Giấc Mộng Say Rượu Của Nàng , Ngủ Ngon
"Bởi vì là người, cho nên tôi đợi đến thiên hoang địa lão thì có làm sao"
-----
Tôi là lão bản của một quầy rượu, tôi có một khách hàng cố định, nàng tên là Mạc Hàn, là một nữ nhân không có eo nhưng rất xinh đẹp. Nàng mỗi lần tới chỉ kêu một ly rượu, uống xong liền đi. Đến nhiều lần chúng tôi cũng quen thuộc. Nếu như tôi vừa vặn thong thả liền sẽ cùng nàng tán gẫu một chút, nếu như tôi đang bận nàng liền an tĩnh ở một góc uống ly rượu kia. Nàng luôn nhắc chuyện trước kia của nàng cho tôi nghe. Người được nhắc nhiều nhất tên là Đới Manh
Nàng cho tôi xem qua Đới Manh trên màn hình khóa điện thoại của mình, Đới Manh dung mạo rất đẹp. Mạc Hàn lại nói với tất cả mọi người Đới Manh rất xinh, không giống như lần đầu tiên nàng gặp.
Mạc Hàn nói cuối năm 2012 sau khi buổi tuyển chọn kết thúc, các nàng được chia ở cùng một gian phòng. Mạc Hàn nói nàng cảm thấy khi đó Đới Manh rất dọa người, nhìn giống như xã hội. Mạc Hàn nói một người thoạt nhìn hung hăng như vậy về sau chỉ sợ một mình nàng.
"Chỉ sợ một mình tôi, thế nhưng tôi lại không giữ được nàng" Mạc Hàn không chỉ nói qua lời này một lần.
Mạc Hàn nói Đới Manh bề ngoài thoạt nhìn là một người rất cường thế, nhưng nội tâm nàng đặc biệt mềm mỏng. Mạc Hàn nói Đới Manh là tiểu nữ hài còn sợ bóng tối. Mạc Hàn nói không có ai hiểu rõ Đới Manh bằng nàng
Tôi rất hiếu kì "Cô hiểu rõ nàng như vậy, hai người vì cái gì không ở bên nhau"
Mạc Hàn nói cũng bởi vì quá hiểu, hiểu được Đới Manh đã đem nàng làm người nhà.
"Cô có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ sao?" Mạc Hàn lộ ra nụ cười khổ sở. "Không thể cùng người nhà ở bên nhau, đây quả thật là bị cấm. Cho nên tôi không thể cùng Đới Manh ở cùng nhau"
"Vậy cô có cam lòng không?"
"Có a, làm sao có thể không có, thời điểm nàng cần người bên cạnh, bên cạnh nàng đều là tôi, những chuyện nàng không thể nói cho người khác đều sẽ nói với tôi. Tôi cứ như vậy cùng nàng, nghe nàng, nhìn nàng hướng về một người khác" Mạc Hàn trong mắt lóe ra gì đó.
"Làm sao cô biết nàng thích người khác mà không phải mình?"
"Tôi hiểu nàng như vậy, ánh mắt lúc nàng nhìn tôi là yên ổn, ánh mắt lúc nàng nhìn người khác là mang theo ánh sáng. Thật giống như tôi là một ly nước sôi để nguội, nàng không thể bỏ đi nước sôi để nguội, nhưng nàng càng muốn uống tuyết bích. Người kia chính là bình tuyết bích" Mạc Hàn lại lộ ra ánh mắt khiến người khổ sở, ánh mắt này thật giống như tất cả những chuyện khó quên trên thế gian nàng đều trải qua.
Mạc Hàn nói nàng đã hai năm không gặp Đới Manh. Mạc Hàn nói nàng biết Đới Manh hiện tại sống rất tốt. Mạc Hàn nói nàng muốn rời nơi này đi du lịch vòng quanh thế giới. Mạc Hàn nói Đới Manh là giấc mộng nàng không muốn tỉnh lại. Mạc Hàn nói nàng bây giờ phải tỉnh lại.
Tôi biết Mạc Hàn 208 ngày, Mạc Hàn gửi cho tôi một đầu tin nhắn. Nàng nói nàng đã mua xong vé máy bay đang chuẩn bị lên phi cơ, nàng nói nàng trước lúc rời đi đã gửi cho Đới Manh một phong thư, trong thư viết nếu như Đới Manh yêu nàng còn muốn gặp nàng thì đến cái quán rượu này.
Quả nhiên, nàng vẫn là không muốn tỉnh lại.
Tôi chờ rất nhiều ngày, Đới Manh đều không có tới. Mạc Hàn hẳn là đợi không được tình yêu của Đới Manh. Tôi hẳn là có thể đem cái hộp Mạc Hàn lưu lại gửi cho nàng.
Ngày nào đó tôi cầm cái hộp kia chuẩn bị gửi lại cho Mạc Hàn. Tôi khóa cửa quán rượu xong, xoay người lại trông thấy người trên màn hình điện thoại của Mạc Hàn đứng trước mặt mình. Nàng nói một câu nói, thanh âm của nàng rất êm tai. Nàng nói:
"Xin hỏi, cô biết Mạc Hàn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top