Chương 9
Chương 9
Mạc Hàn của chúng ta tức xì khói thật không biết làm sao với cái tên Đới Manh ngốc nghếch này! Mở kênh động vật thì tức nhiên có động vật rồi! tâm trạng của Mạc Hàn đang ước con khủng long đó có thể sống lại rồi mang tên Đới Manh này đi luôn!
Thế là tối đó cả hai sống trong bóng tối, nói là tối thực ra cũng không tối lắm may có vài cây nến nhỏ! Nhìn mấy cây nến này Mạc Hàn liên tưởng tới mấy cảnh lãng mạn trong phim Hàn. Ngọn nến lung linh rồi nsm chính sẽ tỏ tình với nữ chính.... Hoàn cảnh của Mạc Hàn bây giờ có chút giống nhưng bất đắc dĩ thôi đâu có ai muốn cúp điện đâu!
Sau khi gây ra đại sự hết sức nghiêm trọng như vậy Đới Manh nhà ta ngoan ngoãn tỏ vẻ đã biết tội ngồi nghe cả đóng thư văn về đồ điện tử của Mạc lão sư. Bạn học Đới Manh tiếp thu rất nhanh những gì Mạc lão sư chỉ dạy khiến Mạc lão sư rất hài lòng và sẽ tha thứ cho bạn nhỏ Tiểu Manh! Thôi cứ coi như của đi thay người đi!
Tiếp theo là tiết mục ngủ chung. Đừng hiểu lầm chỉ là ngủ chung phòng thôi!
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Mạc Hàn đợi Đới Manh ngủ thật say dưới sàn thì mới yên tâm đi ngủ!
Sáng hôm sau
Mạc Hàn mở mắt ra đập vào mắt là cái bản mặt ngủ say như chết của Đới Manh. Rõ ràng tối qua đã tận mắt thấy cái tên này ngủ say rồi mà! Thật không thể hiểu nổi, vì chiều mới đi phỏng vấn thử việc cùng Tiền Bội Đình nên Mạc Hàn không vội liền gọi Đới Manh hỏi
- Đới Manh! Dậy! em dậy mau!- Mạc Hàn lay lay, không có động tĩnh, Mạc Hàn lấy tay vỗ vỗ mặt Đới Manh vẫn không thấy tỉnh lại, lần này thì Mạc Hàn tức giận thiệt rồi giơ chân đạp một cước Đới Manh bay ra khỏi giường. ( đây gọi là Mạc vô ảnh cước nè chứ đâu )
- A có động đất! – bị một lực đạo mạnh như vậy đập vào cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh lại.
Mắt mở to ra nhìn người mặt than đang nhìn mình rồi nhìn xung quanh xác định không phải động đất Đới Manh thở phào một hơi
- May quá không phải động đất! dọa chết em rồi
Mạc Hàn híp mắt nguy hiểm nhìn Đới Manh. Đới Manh lạnh sống lưng lắp bắp hỏi
-chị Mạc.... Mạc Hàn ...chị nhìn vậy ...em sợ... chẳng lẽ trên mặt em có cái gì à?
Đới Manh thật đáng yêu và ngây thơ sờ sờ mặt mình có cái gì mà Mạc Hàn nhìn mình ghê quá trời luôn! Chẳng lẽ tối qua mình ngủ không cẩn thận rớt nước miếng chăng?
Mạc Hàn giờ mới lên tiếng
- đừng có ở đó mà giả ngu! Em mau khai sao em lại ngủ trên giường hả? chỗ của em là dưới sàn cơ mà?!
- em em thực ra em cũng không biết được! em nói thật là ngủ dưới này vừa lạnh vừa cô đơn...
- " cô đơn"...
- à không phải cô đơn mà là sợ
- em mà cũng biết sợ sao? Chẳng phải em có cái gi mà võ kungfu gì gì đó sao?
- em sợ ở một mình trong bóng tối! Mạc Hàn tỷ hay là tỷ cho em ngủ trên giường nha! - Đới Manh xin tỏ vẻ bi thương để được ngủ trên giường! thực ra thì bạn nhỏ của chúng ta vì cảm thấy ngủ trên giường rất êm ngủ rất ngon thôi chứ không có gì khác! Em nó rất rất là trong sang đó nhe!
Mạc Hàn thẳng tay từ chối
- không được là không được!
Đới Manh sử dụng tuyệt chiêu làm nũng kết hợp với văn chương nghị luận thuyết phục Mạc Hàn! Vì chiếc giường ấm êm kia Đới Manh chiến đấu tới cùng
- Hàn Hàn ... nằm dưới đất thực sự lạnh ah! Chị cho em ngủ cùng cũng có nhiều lợi ích nhe ví như nhà có trộm em sẽ xông ra đánh hắn chết tươi, hoặc là nửa đêm chị muốn uống nước em sẽ lấy cho chị.... Với lại hai ta đều là con gái có thể làm được cái gì? Chúng ta sẽ lấy gối chặn ở giữa ngăn cách! Được chứ? Mạc Hàn tỷ là người tốt mà!
Sau khi nghe xong một tràng đạo lý văn vẻ của Đới Manh, Mạc Hàn nghĩ cũng có lý nhưng vẫn cảm thấy không ổn. bạn nhỏ Đới Manh chưa thỏa ý nguyện tiếp tục làm nũng công kích
- như tỷ tỷ! Mạc tỷ tỷ xinh đẹp!
Đối với chiêu làm nũng này Mạc Hàn không nỡ từ chối đành giơ tay đầu hàng
- thôi được! nhưng nói trước nhe không được chen lấn phần giường của chị đâu nha!
Công kích thành công Đới Manh vui vẻ gật đầu
Thế là hai người chia ra cái giường làm hai được ngăn cách bởi một chiếc gối ôm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top