Đáp Án
Tác giả: 朵子喵
--------
1.
"Chị thích không?"
Mạc Hàn mỉm cười, bả vai nhẹ nhàng lay động, hai chân giao thoa lấy lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt cười nhìn nghiêng 45 độ.
"Không thích"
2.
Sau khi máy bay hạ cánh các thành viên khác của 7senses liền trở về trung tâm, mười mấy tiếng đồng hồ còn ở nước ngoài xoay hành trình nhưng ngược lại không đến trễ, nhưng về sau hành lý của Hứa Giai Kỳ có chút vấn đề xảy ra, Đới Manh cùng nàng dừng lại một trận lăn lộn. Chuyện giải quyết xong, ngồi lên xe cũng đã gần rạng sáng 3 giờ
Ah, buổi sáng ngày mai có phỏng vấn.
Con ngươi Đới Manh khô khốc đi dạo, gỡ khẩu trang xuống gõ nhẹ vài cái vào gương mặt để thư giãn, Hứa Giai Kỳ đã phát giọng nói báo cáo bình an cho Ngô Triết Hàm
Ngô Triết Hàm cơ hồ mấy giây liền trả lời, bên trong bập bẹ "bobo" bị Hứa Giai Kỳ mở loa ngoài, không biết là cố ý hay là trùng hợp.
Thật chán ghét.
Hứa Giai Kỳ căn bản không thèm để ý bạch nhãn của Đới Manh
Trước kia Đới Manh cũng không như vậy, luôn một mặt bát quái, một bộ "chị hiểu chị hiểu, mấy đứa cứ tiếp tục đi". Từ khi công diễn tốt nghiệp của nhất kỳ sinh, hai kỳ sinh kết thúc, không cùng công ty ký tiếp hiệp ước, các thành viên liên tục chuyển ra khỏi trung tâm, Đới Manh vừa nghe đến nàng và Ngũ Chiết ở xa Gia Hưng nị nị oai oai, ai cũng không chịu cúp máy trước, liền mười phần ghét bỏ đến chỗ khác nghỉ ngơi, cơm cũng đều muốn tách ra đặt trước
Cô lang một thớt, thế giới hẳn là đối nàng quan tâm nhiều một chút chủ nghĩa nhân đạo
Đới Manh chỉ là ghen tị mà thôi.
3.
Đồng hồ báo thức báo 8 giờ 10 phút
Đới Manh từ phòng tắm bước nhanh đi ra, một bên dùng khăn lông loạn xạ xoa nhỏ vụn tóc ngắn, một bên nhấn tắt chuông báo. Tóc cũng không chút quản lý, mặc quần áo cầm lên túi trang điểm liền lao xuống lầu.
Vừa ra cổng trung tâm, gió cuối thu cùng Đới Manh Say Hi.
Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở trong xe nhìn thấy Đới • trong gió lộn xộn • Manh cười đến gọi là vui vẻ
Hình tượng đổ sụp cũng không phải Đới Manh sai.
Ước chừng là 6 giờ, nàng mới miễn cưỡng tiến vào mộng đẹp, 7 giờ 46 phút tự nhiên tỉnh. Mặc dù thời gian nghỉ ngơi ngắn đến khiến người khác phẫn nộ, nhưng xuất phát trước thì có thể tắm rửa vẫn là để trong nội tâm nàng thăng bằng một chút
Hiện tại, chỗ ngồi xe thương vụ thoải mái lại làm cho nàng buồn ngủ, nhưng hôm nay là phỏng vấn album ep thứ ba của 7senses, công ty lại là lấy quan hệ tư nhân, để người chủ trì nghỉ đông an bài dời lại ba ngày mới xác định phỏng vấn. Như vậy nếu thời gian này trạng thái mình không tốt lại sẽ bị truyền thông bới lông tìm vết.
Buổi sáng 9 giờ 50 phút, Đới Manh trang điểm tinh xảo xuất hiện ở đại sảnh đài truyền hình, nụ cười treo chuẩn mực, mảy may nhìn không ra một ngày trước vừa mới vượt qua hơn phân nửa địa cầu
Bộ dạng 7 người sớm đã thận trọng từ lúc mới xuất đạo, càng nhiều hơn nữa chính là hào quang chói sáng và khí chất tự tin.
Ngay cả như vậy, Mạc Hàn vẫn là chú ý tới Đới Manh trước.
Nàng.... lại cắt tóc ngắn rồi.
Mạc Hàn còn có thể nhớ lại đoạn thời kì kia.
Toản Quân yêu sâu bao nhiêu, hắc tử liền mắng hung bấy nhiêu, càng không ít độc lựu nói này nói kia.
Đới Manh có đôi khi ghét bỏ chính mình, nói mình giống như một quả trứng mặn. Cho nên khi Mạc Hàn vươn tay, Đới Manh liền sẽ giống một con thú nhỏ bị thương, ngoan ngoãn dán lên để cho nàng sờ đầu.
Đới Manh chỉ ở trước mặt nàng giận dỗi khiến cho danh hiệu "Thỏ muối" của Mạc Hàn thay đổi tác phong, có cơ hội liền khen kiểu tóc của Đới Manh "Vẫn rất xinh", thậm chí còn ở trong phát sóng trực tiếp nói rõ "Con gái làm tóc cho các bạn xem, bạn khen là được rồi"
Mạc Hàn a, không nhìn nổi dáng vẻ thương tâm của Đới Manh.
4.
Thời điểm trợ lý tỷ tỷ và đạo diễn xác nhận quy trình kế tiếp, Đới Manh không đếm xỉa tới bọn họ nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Mạc Hàn đang cùng từng đội viên khác chào hỏi
Không biết từ khi nào tóc mái đã dài ra, Mạc Hàn thoạt nhìn so với một năm trước càng thêm thành thục. Mặc dù đài truyền hình phối cho nàng trang phục này, nhưng trước kia rất ít thấy Mạc Hàn mặc, cũng may còn mang tiêu chí mắt cười, lưỡng huyền trăng khuyết, không thay đổi.
Nhưng Đới Manh không hiểu cảm giác trên người nàng có thứ gì thay đổi.
"Mạc Hàn cười lên đôi mắt cong cong"
Mạc Hàn là kiểu người ai nhìn thấy cũng khiến người ta muốn bảo hộ."
Mạc Hàn giống như tìm được kết cục, không còn cần "người khác" bảo hộ.
Đới Manh đang định đi lên trước cùng với nàng chào hỏi, chỉ nghe thấy đạo diễn trêu ghẹo nói "Được rồi, phỏng vấn kết thúc, những hảo bằng hữu này mới gặp lại nhau, tâm sự một chút đi, chúng ta 10 giờ đúng bắt đầu phỏng vấn"
Nàng có chút lúng túng đưa tay thu hồi, thuận thuận sờ tóc. Khổng Tiếu Ngâm một ngụm đáp ứng đến "Vậy chúng tôi đây sẽ mượn cậu ấy một chút a ... Momo chờ một lát kết thúc chúng ta đi HaiDiLao ăn nha !"
Đới Manh vô ý thức nhìn phản ứng của Mạc Hàn, đối diện ánh mắt nàng có chút hoảng loạn.
Ai cũng không nhìn thấy một giây sau của đối phương.
"Không được a"
5.
Dưới ống kính các nàng đều rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn có bao nhiêu năm cùng nhau trưởng thành, toàn bộ phỏng vấn khiến cho người ta cảm giác phi thường hài hòa.
Mạc Hàn đầu tiên là hỏi vài chuyện rõ ràng, đơn thuần đánh một chút vấn đề quảng cáo, sau đó đều đâu vào đấy hướng album mới tiến hành đi sâu vào, ngẫu nhiên mở vài câu vui đùa không ảnh hưởng toàn cục để bầu không khí phỏng vấn không nghiêm túc đến như vậy
7senses mỗi người trả lời đều lễ phép lại không mất cá tính.
Chỉ có Đới Manh rất kỳ quái.
Ngay cả nhân viên công tác không hiểu rõ lắm "yêu hận tình cừu" ở trong nữ đoàn cũng đều phát hiện, Đới Manh hôm nay mở miệng nói chuyện số lần ít đến đáng thương. Đại ca quay phim nghĩ bảo đảm phân lượng nàng truyền ra cũng không triệt để, bất luận thành viên khác cùng người chủ trì hỗ động tự nhiên, vui vẻ bao nhiêu thì Đới Manh từ đầu đến cuối đều nghiêm mặt, bộ dạng có chút tức giận
Mạc Hàn biết nàng không phải đang giận người khác.
Nàng chính là tự mình làm khó mình
Tổ chức nội các ngày đó Đới Manh cũng như vậy
Lên công diễn xem Mạc Hàn đối Lạc Lạc nũng nịu, ghen tị đến fan hâm mộ đều phát đạn mạc trêu chọc, ghen tị đến nỗi Vân tỷ vì nàng sốt ruột "Chị cũng muốn" Đới Manh không cách nào khống chế tay mình, đem mặt điều chỉnh, không cách nào đem lời nói ra miệng, một mặt không cam lòng.
Mạc Hàn kéo chiếc áo choàng soái khí của tỷ tỷ làm ở bộ phận phục trang, lắc lắc đối nàng nũng nịu, mới khiến cho Đới Manh thu hồi gai toàn thân, bất đắc dĩ lại ủy khuất lắc đầu, xem xem đến cơ hồ chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng phân biệt, thanh âm hoàn toàn nghe không ra kiên định và kiêu ngạo trước kia, run nhè nhẹ, "Em không biết nói....."
Em không biết nên nói gì.
Em không biết còn có thể nói gì.
Sự thật chứng minh một mình gánh vác toàn bộ đội ngũ, bề ngoài thì vô cùng kiên cường nhưng nội tâm bên trong lại thống khổ không nhẹ, người ta nói tâm Đới Manh mệt mõi, vô ý thức dựa vào vẫn là Mạc Hàn.
Kỳ thật ngày đó Mạc Hàn đi theo Đới Manh tìm ông chủ nói chuyện, sau khi trở về, đều không ngủ, cùng fan hâm mộ nói mình ngủ quá nhiều rồi chỉ là không muốn để cho bọn họ lo lắng.
Đêm đó, trán Đới Manh để ở trên vai của Mạc Hàn, lời nói tựa như phun ra, nói liên miên lải nhải tự trách.
Đới Manh yêu cầu gì Mạc Hàn tất cả đều đáp ứng. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé không hợp với tỉ lệ thân thể sóng vai nằm ở trên giường tâm sự.
Tình huống như vậy đã là mấy năm trước, các nàng đều không nhớ rõ vì cái gì, chỉ nhớ rõ dạng tâm sự này sẽ đem hết thảy phẫn uất, ủy khuất đều quy về bình tĩnh.
Đáng tiếc, loại chuyện sóng vai này, các nàng hiện tại không có thân phận.
Mạc Hàn không thể nắm lấy vạt áo của nàng, nhu nhu gọi nàng là "Manh Manh". Mạc Hàn không thể ngồi ở bên người nàng, ôm nàng một cái, trấn an tấm lưng của nàng.
Việc duy nhất nàng có thể làm chính là không cue đến nàng, cứ như vậy để nàng yên lặng đợi cho phỏng vấn kết thúc.
6.
Mạc Hàn tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhưng Đới Manh lại không biết.
7.
Dù cho cuối cùng Mạc Hàn không bị mọi người ép buộc, Đới Manh cũng vẫn là để ý thái độ nàng ngay từ đầu không muốn đi.
Tiến HaiDiLao mướn phòng, mọi người rất hiểu 6 người liên đới, Tiêu Âm ngồi đầu, chỗ cuối là Kiki, Đới Manh xem xét còn lại hai chỗ ngồi, chỉ đều không thể đem Hứa Giai Kỳ từ trên chỗ ngồi nâng lên, chỉ có thể ngồi xuống sát bên nàng. Nồi lẩu đều mở, Mạc Hàn bên phải nhiệt độ thấp đến có thể kết băng. Bất quá nhìn Đới Manh không gây khó dễ cùng ăn, hẳn không phải là tự làm mình làm mẩy rồi
Tiêu Âm không bàn đại sự tự nhiên không thể đặt các vị đang ngồi không ở đây hướng tới phục vụ mở miệng chính là ba kết bia Budweiser
Mạc Hàn biết Khổng Tiếu Ngâm hào hứng lên ai cũng ngăn không được liền thuận ý nàng đi. Chỉ là có chút hiếu kì cho tới bây giờ đều là uống Đại Lục Bổng Tử*, vậy mà người lúc nào đổi uống nhãn hiệu khác?
(Đai Lục Bổng Tử: Là tên một loại bia màu xanh của Cáp Nhĩ Tân)
Tiêu Âm từ trước đến nay vui vẻ ấp úng nửa ngày kéo ra đến một câu "Cái này không ít tiền hơn sao."
Kiki không chút lưu tình vạch trần "Còn không phải năm đó sinh nhật chị ấy, Tiểu Tiền tặng chính là Budweiser"
Mạc Hàn lại cười đến con mắt cong cong.
Thật tốt, người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc, tiết mục này người nào không nguyện ý xem chứ
"Đới Manh ! Em nhìn ánh mắt Momo rò điện đều để lọt đến nơi này ! "
Liền biết kiếm chuyện!
Đới Manh vội vàng cho thịt vào trong nồi, một miếng rồi lại một miếng chồng chất thành núi nhỏ, không nhìn tới nét mặt tươi cười của Mạc Hàn
Đến đỏ bừng lỗ tai mới thôi, Tiêu Âm cũng không có tiếp tục trêu chọc nàng. Hướng Kiki nháy mắt mấy cái, ngược lại lấy đủ loại kỳ kỳ quái quái, vì cố tình gây sự đối Mạc Hàn mời rượu, bên kia Kiki ôm Đới Manh nhất định phải cho nàng hát vang ca khúc《Hảo huynh đệ của tôi》
Đới Manh thật vất vả nghe xong Kiki một phút thâm tình biểu diễn, rốt cuộc không yên tâm, quay đầu liếc qua bên trái.
Ba cái vỏ chai rượu sáng loáng đứng ở trên bàn, Tiêu Âm đang từ trong thùng cầm lên chai thứ tư, "Cao hứng ! Tiếp tục uống ! " Nói liền hướng trong ly Mạc Hàn rót rượu.
Không đợi Đới Manh đi cản, Tako và Kiki đổi vị trí, Đới Manh Đới Manh dính vào trên người nàng, cùng với nàng kể ra cảm kích của mình đối với mama những năm gần đây
Sau đó, mỗi người đều tóm Đới Manh không thả, một đợt chân tình thực cảm. Rốt cục cũng có thời gian quay đầu nhìn xem Mạc Hàn.... Thật • Đỏ mặt.
May mà ánh mắt tốt, thời điểm phát hiện Tiêu Âm muốn tiếp tục mở thùng thứ hai, Đới Manh đùng một cái đứng dậy, "Chị ngồi chỗ này" nửa nửa ôm Mạc Hàn xuyên đến vị trí của mình, cho Hứa Giai Kỳ một ánh mắt để chính nàng trải nghiệm, cầm qua ly rượu trong tay Tiêu Âm, khui nắp đổ đầy, ngửa đầu chính là một ly "Em cùng chị uống"
Đới Manh một đợt thao tác này thấy cả đám người kinh kinh ngạc ngạc
Kiki trước kịp phản ứng hỏi Mạc Hàn ăn gì không nàng gắp. Tiêu Âm mặc kệ những chuyện đó uống với ai cũng đều vui vẻ, Đới Manh thay Momo uống thì càng đương nhiên.
Bởi vậy một đến hai đi ở HaiDiLao ăn một trận bốn tiếng, còn chưa tới ban đêm trong phòng chung này không có một ai thanh tỉnh.
A, ngoại trừ có Đới Manh cản rượu Mạc Hàn.
8.
"Ài, Đới Manh em đi đâu vậy.... Khổng Tiếu Ngâm, cậu trông chừng bọn họ một chút... Đới Manh !"
Mạc Hàn chạy chậm đuổi theo đôi chân dài nện bước phía trước, Đới Manh lảo đảo ung dung đi đứng không thẳng. Vừa đem cánh tay nàng quấn lên bờ vai của mình, liền nghe nàng nói nhỏ mắng, "Khổng Tiếu Ngâm... chị.. rót cho em.... em muốn.... nói cho Momo...." một bên mắng một bên nâng mặt lên, cau mày, tay trái liều mạng đem Mạc Hàn đẩy ra ngoài
Mạc Hàn vịn eo Đới Manh tay trái vỗ nhẹ, "Em muốn nói cho chị biết chuyện gì?"
Đới Manh uống đến bất tỉnh nhân sự ngẩng đầu xích lại gần xem xét, cười đến ngốc "Ài? Momo ~ " Bỗng nhiên lại giống như tiểu hài tử, cả khuôn mặt ủy khuất đến độ khóa lại với nhau "Khổng Tiếu Ngâm khi dễ em.. chị ấy khi dễ bảo bảo..."
Mạc Hàn thật không muốn thừa nhận mình nhận biết người này sẽ nhanh ba mươi... Bảo Bảo. Nhưng lại giống như năm đó, an ủi người nũng nịu phía sau, cười không thấy mắt.
Mạc Hàn cùng Đới Manh vào toilet, hỏi nàng một mình có thể hay không, còn tốt lúc này Đới Manh bảo lưu lấy một chút ý thức đề phòng bản thân, nếu không về sau cũng không thể bỏ mặc các nàng ăn uống thả cửa như vậy. "Bỏ mặc" Mạc Hàn bỗng nhiên ý thức được, nàng đã không còn là Mạc Hàn bị đám fan hâm mộ kia gọi đùa là "Mama của đội S"
Mạc Hàn nhớ tới nguyên nhân mình quyết định đến.
Mạc Hàn nhớ tới nguyên nhân mình không muốn đến.
Đới Manh
Mạc Hàn tự giễu cười.
Vậy mình công diễn tốt nghiệp ngày đó khắc chế còn có gì hữu dụng đây?
Đêm hôm đó, toàn bộ đội S giống như bị điên.
Có thể là ăn HaiDiLao ăn quá no không có chuyện làm, trên xe trở về về trung tâm mọi người la hét không có chơi thỏa thích mấy, cương quyết để tài xế quay đầu tìm KTV để tiếp tục
Vân Tỷ bình thường an an tĩnh tĩnh dù chết cũng cố tóm lấy Mao Mao cùng hát, Lão Lai Tiếu bình thường ồn ồn nháo nháo lại ngồi ở nơi hẻo lánh uống rượu
Chị lại khóc,.....
Em liền không nhịn được.....
Từ vừa vào cửa Mạc Hàn liền cùng Đới Manh ngồi ở trong góc. Nàng nhìn thấy ngày càng có nhiều chai rỗng trước mặt, nàng nhìn xem động tác nàng đã có xu hướng cơ giới hoá, nàng bỏ mặc nàng đi phóng túng.
Rốt cục tay Đới Manh run nhè nhẹ ở trên ghế sa lon tìm tòi. Khả năng đây là lần cuối cùng cùng nàng mười ngón đan xen. Đới Manh cúi đầu, ngón cái lưu luyến vuốt ve mu bàn tay Mạc Hàn.
Mạc Hàn nhịn không được.
Đới Manh cơ hồ không thể nghe thấy tiếng khóc thút thít, nhẹ nhàng bưng lấy mặt Mạc Hàn, lau thế nào cũng không lau hết nước mắt không ngừng chảy xuống.
Đới Manh không kịp nghĩ.
Hôn xuống một cái, lệ kia liền giống như vỡ đê.
Đới Manh tỉ mỉ xem qua đôi mắt thấm ướt của Mạc Hàn, gương mặt ửng đỏ hướng phía dưới khóe miệng, ở nơi cuối cùng dừng lại vài giây, nhắm mắt lại thăm dò về phía trước.
Giống như cảm xúc là vân tay.
Cổ họng Đới Manh khó khăn hoạt động, đóng chặt mắt rốt cuộc không chịu nổi, để một giọt lệ hoa thương rơi xuống chiếc áo khoác kiên cường của mình
"Giữa chúng ta khoảng cách có một vạn bước, tám năm chúng ta gập ghềnh, đồng hội đồng thuyền đi qua 9999 bước, bước cuối cùng này, chị nói cho em biết chúng ta không thể gần hơn được nữa"
Vậy em sẽ nghe chị
9.
Bởi vì lời Momo nói đều đúng
10
Đới Manh từ toilet ra liền đã thanh tỉnh một nửa, Mạc Hàn phán đoán là nghe nàng nói cám ơn với mình
Hai người trở lại phòng không bao lâu, mọi người cũng đều ăn ngon hát tốt, dọn dẹp một chút chuẩn bị rời đi, thời điểm tính tiền lại được thông báo đã có người thanh toán.
Mọi người chính là không hiểu là ai tự nguyện làm người tiêu tiền, Mạc Hàn kéo một nam nhân lại mặc dù tướng mạo bình thường nhưng lại cho người ta cảm giác ôn hòa lễ độ "Anh chờ bao lâu rồi?"
"Giới thiệu với mọi người một chút, anh ấy là bạn trai chị"
Lần này hệt như giấc mơ của Tiêu Âm rồi, Kiki bên cạnh dùng cánh tay đẩy nhẹ lắc đầu. Hai người này một mặt lo lắng mà nhìn người đứng ở phía trước nhất, cách Đới Manh gần nhất mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là đoán chừng không thế nào mỹ lệ.
Biểu tình của Đới Manh ở bạn trai Mạc Hàn xem ra đặc biệt bình thường, đơn giản chính là có điểm kinh ngạc, về sau kịp phản ứng lập tức mỉm cười, đối với hắn gật đầu bày tỏ
Mạc hàn lại biết, đây là thái độ lễ phép lạnh lùng nhất của Đới Manh
Khi mọi người nhao nhao cùng bạn trai Mạc Hàn nói lời cảm ơn, đường cằm của Đới Manh vì căng thẳng mà lộ ra càng thêm sắc bén, cắt đến ánh mắt giữa hắn và nàng. Chú ý tới hắn bề ngoài có chút thân sĩ, dáng vẻ cười lên chất phác trung thực, chú ý tới bộ dáng nàng nhìn hắn thì trầm tĩnh mỉm cười
Đới Manh rốt cuộc đã hiểu đây chính là chốn trở về của Mạc Hàn
Nàng bước một bước về phía trước đứng ở trước mặt Mạc Hàn
Mạc Hàn ánh mắt chuyển tới chỗ Đới Manh
"Chị thích không?"
Mạc Hàn mỉm cười, mí mắt có chút rủ xuống, đưa tay che nữa miệng, sau đó lại là đôi mắt cười kia nghiêng đầu nhìn thẳng Đới Manh
"Thích"
11
"Chị thích là được rồi"
12
Đới Manh, em chính là câu trả lời của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top