Chương chín: Có lẽ chị nên từ bỏ.
Mạc Hàn tỉnh giấc khi màn đêm đã buông, đèn trong phòng bệnh vừa đủ sáng. Nàng nghe thấy tiếng xả nước trong phòng vệ sinh, loáng thoáng là tiếng những tiếng ho dồn dập. Một chút bồn chồn trong lòng ngực. Nàng bước xuống giường tiến đến nhà vệ sinh.
Cạch!
Tiếng mở cửa vang lên. Đới Manh từ trong phòng vệ sinh bước ra, chiếc áo sơ mi trắng lúc chiều được thay bằng chiếc sơ mi xanh nhạt, gương mặt nhợt nhạt suy yếu, Mạc Hàn nhíu mày
"Ngốc Manh! Em làm sao, có chỗ nào không khỏe?".
Đới Manh thoáng ngạc nhiên khi nghe giọng Mạc Hàn nhưng nét ngạc nhiên nhanh chóng rút đi thay vào đó là nụ cười thản nhiên
"À! Em đang bị cảm, ho một chút. Mấy hôm trước còn ho một tràng dài, hôm nay tốt lên nhiều lắm rồi. Chị đừng lo lắng".
"Đừng có qua loa, lịch trình dày đặc như thế, lớn tuổi rồi phải biết chăm sóc bản thân chứ, đã uống thuốc chưa? ".
Nghe Mạc Hàn nói Đới Manh ngẩn người một lúc rồi bật cười
"Hàn Hàn à! Còn tưởng chị trở nên hiền dịu rồi, ai ngờ vẫn dữ như vậy, còn chê em già, chị chằng phải lớn hơn em một tuổi."
Nghe lời trêu ghẹo của ngưởi nhỏ hơn, Mạc Hàn biểu môi cố bày ra một bộ dáng hết sức tức giận.
"Không thèm nói chuyện với em".
"Hàn Hàn ah~ thôi được, thôi được, là em có lỗi".
"Hứ! Tạm tha cho em, mau đi uống thuốc".
"Được! "Mạc đại nhân" nói nhất định phải nghe, em có mang theo thuốc, để em đi lấy, sẵn tiện lấy thức ăn cho chị.
Mạc Hàn dõi theo bước chân của Đới Manh, em ấy đi đến móc treo, từ túi áo lấy ra một lọ thuốc. Đới Manh uống thuốc rất nhanh sau đó nhanh chóng bày thức ăn ra cho nàng. Dáng người cao gầy lại đơn bạc bị chiếc sơ mi xanh nhạt che lấp, lớp trang điểm không thể che dấu vầng thâm dưới mắt, gương mặt nhợt xanh xao trông yếu ớt hơn so với trước rất nhiều.
Mạc Hàn có chút xót xa, lời nói hôm trước của Hứa Giai Kỳ như vang vọng bên tai "Chị còn định khiến chị ấy lo lắng đến bao giờ. Mạc Hàn hoặc chị nhanh nhìn rõ hoặc từ bỏ đi...Đới Manh mệt mỏi lắm rồi...".
Hình như nàng thật sự khiến đứa trẻ này mệt mỏi rồi. Em ấy vừa phải chạy lịch trình vừa chăm sóc nàng, nhất định rất cực khổ. Ích kỷ muốn giữ lại tình cảm dành cho em ấy nhưng lại vô tình dày vò đứa nhỏ này mất rồi.
Dòng suy nghĩ bị chén mì trước mặt cắt ngang. Mùi thơm lẩn quẩn bên cánh mũi, Mạc Hàn đưa tay nhận lấy, ngoan ngoãn ăn từng miếng. Nàng thích ăn là thế, vậy mà ngay lúc này những sợi mì chẳng mang theo chút mùi vị nào.
Đới Manh ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Mạc Hàn ăn. Khi bát mì vừa hết Đới Manh đã cắm ống hút vào cốc trà sữa trên bàn.
"Cho chị, đúng vị chị thích nhất".
Mạc Hàn nhận, hút một ngụm nhỏ. Ngọt quá! Cắn chiếc ống hút một lúc, sau đó kiên định nói với đối phương
"Ngốc Manh, chị sẽ phẫu thuật. Mỗi lần ho đau muốn chết, đơn phương gì chứ? Chị sợ đau, phải phẫu thuật thôi".
"Chị quyết định rồi chứ?".
"Chị quyết định rồi".
Mạc Hàn cuối đầu, nàng nghe tiếng đáp thật khẽ.
"Em biết rồi! Ngày mai em đi tìm bác sĩ Cao".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top