Đột Nhiên Nhớ Tới Người
Tác giả: 泛恒
--------
Tôi tên là Đới Manh, là người sống ở Thượng Hải, tôi đã từng thích qua một nữ hài tử, nàng tên là Mạc Hàn.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nàng là ở ký túc xá trường học, năm đó tân sinh lớp mười đặc biệt nhiều, tôi cũng chỉ có thể ở cùng các học tỷ lớp trên
Lúc tôi mới vào phòng, toàn bộ học tỷ ngồi chung quanh tôi đều không biết, tôi chỉ có thể cúi đầu, với bản tính kỳ quặc từ khi sinh ra khiến cho tôi không thể nhìn thẳng ánh mắt các nàng chất vấn.
Rất nhiều năm sau, tôi rốt cuộc tìm được một câu, đến chuẩn xác hình dung bộ tràng diện kia.
Giống như Đường Tăng tiến vào động bàn tơ
Trường học rất phá, rất nhỏ, có đến mười hai cái giường ở một nơi không đến năm mươi mét vuông
Tôi cùng nàng khoảng cách không xa, nàng ngủ ở phía trên tôi, đại khái tính toán một chút khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa tới một mét.
Nhưng chúng tôi lại lãng phí hơn nửa cái học kỳ mới bắt đầu quen thuộc.
Tình cảm thời niên thiếu luôn đường hoàng luống cuống, làm tôi nằm ở trên giường nhà mình, không lúc nào không nhớ tới nàng, tôi cảm thấy không được bình thường.
Tôi tựa như những tiểu nam sinh kia đều giống nhau, sớm cơm nước xong xuôi ghé vào hành lang bên ngoài lớp học, sau đó chờ nàng từ nhà ăn đi ra, giả bộ làm như "vô tình gặp được"
Mỗi ngày đều như thế, nhưng tôi lại làm không biết mệt.
Dung mạo của nàng rất thanh tú, lại không ngờ không có người theo đuổi
Mỗi lần nhớ tới hai ba câu chuyện giữa nàng và mình, cảm giác trong lòng xấu hổ liền bắt đầu tràn lan. Luôn nghĩ vì cái gì lúc ấy mình ngốc như vậy
Ở trong lòng người thầm mến luôn nhỏ bé, cảm thấy chỉ cần mình có thể ở bên cạnh nàng là được, cho dù chỉ là bằng hữu bình thường cũng được, mặc dù khả năng đôi lúc cũng sẽ ảo tưởng một chút....
Tôi vẫn luôn biết, tôi và nàng khả năng không có tương lai, thậm chí tôi đều đã nghĩ tới cảnh tôi đứng ở dưới đài nhìn nàng trở thành vợ người ta, rúc vào trong lòng người khác.
Chỉ có thể nói, đến cùng vẫn là nàng biết chơi.
Đây chẳng qua chỉ là một cái chủ nhật bình thường, nàng đột nhiên nói với tôi, "Đới Manh, em có thể viết thư tình cho chị được không"
Tôi lúc ấy ngẩn người, sau đó hỏi "Lấy góc độ của người nào viết, bạn bè hay là......"
Nàng trả lời cho tôi rất đơn giản
"Love"
Tôi đáp ứng, tôi vẫn là không học được cách cự tuyệt người này.
Tôi bỏ thời gian một tiếng kéo ra một bức trên danh nghĩa thư tình, kỳ thật tôi cũng không biết viết như thế nào, tôi căn bản trước đó chưa từng làm qua chuyện tốn công mà không có kết quả
Nhưng cuối cùng vẫn là lau nước mắt cùng nước mũi, tôi không có khóc, thật.
"Lấy cảm xúc từ trái tim mình bỏ vào"
Đây chính là bình luận của nàng
Tôi lúc ấy còn ngây thơ cho rằng, nói không chừng nàng cũng thích tôi, nói không chừng chúng tôi thật có thể ở cùng một chỗ.
Nhưng mà những ngày tiếp theo giống như trước đây, có đôi khi tôi đã quá mệt với thái độ lúc nóng lúc lạnh của nàng, tâm tình của mình luôn bị lôi kéo, không biết nàng vì cái gì đột nhiên liền phát cáu, không biết mình ở chỗ nào đó chọc giận nàng làm nàng không vui.
Tôi không thích loại cảm giác này.
Mỗi lần tôi quyết định quên nàng, không thích nàng, nhưng chỉ cần nàng cho tôi một chút đường, dù là một hạt cát, tôi cũng vẫn sẽ trở lại ở bên cạnh nàng.
Cảm giác mình giống như chú chó
Chân chính ngăn ra chút tình cảm này giống như bởi vì nàng dứt khoát kiên quyết, còn tôi bởi vì cố chấp.
Kỳ thật chỉ là bởi vì nàng đã vứt bỏ bạn thân chim cánh cụt của tôi
Đại khái cũng là tôi đã chịu đủ tùy hứng của nàng đi.
Tôi còn nhớ đêm hôm đó tôi nằm ở trên giường nghe tiếng trong điện thoại truyền ra "Xin lỗi, số máy quý khách tạm thời không thể liên lạc...."
Một khắc này, lòng tôi mới chính thức chết lặng
Lại không liên lạc được
Cái này toàn bộ trước sau, tôi dùng thời gian ba năm, cái gì cũng không có lưu lại.
Năm đó ánh nắng đặc biệt chướng mắt, tôi không thích.
Tôi thi đậu đại học ở một chỗ xa xôi, rời đi thành phố có nàng, đi ôm cuộc sống mới của mình.
Ở nơi đó, tôi biết một nữ hài tử, không giống nàng, cô gái này rất sáng sủa, đối xử mọi người nhiệt tình, luôn có sức sống
Tôi đối với nàng có hảo cảm, tôi thừa nhận.
Nhưng tôi chán ghét cùng nàng đối thoại, bị nàng kéo tay tôi sẽ cố ý vô tình rút tay ra, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng rất hưởng thụ thời gian chơi đùa cùng nàng, tôi sẽ chờ mong nàng mỗi ngày mang theo sức sống tràn đầy nói với tôi buổi sáng tốt lành.
Tôi cho là cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi có thể quên được Mạc Hàn.
Chỉ là đột nhiên, mẹ tôi ở trong điện thoại hỏi tôi, "Con cùng Mạc Hàn gì đó có phải là giận nhau rồi không, rất lâu mẹ đều không nghe con nhắc đến tên, trước kia không phải cả ngày Mạc Hàn Mạc Hàn sao?"
Tôi tùy tiện nói qua loa rồi chuyển đề tài
Không ai biết tôi thích nàng, nhưng tất cả mọi người đều biết nàng tồn tại.
Đây mới chính là điều đáng sợ nhất.
Chỉ là thật đáng buồn khi phát hiện, tôi không thể đi yêu một người khác giống như đã yêu nàng
Thật tàn nhẫn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top