Chương 5

Sau khi cơm nước no say Mạc Hàn liền dẫn Đới Manh đi tắm, hết sức chỉ bảo tận tình cách sử dụng những dụng cụ trong đó, cũng may là Manh nhà ta cũng không đến nổi thiểu năng như thái y Khổng Tiếu Ngâm trong phủ công chúa của nàng nên học và nhớ rất nhanh! Rồi Mạc Hàn ra ngoài bỏ nàng Đới Manh bé bỏng một mình!

-ơ! Chị bỏ em ở đây sao? ( Muốn tắm chung hay gì đây nè!!)

-sao? Không tắm một mình thì mấy mình?

-ờ há!

Mạc Hàn lắc lắc cái đầu, không biết sau này ở chung liệu có bị tẩy não không nữa!

Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng tắm xong! Đới Manh cảm thấy thật dễ chịu thoải mái! Nhưng mà chợt nhớ ra là không có y phục để mặc! trời làm sao bây giờ! Chẳng lẽ nude toàn thân đi ra ngoài sao? Hả xấu hổ chết đi được! đành nhờ Mạc tỷ tỷ vậy!

Mạc Hàn ngồi trên giường đọc báo nghe tiếng nước đã tắt lâu rồi mà sao vẫn chưa thấy Đới Manh đi ra vậy?

Đúng lúc này cửa phòng tắm khẽ khẽ hé ra một khoảng nhỏ, tiếp theo là một cái đầu theo khe cửa thò ra cười hì hì

-em làm gì vậy? tắm xong rồi sao chưa chịu ra đây!

-cái đó...à...

-là ...là...y phục đó...

-y phục làm sao? –Mạc hàn nghi hoặc ngây thơ hỏi lại

-không có!....

-ah! Quên mất, em đợi chút! – Mạc Hàn vỗ trán một cái rồi chạy đi tìm. Chọn một bộ mới tinh cho Đới Manh.

Đúng lúc này một sự viêc không may xảy ra do nền nhà tắm trơn vì vậy lúc Đới Manh đưa tay ra cầm bộ đồ thì trượt chân ngã nhào ra đè lên Mạc Hàn!

"ah....aa..." Mạc Hàn vội nhắm chặt mắt rồi lấy hai tay che mặt lại. còn Đới Manh thì ngây ra.....

-em ....em...mau mặc quần áo vào....

-hả? ah! Xin lỗi...xin lỗi....

Đới Manh chợt tỉnh vội vàng lấy bộ quần áo trên tay Mạc Hàn phóng nhanh vào nhà tắm. khi nghe được tiếng khóa cửa Mạc Hàn mới dám mở mắt.

Thiên a! dọa Hàn ta hết cả hồn sao mà hậu đậu thế không biết?

Nhớ lại toàn bộ cảnh lúc nãy Mạc Hàn đỏ mặt.

Tuy là hậu đậu nhưng mà công nhận da trắng ghê, nhưng không trắng bằng da của mình! Ha Mạc Hàn mày đang nghĩ cái gì vậy?

Mạc Hàn vội lắc đầu xua tan cái ý nghĩ không trong sang ra khỏi đầu mình.

Đới Manh đi ra

-Mạc Hàn ......

Mạc Hàn quay qua nhìn và há miệng cười

-ha ha ha.... Buồn cười quá.....hahahaha

Bộ dạng của Đới Manh hiện tại là rất thảm! quần áo ngắn cộc cỡn, chiếc áo phông cũng ngắn hở cả rốn. nguyên nhân là do bộ đồ của bà lùn kia, bà cao 3m bẻ đôi thế mà dám mang cho Đới Manh chân dài mặc vào, thật sự rất buồn cười. Mạc Hàn cười đến đau cả bụng

Đới Manh trên mặt hiện ra ba đường hắc tuyến

-chị còn cười không phải tại chị sao?

-chị biết nhưng mà buồn cười quá!

-chị còn cười nữa em cởi hết ra bây giờ!

-0-0 à được rồi không cười nữa! xin lỗi quên mất chiều cao của em cao hơn chị! Thôi mặc tạm đi rồi mai hai ta đi mua quần áo cho em

-nhưng mà em cảm giác nó kì lạ quá! Hình như hơi trật không thoải mái!

-vậy phải làm sao giờ?

-em nghĩ vẫn là bộ nam trang cổ đại mặc vẫn thoải mái!

-thế cũng được!

Sau đó, Đới Manh thay y phục nam trang phục cổ đại vào cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. thấy sắc trời đã không còn sớm nên hai người quyết định đi ngủ

Nhìn bộ chăn điệm dưới sàn Đới Manh đơ người

-em ngủ dưới đấy đi! Chị là chủ nhà chị sẽ ngủ trên giường!

-em là công chúa cơ mà sao lại phải ngủ dưới đất chứ?!

-không nói nhiều mau ngủ đi, đến đây rồi thì công chúa gì đó cũng không có tác dụng gì đâu! Mai ngủ đi nha! Ngủ ngon !

Đới Manh đành ủy khuất ôm sàn nhà ngủ vậy!

Và đêm đó cả hai ngủ ngon lành...

Sáng hôm sau

Đới Manh lơ mơ tỉnh lại quay đầu sang trái nhìn giờ thì đập vào mắt gương mặt ngủ say như chết của Đới Manh. Giật mình người bật dậy ngạc nhiên. Rồi nhìn lại bản thân, haizz may là quần áo còn nguyên vẹn.! Mạc Hàn nhớ rõ tối qua thấy tên này nằm dưới sàn ngủ say rồi cơ mà! Sao giờ nằm trên giường ôm gối ngủ như heo chọc tiết thế này???

Nữa đêm Đới Manh ngủ không ngon nên ma xiu quỷ khiến thế nào tự động bò lên giường nằm ngủ say tít.

Mạc Hàn tức giận lấy chân đạp một phát khiến Đới Manh lăn quay ra sàn nhưng vẫn ôm gối ngủ. Mạc Hàn mở to mắt. ngã như vậy vẫn ngủ được sao? Bó tay, Mạc Hàn mặc kệ Đới Manh nằm đó liền đi vệ sinh cá nhân.

--------------------------------------------------------------

vì thời gian qua au xảy ra rất nhiều chuyện làm au tổn thương thêm việc học nên au bị stress nặng nên không có tâm trạng viết tiếp xin lỗi mọi người nhiều nha. đã để mọi người chờ lâu, " cúi đầu 90*"

nhớ mọi người quá đi a momoda!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top