hôm nay thật lớn nha, dám không trả lời tin nhắn của tớ?"
Cậu ấy ủy khuất muốn rướn người tới hôn tôi nhưng bị tôi đẩy ngược trở về chỗ ngồi, "Muốn làm cho cậu bất ngờ đấy, làm sao tớ có thể cho cậu biết trước được."
Đem mũ đội lại cho cậu ấy, tôi lại thẹn thùng, cái thói quen chết tiệt này.
Ngày đó hai chúng tôi cả đêm không ngủ, thay ga giường sạch sẽ, thu dọn quần áo và cùng xem một bộ phim trên máy tính.
Khi mặt trời sắp ló dạng, tôi gối đầu lên vai Tả Tịnh Viện và nép vào lòng cậu ấy, nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.
"Thực đáng tiếc, hôm nay không có sao."
Tả Tịnh Viện cũng thoáng nhìn qua lớp cửa kính, "Không sao, chúng ta còn nhiều cơ hội có thể cùng nhau ngắm sao mà."
Trời đã gần sáng, tôi đưa mắt nhìn Tả Tịnh Viện
Trời đã gần sáng, tôi với tay vào chăn cùng Tả Tịnh Viện mười ngón đan xen
Trời đã gần sáng, chúng ta sẽ bắt đầu một ngày mới.
Tôi xoa đầu và hôn lên vùng xương đòn gợi cảm được che phủ bởi mái tóc của cậu ấy.
———————————————————
Dạo này thấy cp này cũng dễ thưn 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top