Chap 6
Thời điểm Khổng Tiếu Ngâm đứng ở trên đài trong lòng còn đang đối với mình không có ăn được cơm trưa mà phụng phịu, nhưng nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, thu liễm nụ cười lại treo ở khóe miệng, một mặt nghiêm túc nhìn về phía dưới đài.
Nội dung diễn thuyết cùng mấy năm trước không có gì khác nhau quá nhiều, khác biệt duy nhất chính là nàng đã sớm từ người nghe phát biểu biến thành người diễn thuyết
Trương Ngữ Cách ngồi ở phía trước, mắt không hề nháy nhìn xem người nghiêm túc trên đài, trong đầu không tự chủ được lại nghĩ tới lần gặp nhau buổi sáng kia.
Dạng này Khổng Tiếu Ngâm và bây giờ đến cùng đâu mới thật sự là nàng
Ước chừng là ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú, người trên đài dường như có cảm ứng giống nhau ở câu nói cuối cùng hạ xuống xong nhìn phía nàng.
Ánh mắt giao thoa, Trương Ngữ Cách chỉ nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm trên mặt lại phủ lên nụ cười, nàng có chút không biết làm sao, thế là tránh trước cái ánh mắt nhìn lại, nhìn về nơi khác.
Nhưng nàng không có phát giác được, chủ nhân nụ cười kia sau đó xuất hiện thất thần ngắn ngủi cùng nói lắp.
Một bên Hứa Giai Kỳ hơi nghi hoặc một chút nhìn thấy bộ dạng Trương Ngữ Cách lần này mất tự nhiên, ân cần hỏi han.
"Không sao chứ?"
Trương Ngữ Cách gật gật đầu ra hiệu mình không sao, xoay mặt một lần nữa đem ánh mắt thả hướng trên đài, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng tóc dài xõa vai càng chạy càng xa.
Chẳng biết tại sao đáy lòng của nàng có một tia thất vọng mất mát, nhưng nàng không có nghĩ nhiều nữa, một lần nữa tập trung lực chú ý nghe tiếp phần phát biểu.
Ai cũng không có phát hiện, người đi về phía hậu đài vành tai ửng đỏ, tay cầm bản thảo có chút hơi run.
Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt, nhiệt độ nóng hổi khiến nàng giống như bị chạm điện lập tức thu tay về, bối rối cắm về trong túi.
Mạc Hàn khó hiểu nhìn xem cái người này từ khi buổi sáng bắt đầu liền phi thường không đúng, nàng tiến lên nắm cổ tay Khổng Tiếu Ngâm, cau mày hỏi.
"Cậu làm sao vậy?"
"Không, không sao"
Khổng Tiếu Ngâm ánh mắt có chút né tránh, nàng đem tay Mạc Hàn kéo ra không để lại dấu vết, trả lời một cách mất tự nhiên.
Mạc Hàn cau mày, hơi hơi hé miệng lại không hỏi những lời khác, chỉ là hai tay bắt chéo ở sau lưng, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Nửa ngày, nàng mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm nói.
"Không có việc gì chờ một hồi nữa dọn dẹp một chút thì trở về đi, qua mấy ngày liền phải huấn luyện quân sự rồi, còn phải tới hội học sinh canh chừng lấy điểm, cậu không quên chứ"
"Không quên, đương nhiên còn nhớ rõ. Đây chính là thời điểm mình mong đợi nhất, có thể nhìn đám tiểu hài kia bị huấn luyện viên tra tấn đến dằn vặt, ngẫm lại đã cảm thấy thú vị"
Khổng Tiếu Ngâm thay đổi dáng vẻ mất hồn mất vía vừa rồi, lộ ra một bộ giảo hoạt tươi cười, giống như một cái quỷ kế của hồ ly được như ý
Mạc Hàn bất đắc dĩ cười cười, nhìn Khổng Tiếu Ngâm không sao mới yên tâm quay đầu thu dọn đồ đạc.
Nhưng nàng xoay người về sau, vẻ mặt vốn tươi cười rơi vào trầm tư, giữa lông mày có nhiều hơn mấy phần phiền muộn.
"Mình đến cùng là làm sao vậy?"
Thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe được rất nhanh phiêu tán trong không khí, kéo xuống phiền muộn cũng rất nhanh bị biến mất, Khổng Tiếu Ngâm và Mạc Hàn cùng một chỗ như thường ngày đi ra phòng.
Hứa Giai Kỳ không biết là mình lần thứ mấy len lén liếc hướng người bên cạnh trầm mặc hồi lâu, nàng muốn mở miệng nhưng lại không biết nên nói gì.
Đột nhiên nàng nhìn thấy hai thân ảnh phía trước cách đó không xa, không tự chủ được phát ra cảm thán.
"Ài, là Khổng học tỷ cùng Mạc học tỷ. Có muốn đi lên chào hỏi không?"
Trương Ngữ Cách sau khi nghe xong lập tức kéo Hứa Giai Kỳ lại tiến lên lắc đầu nói.
"Đừng, chúng ta cùng các nàng lại không quen, tùy tiện tiến lên như vậy rất phiền a"
Nhưng thật ra là nàng còn chưa biết làm như thế nào đi đối mặt Khổng Tiếu Ngâm, dù sao vừa rồi nhìn lén bị người ta bắt tại chỗ, nàng vẫn là chưa từng trải qua như vậy nên có chút xấu hổ cùng khẩn trương.
Nhưng nụ cười kia cùng dáng vẻ nghiêm túc kia lại ở trong đầu của nàng làm sao cũng vung đi không được.
Hứa Giai Kỳ đành phải thôi, kéo Trương Ngữ Cách hướng nhà ăn đi đến.
"Khổng học tỷ cùng Mạc học tỷ quan hệ rất tốt sao?"
Thanh âm mềm mại phảng phất mang theo chút nhăn nhó vang lên, Hứa Giai Kỳ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là chi tiết đáp lại.
"Đúng a, nghe nói hai vị học tỷ từ cao trung bắt đầu chính là bạn học cùng lớp, đến bây giờ cũng phải nhận biết sáu năm."
Trương Ngữ Cách nghe nói thần sắc ảm đạm, lại một lần rơi vào trầm tư, tùy ý Hứa Giai Kỳ lôi kéo nàng đi lên phía trước.
Nửa ngày, nàng mới thở phào một hơi tự lẩm bẩm.
"Mình đây là làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top