Đoản văn
【 Quán ăn Thượng Hải, Lão bản Đông Bắc 】
1.
[ Khốn kiếp! ]
Lục Đình tức giận đem sổ sách đập trên mặt Tôn Nhuế.
Tháng bảy Thượng Hải nóng muốn bay lên.
Nhiệt độ luôn duy trì 40 độ sắp làm cho Hắc Long Giang Tôn Nhuế tan chảy.
Nhưng lúc này phía sau lưng Tôn Nhuế ướt một mảng lớn, dày đặc mồ hôi tinh tế trên trán đủ để biết hiện tại cô có bao nhiêu sợ hãi.
Cả người toát ra mồ hôi lạnh.
Lục lão bản phẫn nộ dùng tay dài nhỏ xoa trán, cau mày.
Làm ngũ quan xinh xắn méo mó vào một chỗ.
Cực kỳ giống tiểu sư tử xù lông.
[ Đại Ca. . . Này cũng là em không tốt a. . . Em làm thế nào a. . . Em. . ] Phải cố gắng biểu hiện bộ dáng giống như không có việc gì.
Đừng hoảng. . . Tôn Nhuế đừng hoảng. . .
[ Cô làm thế nào ! Cô làm thế nào ! Mỗi ngày vừa hỏi cô cô đã nói làm thế nào ! Cô đi nhìn quán cơm Triệu thị cách vách! A? Người ta chỉ bằng một chén mì khô biển hiệu! Cướp đi của chúng ta bao nhiêu sinh ý! Lão bản nương người ta! Tự mình phối liệu! Lại nhìn đầu bếp chính của bọn họ Hoàng Đình Đình nấu mì huyết vịt(1)! Nghe nói cái gì là huyết vịt được chuyển bằng máy bay từ Anh quốc đến! Mì của người ta! Nghe nói cái gì là vô cùng mịn màng! Băng thanh ngọc khiết! Vào miệng liền tan! Cô xem lại cô làm mì thịt heo hầm(2)! Mì của cô! Chín chí sống sống đã đem răng cửa của người ta làm gãy! ] Lục Đình giống như súng liên thanh. Đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Mắng Tôn Nhuế đến ngay cả mẹ cũng không nhận ra.
[ Không phải. . . Đại Ca. . . ] Tôn Nhuế cố gắng làm cho thanh âm của mình không run rẩy
[ Đại Ca chị có biết không. . . Lão bản nương người ta đã bị Đường An Kỳ hạ mê dược . . . Chưa gì đã đem Triệu Việt mê đến thần hồn điên đảo. . . Bên cạnh Hoàng Đình Đình có người đệ đại chước tên là Lý Nghệ Đồng. . . Tên kia. . . Mỗi ngày chính là kéo và xắt mì. . . Đem mì kéo đến sáng loáng ~]
[ Hơn nữa. . . Mì thịt heo hầm kia cũng không phải em làm a. . . Đều là Đại BB. . . Mỗi ngày làm loạng. . . ]
[ Cũng không thể đổ hết cho bọn này a. . . Đại Ca chị nhìn chưởng quầy người ta. . . Keo kiệt như vậy cũng có thể tặng khách hàng mỗi người một sợi dây đỏ. . .Nhìn chị. . . Người khác nói khó ăn chị đã chém người ta. . . Người khác nói trà nóng chị lại muốn chém người ta. . . Liền ngay cả người khác cấp tiểu phí chị cũng muốn chém người ta. . . Khách hàng của chúng ta. . . Không phải đều là bị chị dọa chạy a. . . Lại đổ cho bọn này ]
Thuần khiết Đông Bắc Tôn Nhuế nói đến thiếu chút nữa làm cho Lục Đình phun ra một ngụm lão huyết!
[ Đúng vậy đúng vậy ~] Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh đồng ý cùng vẻ mặt khinh thường phụ họa
Được được được, cả đường Gia Hưng đều mắng cô rồi!
Lục Đình tức đến hô hấp không xong.
Đang lúc Lục Đình nắm chặt tay đánh tới.
Tôn Nhuế che mặt, liên tục cầu xin tha thứ [ Đại ca Đại ca. . . Có chuyện hai ta hảo hảo nói có được không. . . Này đều thật sự thân thích]
[ Cút! Lão nương không có thân thích với cô! ]
[Ai ai ai! Đại Ca! Em có thân thích a! ] Tôn Nhuế giờ phút này cảm thấy được mình vô cùng thần thánh, đầy người tản ra hào quang thánh mẫu.
[ Em có một đồng hương ~ Phùng Tân Đóa a ~ người thuần Đông Bắc ~ ở Đại Liên ~ Trường Xuân ngốc đã nhiều năm! Ai nha má ơi ~ chị ấy làm đồ ăn Đông Bắc ~ lão chính tông ~ Đại Ca ~ nếm qua đồ ăn của chị ấy ~ cam đoan bị chị ấy bẻ cong ~]
[ Lão nương chính là thẳng! ! ! ]
2.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lục chưởng quầy buổi sáng sớm vô cùng thoải mái uống một trà, một cô nương cao cao có đôi mắt to vụt sáng ngậm que kem tiến vào.
[ Cô chính là Lục lão bản đi ~ tôi là đến bẻ cong cô Phùng Tân Đóa ~] Thanh âm cô nương cực kỳ dễ nghe. Giống như kia. . .
Chính là.
Bất ngờ không kịp phòng bị một miệng trà phun tới trên mặt cô gái.
Ai muốn bị cô bẻ cong a! Cô biến về nhà cho tôi!
3.
Phùng Tân Đóa gầy như vậy. . . Thật sự có thể động nồi?
4.
Từ sau khi Phùng Tân Đóa đến quán, quán cơm Lão Lai Tiếu Đông Bắc buôn bán càng ngày càng phát đạt hơn.
Quán cơm cũng tăng thêm không ít hình thức mới.
Cái gì ngỗng nấu chảo sắt(3) ~ thịt heo hầm đậu(4) ~ gà hầm nấm(5) ~ này đều thành món ăn biển hiệu.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi Phùng Tân Đóa còn thường xuyên điều chỉnh mấy món ăn vặt cho lão bản Thượng Hải.
Cái gì Đông Bắc mì rang lạnh a(6), da đậu hủ nướng a(7), ma lạt năng(8) gì đó nói không hết.
5.
[ Từ sau khi Đóa Đóa đến đây . . . Đại Ca cũng béo khoảng mười cân ] Tiểu Tiền chưa từng nhìn thấy [ Cũng là nữ nhân Thượng Hải cùng nữ nhân Đông Bắc, Tiểu Khổng chị như thế nào lại để em nấu ăn ]
[ Tại ~ vì ~ chị ~ quên ~ a ~] Tiểu Khổng vội vàng ngẩn người liền đút đồ ăn, làm sao có thời giờ quản em?
[ Một vị chua của luyến ái a ~] khổ là Tôn Nhuế khổ.
6.
Quán cơm nhỏ đóng cửa , Lục Đình thu tiền thu tới tay đều đã tê rần.
Ngày mai thật là nên đi mua máy đếm tiền .
Đang lúc Lục Đình nằm ở trên ghế da hổ lớn nhắm mắt dưỡng thần.
[ Đại Ca ~ Cậu làm gì đấy ~] Phùng Tân Đóa từ trong phòng bếp tung tung tăng tăng chạy đến .
Trên người cô có mùi hương dễ chịu. . . Mùi khói lửa?
[ Phùng Tân Đóa! Nói bao nhiêu lần! Cậu nấu ăn xong đem quần áo thay đổi mới đến gần tôi! Tôi thích sạch sẽ! ]
Lục Đình còn muốn giả bộ một bộ dáng ghét bỏ muốn chết.
Ngạo kiều chết được.
Rõ ràng cho dù trên người cô có mùi cá trích hộp (mùi muốn chết).
[ Đại Ca ~ Đóa Đóa giúp cậu đem khách nhân ở đối diện đều sáo lộ qua đây, cậu không có gì thưởng cho tớ sao ~] Phùng Tân Đóa mở to mắt nước mắt lưng tròng nhìn Lục Đình. Hai cái tay còn để ở trước ngực. Giống một con. . . Hồ điệp khuyển?
[ Cậu đập hư mấy cái nồi nấu của tôi, không cần đền tiền. Đụng hư mấy cái xe đẩy của tôi, không cần đền tiền. Cháy mấy món chồn của tôi, không cần đền tiền. ] Lục Đình nâng nâng mi, như là cho đối phương ban ân thật lớn.
Nồi không để trên đất, đập.
Xe không chạy trên cây, phá.
Chồn không chịu được lửa, biến mất.
Phùng Tân Đóa tự biết đuối lý, chép miệng chậc lưỡi.
Yêu phong vừa chuyển.
[Uy~ oán giận ~ hôm nay không tồi ~ chúng ta đi công viên chơi tàu lượn siêu tốc a ] Đại Liên nói chính xác một cỗ vị hàu.
Tiểu dạng~ còn cùng tôi nói đùa tiếng địa phương.
[ Bảo bối ~ não của cậu hư rồi! ! ! ]
7.
Giữa trưa thời điểm mặt trời đã lên cao.
[ Đại Ca ~] Tôn Nhuế cắn hạt dưa bắt chéo chân Lục Đình [ Chị có biết một nam nhân Đông Bắc tiêu chuẩn là gì không? ]
[ Cái gì? ]
[ Chính là thời điểm lỗ xuyến đi theo bên cạnh mặc y phục chồn treo củ tỏi cho cô gái, tái phối hợp thêm mấy xâu thận dê khô, cùng hai bình tuyết hoa ti tửu ~]
Lục Đình cười đến đau hông.
Phùng Tân Đóa hí hí mắt.
Lập tức chính là lão nương .
Còn một con chồn.
8.
Lục Đình vẫn liên tục đếm tiền.
Phùng Tân Đóa đã ở nhà cô làm đầu bếp chính.
Cuộc sống mặc dù vô vị, nhưng là không có gì không tốt.
9.
Trong nháy mắt đã hết năm.
Đường phố Thượng Hải cũng rất yên ắng, ngay cả tuyết cũng không có.
[ Đại Ca, hết năm. Đóa Đóa phải về Trường Xuân xem tuyết . Thượng Hải ngay cả tuyết cũng không có, không giống Đông Bắc. . . bu bu. ] Phùng Tân Đóa chà xát tay, ở trong tay thở mấy hơi, liền đem tay để lại vào trong áo khoác.
Áo khoác kia là của Lục Đình, Phùng Tân Đóa lúc tới không mang quần áo. Chỉ mang theo kẹo que.
Cô dùng một cây kẹo que, sáo lộ cả gia sản Lục Đình.
Cố gắng mềm mỏng ăn vạ đổi lấy bao ăn bao ở.
Cô giống như ngày trước đi theo phía sau Lục Đình. Lục Đình phía trước cước bộ thực dồn dập. Bước đi đều là hấp tấp. Nhưng là hôm nay cũng không phải không vì người phía sau, không cố ý chậm lại bước chân.
[ Nga đúng rồi, Thượng Hải cũng không có hệ thống sưởi . ]
Lục Đình tự nhiên biết Phùng Tân Đóa thân thể không tốt, chịu không nổi lạnh.
Cũng biết bị trí đầu bếp của cô cũng không làm lâu lắm.
Bởi vì Phùng Tân Đóa. . .
Dù sao cũng là học vẽ.
Lục Đình nhấp nhấp miệng, cái mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng.
Hai người cứ như vậy yên lặng đi về phía trước.
[ Cái kia. . . Đại Ca. . . ] Phùng Tân Đóa khúm núm mở miệng.
[ Được rồi. Cái gì cũng không muốn nói . Tôi thả cậu đi. ] Nhìn thẳng phía trước không dám quay đầu lại.
Chính là. . .
Đại Ca. . .
Từ biệt này, không biết khi nào lại gặp lại.
Đi cuối năm, lại không ngày về.
Chính là. . .
Đại Ca. . .
Cậu nợ tiền lương của tớ,
Còn chưa cho tớ đâu.
10.
Chỉ chớp mắt liền đầu xuân .
Mấy tháng này hai người hiểu nhau không thông báo cũng không liên lạc.
Có lẽ là hai bên đều đang giận lẩy.
Rõ ràng không muốn, lại không giữ lại.
Có lẽ là Lục Đình nợ Phùng Tân Đóa tiền lương.
Một phân tiền cũng chưa cho cô. . .
11.
Ngày đó quán ăn không khai trương.
Cô lẳng lặng ngồi trên ghế nhà mình cứ như vậy cả ngày.
Từ sau khi Phùng Tân Đóa đi quán ăn vẫn không có mùi khói lửa .
Cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng yếu ớt cầm cái muôi.
Rõ ràng đều đã quen thuộc như vậy.
12.
[Ai u, Lục chưởng quầy. Hôm nay như thế nào không khai trương a. ] Lão bản nương Triệu đương gia cách vách liền tiến vào.
[ Đúng rồi ~ Phùng Tân Đóa nhà cô lần trước quản tôi muốn dùng mê dược cũng không thể làm cho Lục chưởng quầy ngài thân tâm vui vẻ nha ~] Đường An Kỳ tựa như một con mèo quyến rũ. Nói xong hai tay không an phận liền đụng chạm vào mặt Lục Đình.
Lục Đình một trận ác hàn.
[ Đường An Kỳ! Cô thật là! Ân! ? ? ? Cái gì? ? Cái gì mê dược? ]
[ Ha? Cô không biết sao? Phùng Tân Đóa đã nhanh đem mê dược của tôi cướp sạch ! Cô ấy nói cái gì. . . Đại Ca yêu nhất ăn ma lạt năng . . . ]
Phùng Tân Đóa. . .
Cậu ở trong ma lạt năng của tôi. . .
Phóng mê dược! ! ! ! ! ! ! ! !
[ Cô xác định tôi không phải bị cô ấy hạ độc ? ? ? ] Lục Đình cảm thấy được mình mất đi ý nghĩa làm người.
Tôi điên mất! Ngay cả mình cũng dám chém!
[Uy uy uy? Đại Ca! Đóa Đóa đâu? ] Lý Nghệ Đồng tìm đến Phùng Tân Đóa. Trong tay đang cầm hộp cá trích.
[ Phùng Tân Đóa a. Về quê nhà. ] Lục Đình nằm ở trên ghế, nghe thấy thanh âm Lý Nghệ Đồng. Ngay cả mí mắt cũng không chớp một chút.
Này đã muốn là người thứ tám trong năm tìm Phùng Tân Đóa .
Nhà cách vách là chủ nhiệm ủy hội Tằng lão sư tìm đến Phùng Tân Đóa, nói với Lục Đình cái gì tiền thuê nhà tình nhân giảm phân nửa điện nước toàn bộ miễn.
[ Chính là chúng tôi không phải tình nhân a! ]
[ Nga? Vậy thôi ~ tôi tưởng Đại Oa đã cùng Đóa Đóa ở cùng một chỗ thật lâu . ]
Tằng lão sư bị Lục Đình đuổi đi
Chủ quán bar cách vách Cúc Tịnh Y thấy Lục Đình một mình uống rượu.
[ Uy? Đại Ca! Đóa Đóa như thế nào không cùng cô đến? Các người giận dỗi ? ] Tiểu Cúc ngẩng đầu nhìn Lục Đình.
[ Không có a. Phùng Tân Đóa về quê nhà. ] Lục Đình uống một ngụm bia chậm rãi mở miệng.
[ Cái gì! ! ! ! ] Tiểu Cúc đã bị kinh hách. [ Cô đem Đóa Đóa đuổi đi đi rồi! ! ! ! Các người chia tay ? ]
Rống như vậy làm cả quán bar đều nhìn Lục Đình.
Lục Đình sợ tới mức nhanh chóng bịt miệng Cúc Tịnh Y.
[ Chúng ta không cùng một chỗ a ]
Quán quyền anh cách vách Vạn Lệ Na đến tìm Phùng Tân Đóa.
[ Đại Ca ~ Đóa Tử Tỷ đâu ~] Na Bảo lúc gọi tên người khác rất ngọt ngào.
[ Phùng Tân Đóa a. Về quê nhà. ] Như trước bình tĩnh.
[ Cái gì! ! ! Đóa Tử Tỷ người tốt như vậy ~ ôn nhu như vậy ~ còn có thể làm đồ ngọt cho Lạt bảo ăn ~ chị cư nhiên ~ cư nhiên ] Na Bảo nói xong khóc ra.
[ Na Bảo đừng khóc a ! Chị cũng không muốn để cô ấy đi a ] Lục Đình luống cuống tay chân lau nước mắt Vạn Lệ Na.
Kỳ thật Lục Đình là sợ bị Vạn Lệ Na một quyền KO .
[ Vậy chị liền đem Đóa Tử Tỷ một lần nữa trở về a ~] Khóc càng dữ dội .
Ha? Một lần nữa. . .
13.
Tất cả mọi người đang hỏi Phùng Tân Đóa chạy đi đâu .
Chẳng lẽ mình cùng cô ấy là song sinh?
Như thế nào tất cả mọi người cảm thấy được các người cùng một chỗ .
Lục Đình càng thêm nghi hoặc .
14.
Lục Đình ăn hết ma lạt năng khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thượng Hải.
Cũng không biết bao nhiêu lần bị ớt cay đến nước mũi đều chảy ra .
Nhưng là không có một cái có thể làm cho cô vừa lòng.
[ Quả nhiên. . . Đúng là mê dược a. . . ]
15.
Lại đến tháng bảy.
Trời nóng chết người.
Hồi ức một chút một chút tích lũy. Càng thêm hung mãnh .
Tựa như 'ôn thủy chử thanh oa, thằng tử cứ mộc đầu, tuyền thùy tích thạch đầu' (*).
(*) Nước nóng luộc ếch, dây thừng cưa gỗ, nước suối nhỏ đá.
Càng lún càng sâu. Càng lún càng sâu.
Nóng đến khó nhịn, Lục Đình ở trong quán ăn nhỏ không ngừng bất an.
Làm ăn càng ngày càng khó làm. Trời nóng như vậy.
[ Đại Ca ~ tâm tĩnh tự nhiên mát ~] người đến ăn cơm rất ít. Tôn Nhuế liền chui ra mái hiên.
[ Tôi muốn ăn ma lạt năng. ] Lục Đình nhìn phía ngoài cửa, nhỏ giọng nói thầm một câu.
Tôn Nhuế không nghe rõ.
[ Chị nói gì? ]
Tôi! Muốn! Ăn! Ma! Lạt! Năng!
Lục Đình hô lên đến đây. Hướng về phía cửa cùng đường phố không có một bóng người.
Chẳng qua người kia cũng không nấu cơm cho các người!
Lục Đình hốc mắt hồng hồng.
16.
Cô thuộc phái hành động.
[ Uy! Phùng Tân Đóa! Tôi muốn ăn ma lạt năng! ] Lục Đình một hơi, nói xong liền ngắt điện thoại.
17.
Phùng Tân Đóa đang ở trong phòng vẽ tranh đột nhiên nhận được điện thoại của Lục Đình mà hoảng sợ.
Thông minh như Phùng Tân Đóa. Cô như thế nào không nghe ra di động bên kia truyền đến thanh âm nghẹn ngào rất nhỏ.
Đợi đã lâu. Rốt cục để cho tôi đợi được rồi không phải sao.
Con hưu trên bàn vẽ, đã không có cơ hội vẽ xong rồi. . .
Con hưu kia khoác ánh mặt trời, toàn thân ánh vàng rực rỡ.
18.
Nửa đêm cửa Lục Đình vang lên tiếng gõ ôn nhu.
Cô nhanh chân chạy đến lối vào.
Hít sâu.
Mở cửa.
Con mắt như thế nào vẫn lớn như vậy a!
Dọa chết người!
Như thế nào lại gầy !
Gầy còn như thế nào nâng nồi cho tôi!
Quần áo này như thế nào lại là bộ năm trước tôi đưa cho cậu!
Chẳng lẽ cậu nghèo đến không có quần áo mặc!
[ Đại Ca. . . ]
Phùng Tân Đóa cậu như thế nào khóc! Quả thực phạm quy a!
Lục Đình một phen đem Phùng Tân Đóa kéo vào trong lòng mình.
Tâm mình cũng giống như con nai nhảy loạn.
[ Đại Ca ~ Đóa Đóa ủy khuất ~]
Phùng Tân Đóa ủy khuất tiền lương như thế nào không cho cô.
Phùng Tân Đóa ủy khuất vì cái gì nửa năm Lục Đình cũng không có tìm cô.
Phùng Tân Đóa ủy khuất trong lòng hai bên rõ ràng nhớ nhung. .
[ Phùng Tân Đóa cậu mua phải giả dược, mê dược của cậu khi cách nửa năm mới phát tác. ]
[ Cậu đã nói, ăn đồ ăn của cậu chính là người của cậu. ]
[ Phùng Tân Đóa. Cậu đến làm lão bản nương đi! ]
19.
Tháng bảy khô nóng.
Lão bản Thượng Hải quán cơm Đông Bắc vẫn như cũ náo nhiệt.
Nghe nói tới một vị lão bản nương mắt to.
【 kết thúc 】
---------------/-------------------/--------------------/--------------
(1) Mì huyết vịt 鸭血粉丝
(2) Mì thịt heo hầm 猪肉炖粉条
(3) Ngỗng nấu chảo sắt 铁锅靠大鹅
(4) Thịt heo hầm đậu 猪肉炖豆角
(5) Gà hầm nấm 小鸡炖蘑菇
(6) Mì rang lạnh Đông Bắc 东北烤冷面
(7) Da đậu hủ nướng 烤豆皮
(8) Ma lạt năng 麻辣烫
------------+------------+--------------
Cho mấy người thèm chết hahaha....
Món ăn có thể không đúng, xin đừng chấp nhất, nói 1 câu liền có thể sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top