Chương 1
Đới Đại đế năm thứ tư, Đới Quốc phồn vinh, dân chúng bách tính ai nấy đều nhà cửa đầm ấm, đi đến đâu đều là lời ca ngợi Đới đế là một bậc minh quân. Đới đế ́có 8 người con, trong đó tam công chúa Đới Manh được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam chốn khinh thành! Cái danh hiệu này không phải đùa đâu, nàng được Đới đế hết mực yêu thương vì cái tính có một không hai của tam công chúa thường xuyên cải trang nam trốn ra ngoài cung trêu chọc con gái nhà lành à không đúng là giúp đỡ dân lành. Tuy nhan sắc nghiêng nước đổ thùng chim sa cá lặn nhưng mà tính tình khong khác gò một nam nhân, từ nhỏ đã tập luyện võ công thường hay đi phá mấy bụi hoa ở ngự hoa viên khiến các cung nữ và mấy lão công công tức xì khói, còn cả chuyện nàng lén vẽ mực lên mặt phụ hoàng của mình lúc ngủ gật đều đã làm qua. Mẫu hậu nàng và cả vương phi vì khó sinh nàng nên đã qua đời cho nên hoàng thượng rất cưng chiều nàng, mấy chuyện phá phách ling tinh cũng nhấm mắt cho qua. Năm nay nàng vừa tròn 18 tuổi, Đới đế quyết định tuyển phò mã cho nàng.
Người dân nghe tin liền cản thấy buồn buồn nhất là mấy cô nương hiền lành vì mất đi một mỹ nam anh tuấn như vậy, còn đẹp hơn mấy tên công tử cậu ấm thì mở tiệc ăn mừng vì sẽ không còn ai dành gái đẹp với họ nữa.
Trong cung, Manh nghe được liền từ trên mái nhà nhảy xuống đi gặp Đới đế:
- phụ hoàng! Con phải đối! Con sẽ không lấy chồng!
Đới đế đang ở đại điện cùng hai vị văn võ trạng nguyên đàm đạo. Thấy nữ nhi của mình hùng hổ xông vào Đới đế mỉm cười:
- Đới nhi con đến đúng lúc lắm! Lại đây, ngồi xuống xem mặt hai vị trạng nguyên đi, con ưng người nào?
Hai vị trạng nguyên thấy tam công chúa nổi tiếng đến thì cung kính hành lễ
- tham kiến công chúa điện hạ!
Nàng nhàn nhạt đáp
- miễn lễ!
- tạ ơn công chúa!
Văn trạng nguyên lên tiếng giới thiệu
- thưa công chúa! Thần là văn trạng nguyên Lưu...
Văn trạng nguyên chưa nói xong đã bị Đới Manh chặn lại
- aiyo! Khỏi cần giới thiệu đi! Các ngươi là ai bổn cung không quan tâm!
Rồi quay sang nhăn mặt với phụ hoàng
- phụ hoàng! Con không muốn tuyển phò phò gì đâu? Với lại con còn nhỏ mà!
Triệu đế cười
- còn nhỏ sao? 18 rồi đó cô nương ạ! Con xem hai vị trạng nguyên này rất được đó! Văn trạng nguyên có văn thơ tuyệt đỉnh còn võ trạng nguyên võ công cao cường!
-phụ hoàng không cần quảng cáo cho họ! Người xem cái tên văn văn này nhìn yếu đuối chẳng khác gì nữ tử, còn có cái tên võ võ này râu ria này đầy mặt nhìn thấy ghê! Nói tóm lại con không lấy tên nào hết!
Không có biện pháp với nữ nhi này, Triệu đế cho hai vị kia lui xuống, Triệu đế hắng giọng
- Đới nhi! Hư nào! Con không được nói như vậy! Ta cho con 3 ngày suy nghĩ rồi gặp ta, phải chọn một trong hai người họ!
- phụ hoàng con không muốn!
- không muốn cũng phải lấy, lần này ta đã quyết con không được trối, ta mệt rồi con lui xuống đi
Manh đành bỏ đi
- nhi thần cáo lui
Nàng hậm hực trở về cung, trên đường thấy mấy tên thái giám liền ngứa mắt sút vào mông mấy tên đó
Thanh nhi cung nữ thân cận của Manh thấy nàng về liền đoán được kết quả
- công chúa! Hoàng thượng chỉ muốn tốt cho người thôi! Xin công chúa đừng giận!
- ngay cả em cũng phản bội ta ư! Thanh nhi ta nói chho em biết ta có chết cũng không lấy hai tên đó, vừa nhìn là chỉ muốn sút một phát bay đi rồi!
- em nghe nói họ rất anh tuấn, hào hoa mà
Manh bĩu môi
- làm sao mà anh tuấn hơn ta được- vừa nói vừa lục đồ
Thanh nhi thấy công chúa của mình tìm gì đó lên tiếng hỏi
- công chúa đang tìm nam trang, người lại muốn trốn khỏi cung sao?
- chỉ có em hiểu ta! Trong cung ngột ngạt quá, ta muốn ra ngoài thư giãn, em không cần theo ta đâu!
- nhưng công chúa đi một mình rất nguy hiểm!
- yên tâm đi! Em quên ta có võ công sao, với lại kinh công của ta rất cao, em không cần lo!
- vậy được! Công chúa nhớ cẩn thận!
- hảo! Ta đi đây!
Thanh nhi nhìn dáng công chúa nhà mình đi khuất mới chịu làm việc, không ngờ rằng đây sẽ là lần cuối Thanh nhi của mình lần cuối
Ngoại thành, Manh cải trang một thân bạch y nam trang, phóng khoáng anh khí ngời ngời, nàng đang đi dạo ngang bờ sông thì nghe thấy tiếng chim nhỏ kêu khóc. Nàng đi đến góc cây thì phát hiện đúng là có một con chim nhỏ ở gốc, ngước lên trên lại thấy có tổ chim, chắc chắn bạn nhỏ này đã rơi xuống
Manh nâng trên tay chú chim nhỏ rồi vuốt ve nó
- bạn nhỏ! chắc mi nhớ tổ lắm đúng không? Đừng lo có ta đây rồi, ta sẽ mang ngươi trở về nhà của mình!
Nói xong xắn áo, nàng trèo lên cây bỏ chú chim nhỏ vào tổ, nhìn mấy con chim cười thích thú, đang lúc chuẩn bị nhẩy xuống thì trượt chân ngã, nàng nghĩ thầm lần này ngã không gãy xương thì cũng bị chấn thương, thật không ngờ nàng lại xuyên đến thế kỷ thứ 21 năm 2016.........
--------------------------------------------------------------------
aiyo mình cover lại bộ truyện này mong các bạn ủng hộ nhiều a.....jiumi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top