Chương năm: Bên cạnh em Mạc Hàn chỉ cần là Mạc Hàn.

Căn phòng nhỏ ở trung tâm của Mạc Hàn dạo này đông đúc lên hẳn. Mỗi ngày cứ hết người này đến người khác trong đội S ghé thăm. Người nấu ăn, người trò chuyện, người hỏi han,..Tuy có chút ồn ào nhưng lại khiến Mạc Hàn ấm lòng.

Có thể mọi người bên ngoài luôn nghi ngờ tình cảm trong nhóm nhưng Mạc Hàn biết, ở đội S của nàng mỗi một người đều trân trọng tình cảm dành cho nhau. Khoảng thời gian bốn, năm năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Những đứa trẻ năm nào vẫn xem nhau như gia đình. Tuy mỗi người đều có cách biểu hiện khác nhau, thậm chí trêu ghẹo nhau thường xuyên nhưng phần tình cảm ấm áp kia là không thể nào chối bỏ.

Sau một hồi dong dài cuối cùng mọi người cũng bị nàng đuổi về phòng. Duy nhất chỉ có mình Đới Manh ở lại. Em ấy lặng yên dọn dẹp từng thứ trong phòng, lặng yên hâm nóng cháo trong nồi. Đợi xong xuôi múc cháo ra chén một tay bưng cháo, một tay với lấy cốc nước lọc đặt cạnh tủ nhỏ đầu giường

"Mệt mỏi cả một buổi chiều, chắc chị đói chết rồi! Trễ rồi, ăn chút cháo cho dễ tiêu hóa, ngày mai lại mua đồ ăn ngon cho chị".

"Cám ơn Ngốc Manh".

"Cám ơn gì chứ, nhân lúc chị bệnh vỗ béo chị một chút, dù gì nhìn chị không có eo...ừm...cũng khả ái lắm!".

Nghe Đới Manh nhắc đến chiếc eo cấm kị của mình, Mạc Hàn liền lộ ra bộ mặt tức giận

"Khả ái...khả ái cái đồ ngốc nhà em, em có tin chị đánh chết đồ ngốc nhà em không!?".

Đới Manh nghe nàng mắng lại cười rộ lên

"Oh!!!... chị đoán đúng rồi, đồ ngốc nhà em rất khả ai nha, lại còn ngoan nữa. Nào! Ngoan há miệng ra ăn một miếng nào".

Lời nói của đối phương khiến Mạc Hàn ngại ngùng.

Cháo ấm vừa phải, mùi vị cũng không tệ. Mạc Hàn cảm thấy hôm nay khẩu vị mình khá tốt, chỉ trong chốc lát đã giải quyết xong bữa tối.

Một cốc nước đưa đến trước mặt, Mạc Hàn nhận lấy, uống vào một hơi, cả người bổng khoan khoái dễ chịu.

Đới Manh đặt bát vào bồn rửa thuần thục dọn rửa mọi thứ. Mạc Hàn nhìn theo bóng lưng kia vừa thấy ấm áp vừa muốn khóc

"Em với Giai Kỳ vẫn tốt chứ?".

Đới Manh có chút sửng sốt, nàng nhìn Mạc Hàn rồi chậm rãi đáp lời

"Cũng tốt lắm, có chuyện gì à?".

"Không có gì, chỉ là chị có chút ghen tị".

"Ghen tị".

"Thì hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau. Một đứa thì "vị cái thế anh hùng đầu tiên trong đời tôi" đứa kia thì "Đới Manh thích nhất Hứa Giai Kỳ rồi". Ngọt ngào như thế! Ngốc Đà cũng được lắm".

Lời nói từ tốn lại mang theo chút hâm mộ, Đới Manh nhìn Mạc Hàn khẽ cười

"Bên cạnh Giai Kỳ quả thật rất vui vẻ, thú vị nhưng bên cạnh chị cũng không tệ. Mỗi người đều có một vị trí nhất định bên cạnh ai đó. Chị không cần ghen tị, cũng không cần so sánh".

Mạc Hàn nghe Đới Manh nói có chút cảm giác được xoa dịu lại có chút không cam lòng.

"Ngốc Manh! Sao em không hỏi chị?".

"Em phải hỏi chị điều gì?".

"Mọi người đều hỏi chị "người đó" là ai hoặc ít nhất giải quyết căn bệnh này thế nào. Chỉ có em, cho đến lúc vẫn không hỏi gì cả".

"Sao chị không nghỉ có lẽ em không thèm quan tâm chị?".

"Chị không biết... nhưng chị chưa bao giờ nghĩ như thế cả".

Nghe được lời của Mạc Hàn, Đới Manh mỉm cười, nàng đưa tay vuốt tóc Mạc Hàn

"Em từng nói, em không quan tâm Mạc Hàn làm gì, chỉ cần chị muốn em sẽ hết lòng ủng hộ chị, chọn sai cũng không sao, chúng ta cùng gánh chịu hậu quả. Ở bên cạnh em, chị không cần áy náy cũng không cần cảm thấy gánh nặng. Mạc Hàn chỉ cần là Mạc Hàn thì tốt rồi".

Mạc Hàn nhìn Đới Manh, trong đôi mắt kia tràn đầy sự dịu dàng, kiên định cùng chút đau lòng. Đôi mắt kia như nhấn chìm Mạc Hàn. Muốn nói "Chị thích em" nhưng đến cuối cùng vẫn là thiếu một chút dũng khí.

"Trễ rồi, Hàn Hàn ngoan mau nằm xuống ngủ, em đọc sách cho chị nghe".

Lời nói của Đới Manh đánh vỡ bầu không khí khó xử giữa hai nàng. Nàng đỡ Mạc Hàn nằm xuống, kéo chăn lên, tiện tay cầm lên quyển sách trên đầu tủ
 
"Còn em?".

"Đợi chị ngủ,  em sẽ về phòng".

Mạc Hàn không nói nữa, mắt nhẹ khép lại,  bên tai nàng giọng đọc ấm áp chầm chậm vang lên

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời nhưng tiếng hót ấy hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành lá gai góc, nó hát lên bài ca của mình và lao vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top