Chap 4
Khổng Tiếu Ngâm không biết mình đã đi về bên cạnh Mạc Hàn như thế nào, nhưng rất nhanh nàng liền thanh tỉnh lại.
"Á á đừng nắm Momo"
Khổng Tiếu Ngâm dùng hết khí lực mới trốn thoát khỏi móng vuốt của Mạc Hàn, nàng xoa xoa vành tai bị nhéo đỏ, căm giận bất bình nhìn về phía nữ nhân được gọi là Đại Ma Vương.
"Mình gọi cậu nhiều lần như vậy, cậu ở đây sững sờ thẫn thờ gì vậy hả?"
Mạc Hàn tức giận nhìn theo người vừa rồi liền mất hồn mất vía, dùng quyển sổ trong tay gõ trán Khổng Tiếu Ngâm một cái
"Có một tân sinh nhìn rất đẹp, mình vừa rồi đi xem thử"
"Cho nên? Nhất định là Khổng đại chủ tịch của chúng ta lại ham muốn vẻ đẹp của người ta tự mình sử dụng quyền lực, muốn đưa người ta đến ký túc xá, kết quả bị cự tuyệt. Mình nói đúng chứ?"
Khổng Tiếu Ngâm thái độ khác thường không có phản bác lời trêu chọc của Mạc Hàn, trong đầu của nàng nhớ lại tràng cảnh nắm tay vừa rồi
Nụ cười trên mặt Trương Ngữ Cách không kéo dài lâu liền nhanh chóng biến mất, tay của nàng cũng theo nụ cười biến mất, Khổng Tiếu Ngâm cũng rút tay trở về
"Học tỷ, rất hân hạnh được biết chị, cũng cám ơn chị, nhưng em phải đến ký túc xá rồi"
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng thanh lãnh truyền vào tai của Khổng Tiếu Ngâm, sau đó Trương Ngữ Cách mở ra đôi chân dài bước qua bên cạnh nữ nhân còn đang ngây người
Nửa ngày, Khổng Tiếu Ngâm mới hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bóng lưng càng lúc càng xa, há miệng, cũng không nói được gì
Cái này không phải bị cự tuyệt, nàng rõ ràng ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có.
Khổng Tiếu Ngâm thất bại lắc đầu, muốn ôm chặt lấy Mạc Hàn nhưng lại bị đẩy ra không thương tiếc.
"Được rồi, cậu cũng đâu phải chưa từng bị cự tuyệt qua, vẫn là chuẩn bị bản thảo cho tốt để buổi chiều lên đài diễn thuyết đi"
Sau khi nghe xong, trên mặt Khổng Tiếu Ngâm càng thêm u ám, nàng không khỏi thở dài một hơi thật sâu
Nhắc tới cũng kỳ quái, các hạng năng lực Mạc Hàn đều mạnh hơn nàng vậy mà cũng không có tham dự tranh cử chủ tịch hội học sinh. Nàng hỏi qua Mạc Hàn, đạt được đáp án là không muốn bị lãnh đạo đến kéo túm đi, cũng không muốn đứng ở trước mặt mọi người nói chuyện.
Nói trắng ra là, chính Mạc Hàn không muốn bị sai bảo, cũng không quan tâm cơ hội xuất đầu lộ diện. Thế là gánh nặng liền rơi vào trên thân nàng
Nghĩ tới đây, Khổng Tiếu Ngâm chỉ có thể mày chau mặt ủ hướng lầu dạy học đi đến, hảo hảo ở trong phòng chuẩn bị học bản thảo để buổi trưa xuống lễ khai giảng diễn thuyết.
Mạc Hàn đứng ở một bên nhìn thấy bóng lưng Khổng Tiếu Ngâm rời đi, không khỏi lộ ra dáng vẻ như có điều suy nghĩ, nàng mơ hồ cảm thấy hôm nay Khổng Tiếu Ngâm cùng thường ngày rất khác biệt, sợ không phải...
"Momo !"
Nàng chưa kịp ngẫm nghĩ, thanh âm quen thuộc kia lại mang theo mấy phần lấy lòng liền từ cách đó không xa truyền đến, nàng giương mắt nhìn hướng người đi tới, một lần nữa phủ lên gương mặt lãnh đạm nói.
"Đới Manh, đợi chút nữa cùng chị đi đến xem chỗ khác làm việc"
Người đứng dưới ánh mặt trời ngẩn người, lập tức bày ra một nụ cười
"Được rồi"
Mạc Hàn bị nụ cười này lung lay, sau đó lắc đầu hướng chỗ khác đi đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top