Chương mười một: Cùng em về nhà.

Đới Manh xuất viện vào một ngày nắng đẹp. Mặc lời trách móc, khuyên can từ mọi người, nàng đón xe ra thẳng sân bay. Chuyến bay từ Thượng Hải đến Hà Lan từ từ cất cánh trên nền trời xanh nhạt.

Tại một góc nào đó, Mạc Hàn thơ thẩn ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh. Em ấy thực sự đi rồi!.

Đới Manh sang Hà Lan đã gần một tuần, bầu không khí trong đội S cũng trở nên trầm lặng hẳn đi. Đội trưởng thì mặc kệ bệnh tình, một thân một mình sang Hà Lan nghĩ dưỡng, đội phó đã không chịu phẫu thuật chữa bệnh lại còn thường hay ngẩn ngơ.
 
Điện thoại đang phát ra một giai điệu dịu êm, Mạc Hàn co người vào góc phòng. Nàng ngồi đó, vòng tay ôm đầu gối. Nàng thật nhớ Đới Manh quá.

Điên thoại vẫn phát, giọng hát da diết của Lương Tịnh Như vừa nhẹ nhàng lại chứa đầy kiên định


   "Yêu thực sự cần có dũng khí
            Để đối mặt với những lời thị                  phi đồn đại.
        Chỉ cần ánh mắt kiên định của
    người
Tình yêu trong tôi liền trở
    thành có ý nghĩa.
Chúng ta đều cần dũng khí
    Tin tưởng sẽ được ở bên nhau.

Từng ca từ như chạm vào lòng, nhóm dậy ngọn lửa đang âm ỉ cháy.

Đúng vậy! Yêu một người thực sự cần có dũng khí.

Một ý nghĩ điên cuồng thoáng qua. Mạc Hàn đứng dậy mở chiếc vali màu xám nhạt, cho vài bộ quần áo vào trong, thay vội chiếc đầm trắng. Nàng đưa tay kéo vali. Phải sang Hà lan mang em ấy về.

Đúng! Nàng là Mạc Hàn, Mạc Hàn làm sao đến một chút chuyện như bày tỏ cũng lo được lo mất chứ? Mọi người thường bảo Mạc Hàn yêu bản thân nhất nên nàng càng phải sang Hà Lan. Mặc kệ em ấy yêu ai, cứ tỏ tình rồi mang em ấy về, giữ em ấy bên cạnh nàng là được.

Vừa nghĩ vậy Mạc Hàn liền có thêm động lực. Một chút sơ ý, chiếc vali va vào kệ sách nhỏ, một quyển sách rơi xuống. Nàng dừng lại, cuối xuống nhặt quyển sách.

Thì ra là quyển "Hanahaki" Đới Manh từng mượn nàng. Quyển sách kể về một cô gái mắc chứng hanahaki, vì không muốn quên đi tình yêu mà lựa chọn từ bỏ sinh mệnh.

Mạc Hàn thở dài, lúc trước nàng đọc, còn bảo thật ngốc nhưng bây giờ nàng cũng khác gì cô gái kia đâu! Ngẫm lại thế giới cũng thật diệu kì.

Lắc đầu đặt quyển sách lên kệ, Mạc Hàn nhíu mày, có một thứ thu hút nàng. Qua khe hở giữa những trang sách nàng dường như thấy được những nét chữ quen thuộc nằm yên trên phần bìa cứng phía sau

"Hàn Hàn, khi viết những dòng này cho chị em luôn tự hỏi liệu đến bao giờ chị sẽ đọc được? Lúc chị đọc quyển sách rồi thở dài em khiến em tò mò muốn chết, hỏi chị nghĩ thế nào, thì chị bảo "Ngốc quá!" Thế là em mượn về đọc. Đọc xong lại muốn đi tìm chị mà chất vấn. Sao chị lại bảo em ngốc!? "Hanahaki" chứng bệnh của những kẻ đơn phương. Tuyệt vọng, đau đớn nhưng cũng thật ngọt ngào, tươi đẹp. Còn nhớ lần đầu tiên ho ra những cánh hồng xanh, em đã bị dọa một trận. Từ nhỏ đến lớn mới biết, ho cũng có thể đau như vậy. Mỗi lần thấy chị cười, khóc, giận là phải đè tay lên lồng ngực mà thì thầm"yên nào".

Thật sự rất sợ những cánh hoa không kiềm chế được mà tuôn ra ồ ạt. khi ấy, chị nhất định sẽ bị dọa. Nói em nhát gan chị còn nhát gan hơn. Cuối cùng một ngày bị Kiki phát hiện, cũng không thể kiểm soát nổi tình cảm dành cho chị. Thế là cùng em ấy đi phẫu thuật.

Lần đầu, thật ra cũng không đau lắm nhưng sau đó lại cực kì tức giận, sách vở lẫn bác sĩ đều lừa em. Nói cái gì phẫu thuật rồi thì không còn tình cảm. Rỏ ràng chỉ mới một tuần, lại bắt đầu thích chị. Lần này, lại chịu đựng rất giỏi".
  
"Hàn Hàn! Trước nay, em giỏi nhất là chờ đợi vậy nên lần này em sẽ tiếp tục kiên nhẫn đợi chị. Chờ Mạc Hàn yêu em, chờ chị nhận ra, lại chờ chi bỏ được tất cả gánh nặng, cùng áp lực. Ngày chị bước tới trước mặc em nhất định sẽ ôm chị vào lòng rồi nói "Đới Manh thích chị. Hàn Bảo! Ngốc Manh ở phía trước đợi chị"

Khóe mắt cay xè, đứa ngốc kia đúng là ngu ngốc. Một mình chịu đựng lâu đến như vậy. Bản thân mình cũng thật ngu ngốc, rỏ ràng thích em ấy, lại cố kị nhiều điều như vậy. Gánh nặng thì sao? Khó khăn thì sao? Cả hai đều trưởng thành, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau, cùng nhau cố gắng thì thế giới này không còn trở nên đáng sợ nữa.

Mạc Hàn thông suốt, khóe môi cong lên, gương mặt cũng trở nên sáng lạn. Ngốc Manh đợi chị thêm một chút nữa thôi, chị sắp đến rồi. Chị đến đón em, chúng ta cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top