Chương ba: Người bệnh đơn phương.

Tiếng chuông báo thức vang lên những âm thanh ầm ĩ. Mạc Hàn nhíu mày, cả người lăn lộn. Nàng giơ tay tắt chiếc đồng hồ báo thức rồi phủ chiếc chăn màu trắng qua khỏi đầu. Cả căn phòng chìm vào trong im lặng.

Người trên giường bật dậy, lao nhanh xuống giường, Mạc Hàn gấp gáp mở cửa, chạy sang phòng của Đới Manh.

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục nhưng cửa phòng Đới Manh vẫn khép chặt.

"Cạch...!!!"

Tiếng mở cửa vang lên, Ngô Triết Hàm bước ra từ phòng bên cạnh, có chút ngạc nhiên khi thấy người đứng trước phòng Đới Manh.

"Momo sao chị lại đứng đây?".

"À! Chị...chị tìm Đới Manh có chút chuyện".

"Ể! Chị không đến sớm một chút, chị ấy cùng Kiki vừa ra sân bay rồi".

Đi rồi! Người kia đã đi rồi, nàng không kịp tiễn em ấy

"Không sao! Chờ em ấy về cũng được".

Mạc Hàn thơ thẫn trở về phòng. Nàng ngồi thừ người người trên chiếc giường trắng, một cảm giác mất mác trào dâng.

Tự an ủi bản thân một lát rồi ngã  người xuống giường. Mạc Hàn chán nản đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Một túi giấy khá to trên chiếc tủ nhỏ rơi vào tầm mắt, Mạc Hàn nhíu mày, nàng nhớ hình như phòng mình không có thứ gì như thế.

Bước xuống gường lần nữa, Mạc Hàn mở chiếc túi ra, một cốc cháo vẫn còn ấm đi kèm với một hộp bánh ngọt nàng vẫn hay ăn. Bên trong còn kèm theo mảnh giấy ghi chú nhỏ

"Buổi sáng lén lút tới phòng. Ai đó giống như chú thỏ nhỏ ham ngủ khiến người khác không nở đánh thức. Thức dậy, hâm cháo lại một chút là có thể ăn. Mua cho chị thêm ít bánh ngọt. Chân đau nhớ chú ý đi lại, phải thoa thuốc. Chăm sóc bản thân thật tốt, khi về sẽ mua quà cho chị

_Ngốc Manh!".

Mạc Hàn mím môi, hai bênh má phồng lên, khóe miệng không tự chủ mà vung lên. Nàng nhẹ vuốt phẳng mảnh giấy ghi chú rồi cẩn thận đặt vào ngăn tủ dưới cùng. Thượng Hải sáng nay hình như có chút ấm.

Buổi tối thứ ba Đới Manh rời khỏi trung tâm, buổi tối thứ ba Mạc Hàn ngẩn người trên chiếc giường lớn. Lòng người hoàn toàn là thứ kì lạ và khó hiểu nhất trên đời. Những năm tháng dài bên nhau tựa như một thói quen. Ấy vậy mà chỉ cần một phút giây khi trái tim bắt đầu rung động, nổi nhớ bồng hóa thành con sóng không ngừng dân trào, không thể kiểm xoát. Thì ra cũng có lúc lòng Mạc Hàn ngỗn ngang một thứ gọi là nhớ nhung.

Ting!...tinh!!!

Tiếng âm báo phá lệ chói tai, có thông báo từ weibo, Mạc Hàn ấn vào là bài đăng của người kia. Gương mặt rạng rở, khóe môi cong lên nhưng nụ cười chưa kịp nở rộ đã tan biến.

Một bức ảnh thật ngot ngào. Bầu trời đầy nắng sớm, những chú bồ câu nhỏ đáng yêu, Đới Manh đứng đó cười rực rỡ, Hứa Giai Kì bên cạnh tinh nghịch hôn vào má nàng. Một trắng, một đỏ thật là đẹp đôi biết bao. "Hạt dẻ cười của chị"- Ki bảo thích em nhất rồi!. Dòng chữ nhỏ trên ảnh có chút khó coi. Mạc Hàn cảm nhận cổ họng mình đắng chát.

Lồng ngực phập phồng, cảm giác đau đớn ngày một rõ ràng. Mạc Hàn gập người lao vào nhà vệ sinh. Cánh cửa khép lại, Mạc Hàn ôm lấy ngực, ho dữ dội. Một cánh hoa đỏ nhạt lơ lững giữa không trung, Mạc Hàn ngơ ngác  bắt lấy. Cánh hoa nằm im trong lòng bàn tay trắng noãn. Một cơn ho nữa kéo đến, từng cánh hoa đỏ thắm không ngừng tuôn ra.
 
Mạc Hàn nhìn những cánh hoa, nàng cười nhạt tay chẳng chút do dự vặn mở vòi nước. Những cách hoa đỏ rực trôi theo dòng nước rồi từ từ biến mất.  Mạc Hàn đưa tay lau khóe miệng rồi cuối đầu thì thầm

"Vậy mà lại là tulip đỏ!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top