Hôn Lễ Trong Mơ Là Giả
Tác giả: 小小巨人志气高
---------
"Hai người, trên cả bạn bè, nhưng là người yêu chưa trọn vẹn, dạng tình cảm này có thể dài lâu sao?
Mạc Hàn xin hỏi con có nguyện ý bắt đầu từ hôm nay, là tốt, là xấu, là giàu, là nghèo, là khỏe mạnh, là bệnh tật, cho đến khi cái chết ngăn cách hai người con đều nguyện ý ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy không?
"...."
"Con nguyện ý"
___________________________________
"Dưới ánh trăng nàng cùng người ấy, hai trái tim trôi lơ lửng ở trên đám mây kia, xứng đôi vừa lứa không gì sánh bằng, so với lãng mạn càng lãng mạn, dưới những lời chúc phúc của mọi người, kính gửi thần tình yêu, đem hết toàn bộ những điều vui này về nhà"
Đới Manh và Mạc Hàn ở trên sân khấu nhảy hôn lễ, các nàng trên mặt mang nụ cười, dưới đài một mảnh tất cả đều là dáng vẻ bay đến tận trời, không ai biết các nàng ở trên sân khấu tâm tư cũng không đặt ở trên màn biểu diễn
"Đoán chừng dưới đài lại muốn điên rồi..." Đới Manh trong lòng nghĩ.
"..." Mạc Hàn ở trong lòng lại một mực cao hứng không nổi.
Tâm tư của riêng họ phảng phất đối phương đều có thể nghe được, ánh mắt các nàng chạm nhau, đây là lần đầu tiên Mạc Hàn cảm thấy tất cả sẽ kết thúc, bao gồm thời gian và Đới Manh cũng giống như vậy, bài hát kết thúc, ánh đèn tối sầm, phía sau đài tất cả mọi người đều la hét chói tai
"Đường nhiều quá hấp thụ không hết (≧ω≦)/" Lạc Lạc vui như một đại ngốc 1m8
"Ai da uy ~ Ngọt a" Tôn Nhuế đùa nói.
"Trời ạ, mình cảm thấy Ngãi Tư chúng ta đều không có ngọt bằng các người, đúng không Tiểu Ngải ( .ớ ₃ờ)ھ"
"Đúng vậy đúng vậy "
Đới Manh nhìn bọn họ ngoài miệng nói không ngừng, là không có cách nào xen vào, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, lúc này Mạc Hàn đột nhiên mở miệng:
"Làm sao, đường còn đủ không? Gần đây có phải là hay tuột huyết áp không, cần bồi bổ sao?"
Trong lúc mọi người đang mở miệng nói, nhìn thấy Momo mỉm cười hiền hòa, trong nháy mắt da gà nổi lên, lập tức ngậm miệng lại.
Mạc Hàn nhìn tất cả mọi người ngậm miệng, dắt tay Đới Manh hướng về phòng thay đồ
"Momo?" Đới Manh bối rối
Một bên mọi người mới nhớ tới một chuyện rất quan trọng
"Momo..." Đới Manh biết trong lòng Mạc Hàn thật ra không muốn đụng chạm đề tài này, bởi vì Mạc Hàn...
"Đới Manh..." Momo có chút nghẹn ngào.
"Làm sao vậy... Haha đừng suy nghĩ quá nhiều, được không?" Đới Manh bề ngoài thì ra vẻ không sao nhưng thật ra trong nội tâm nàng cũng rất khó chịu, một mặt là chuẩn bị tốt nghiệp, một phương diện khác nữa là Mạc Hàn tốt nghiệp về sau phải "kết hôn rồi"
Một tháng trước...
Ở phòng tập luyện Mạc Hàn đang cùng Đới Manh tập nhảy "Hôn lễ trong mơ", Mạc baba gửi đến một tin nhắn
"Mạc Hàn, ba ba giúp con tìm một người con trai rất xứng với con, là nhị thiếu gia của Lý Gia, có năng lực lại có tiềm lực, dáng dấp anh tuấn, có hiếu thuận, rất thích hợp với con, hôn sự này ta đã giúp con nói chuyện rồi, chờ con tốt nghiệp ở trong nhóm thì có thể làm đám cưới rồi"
Mạc Hàn khi nhìn đến tin nhắn, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, quá đột ngột, nàng ngay cử đáp ứng cũng không có, cứ như vậy đính hôn, nàng biết đối phương là ai, nhưng Mạc Hàn đối với hắn không có cảm giác, Mạc Hàn căn bản không muốn cùng hắn kết hôn, nàng hiện tại sụp đổ, nàng không muốn cuộc sống của mình bị người khác can thiệp, huống chi là gả cho một người mình không yêu...
Đối phương là thiếu gia của một tập đoàn lớn, cùng nàng môn đăng hộ đối, dáng dấp tuấn tú, thân cao 1m8, đi du học, ngoại ngữ, nhạc cụ cũng không làm khó được hắn, gần đây còn tiếp nhận quản lý tập đoàn Kỳ Hạ, không sai, đối phương chính là hoàn mỹ như thế, nhưng trong tim Mạc Hàn dù nam nhân có hoàn mỹ đến đâu cũng không lay động được.....
Bởi vì trong lòng của nàng đã có người rồi --- Đới Manh
Nhưng chút tình cảm này ở bên ngoài sẽ bị người ta nhìn với con mắt khác, tình cảm không được coi trọng, huống chi nàng cùng Đới Manh đều mang danh tiếng thần tượng, nàng không muốn trốn tránh che giấu tình cảm, nàng cũng không muốn mất đi Đới Manh, nhưng trong nội tâm nàng cũng không biết trong lòng Đới Manh nghĩ như thế nào, Đới Manh từ đầu đến cuối không cho thấy tâm ý của mình, cũng không biết Đới Manh phải chăng cũng là giống như nàng.
Bởi vì những chuyện này, Mạc Hàn mỗi ngày nghĩ đi nghĩ lại thiếu chút chứng u buồn chạm vào, Đới Manh lúc ấy không biết chuyện này, còn tưởng Mạc Hàn mệt đến muốn chết, đến khi chính thức lên sân khấu biểu diễn trước một tuần, Đới Manh mới biết được thì ra Momo phải "Kết hôn rồi", chuyện này đối với Đới Manh là một đả kích lớn, cũng là một loại tổn thương, Đới Manh sau khi biết được tin này liền đem mình nhốt trong phòng suốt một ngày.
"Có lẽ, đây mới là hạnh phúc mà chị ấy thật sự xứng đáng có được..."
___________________________________
"Mạc Hàn..." Đới Manh cũng không biết phải an ủi Mạc Hàn như thế nào, đầu óc của nàng cũng rất hỗn loạn, đối mặt với người "thầm mến" đã lâu, người sắp sửa phải kết hôn, tin tức này ở trong mắt mọi người là một chuyện đại sự hạnh phúc cỡ nào, nhưng duy chỉ có Mạc Hàn và Đới Manh...
"Đới Manh... chị không muốn... rời xa em" Mạc Hàn rơi nước mắt nói
Đới Manh cuối cùng khóc cũng không được, nàng ôm Mạc Hàn một mực nói xin lỗi
"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..." Nhiều lời xin lỗi như vậy
Xin lỗi vì sự nhu nhược của mình, không có dũng khí biểu đạt tâm ý với Mạc Hàn
Xin lỗi vì sự bất lực của mình, không thể đem Mạc Hàn ở bên cạnh mình
Xin lỗi Mạc Hàn, em không thể cho chị một cuộc sống hạnh phúc bình thường...
Nhiều lời xin lỗi như vậy, cũng không kịp...
Sau khi tốt nghiệp một tuần lễ
"Chúc mừng nha! Momo" Lạc Lạc là thành viên đầu tiên trong nhóm đến hiện trường, "Không nghĩ tới Momo là người đầu tiên trong đội kết hôn a..."
"A... Đúng vậy"
"Chị ấy"
"Em ấy có nói sẽ đến nhưng chị không dám đối mặt... Dù sao chúng ta cũng không thể nào, hà tất gì phải bận tâm chứ?"
"Chị như vậy... rất mệt mỏi a"
"..."
"Chị đi trước chiêu đãi những vị khách khác, em đến bàn 2 đi, bàn kia chỉ có đội chúng ta, chị đi trước, em đợi mọi người đi"
"Được a"
Mạc Hàn đẩy Từ Tử Hiên ra, chạy tới nhà vệ sinh rửa mặt
"Mình mệt không? Xác thực mệt mỏi..."
"Mệt đến không biết yêu là gì"
"Có lẽ, đây chính là cuộc sống mình nên có"
Ngày đó, Đới Manh không có xuất hiện... Toàn bộ đoàn có hơn phân nửa thành viên đến hiện trường chúc phúc
Mạc Hàn xin hỏi con có nguyện ý bắt đầu từ hôm nay, là tốt, là xấu, là giàu, là nghèo, là khỏe mạnh, là bệnh tật, cho đến khi cái chết ngăn cách hai người con đều nguyện ý ở bên cạnh làm bạn với cậu ấy không?
"...."
"Con nguyện ý"
Mạc Hàn nói xong câu đó để lại những giọt nước mắt, tất cả mọi người tưởng rằng nước mắt của hạnh phúc, nhưng thật ra nó là bằng chứng Mạc Hàn đang lừa gạt mình
Chú rễ có thể hôn cô dâu của mình rồi...
"Cô dâu" của mình
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top