Hoàn ( Hồi sinh một cuộc tình)
Một năm sau.
" Hai ngày nữa là sinh nhật Vương Mẫu, đừng có quên. Dạo này ngươi thế nào?"
" Vẫn thế thôi. Ở trong phủ Hỏa Thần nhàm chán, thì đi đến nơi khác. Giờ ta đang ở một nơi nhỏ, không biết đây là đâu."
" Vậy thì đến đây nhanh, cùng ta uống vài ly."
" Được!"
Nguyệt bỏ ống nghe thông thiên xuống, rồi nối lại hai sợ dây tơ hồng với nhau. Từ sau lễ phong thần, anh và Gia Mẫn chưa từng gặp nhau. Dù cô ấy càng lúc càng lạnh lùng, nhưng vẫn luôn an phận trong phủ Hỏa Thần.
Gia Mẫn đã dọn đến một hòn đảo nhỏ, nàng không biết tại sao mình lại quyết định đi đến nơi này, là do nàng không còn hứng thú với thú gì sao? Nàng cũng không biết. Một năm nay, đi khắp nơi làm mọi việc. Nhưng vẫn không thấy vui, cứ cảm giác như thiếu đi mất một thứ gì đó.
Một năm nay, Gia Mẫn không liên lạc với bất kì a, cứ như nàng không còn tồn tại, nàng không cần ai hết, chỉ muốn một mình. Có điều, Nguyệt đã trực tiếp liên lạc, thì nàng cũng không muốn từ chối. Gia Mẫn không nhớ được, một năm qua nàng đã sống thế nào.
Gia Mẫn về Thiên giới, đi thẳng đến chỗ Thố Nhi Thần.
Nguyệt đã lấy một bình rượu loại A từ Nguyệt Lão, ngồi chờ Gia Mẫn. Nhìn thấy cô ấy, anh chỉ chỉ vào ghế, rồi rót đầy ly.
" Ngươi sống thấy quen không?"
Gia Mẫn ngồi đối diện Nguyệt:" Thú vị chả có, tẻ nhạt cũng không thể, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng lại không biết đó là gì. Tựa như đã từng rất thân, rồi lại rất lạ."
" Vậy cảm giác đó là gì?"
" Không có cảm giác gì cả?"
Gia Mẫn uống ly rượu, cảm giác cuống họng cay cay. Đã lâu không uống, đúng là nàng đã quên đi mùi vị của nó rồi.
" Uống một hơi, coi chừng bị sặc. Có cảm giác cay không?"
" Ta đâu phải thực vật?"
Nguyệt cười, xem ra cô vẫn còn có thể nói chuyện đùa, là anh quá lo xa rồi, cứ lo cho cô sớm sẽ biến thành kiếp người thực vật. Hai người đã lâu không gặp, cũng muốn nói ít chuyện xưa. Gia Mẫn kể về những nơi nàng đi qua trong một năm nay, rồi gặp những ai, đã làm chuyện gì......Nguyệt không biết đối với Gia Mẫn như vậy là tốt hay xấu, nhưng không cho cô quên đi những chuyện kia, thì có lẽ lúc này ngồi trước mặt anh chỉ là cái xác không hồn, biết đi mà thôi.
Sinh nhật Vương Mẫu là chuyện đại sự của Thiên giới, trước kia theo lệ sẽ là tiệc bàn Đào, nhưng Nhân giới đã phát triển như vậy, Vương Mẫu không muốn chịu thua. Có người nói, trước một ngày bà còn kéo Ngọc Đế đi vòng quanh thế giới, còn bắt Ngọc Đế làm cái bánh kem to chà bá cho bà. Con người sinh nhật thế nào, thì Thiên giới cũng làm thế đó.
Nhớ đến ngày xưa, Tề Thiên Đại Thánh nổi tiếng vì dám ăn vụng Đào Tiên của Vương Mẫu trong ngày sinh nhật. Rồi sau đó lại đến Gia Mẫn dở trò phá hoại, nên hai người từ duyên đó mà quen biết, rồi vô tình trở thành bạn tốt. Đôi bạn thân xông pha, một là Đấu Chiến Thắng Phật ở tận Tây Phương Cực Lạc, một là thừa kế Hỏa Thần, đôi bạn thân này chắc cũng gây không ít sóng gió. Tuy nhiên, một năm trước do Gia Mẫn đột nhiên thay đổi, nên chúng thần tiền có thể an tâm đến sự sinh nhật rồi.
" Ma giới đến chúc thọ."
Thiên binh trông coi Nam Thiên Môn báo tin, nhạc mừng ngưng tạm thời, mọi người cũng buông chén, Nguyệt trong lúc lén nhìn Gia Mẫn. Thấy cô ấy chẳng hề có phản ứng gì.
Nay đã khác xưa, còn tưởng Ma giới đến phá rối. Một năm trước dù đánh nhau tơi bời, nhưng sau khi Diệt chết, thần ma lại lần nữa ký hiệp ước đình chiến. Dù sao, đôi bên đánh nhau thiệt hại cũng là cả hai.
" Vui mừng chào đón."_Vương Mẫu cũng không ngờ. Dù đã ký hiệp ước đình chiến, nhưng đây là lần đầu tiên quân Ma giới bước sang Thiên giới.
Nghe nói Ma giới đã đổi ma vương, chúng thần cũng muốn nhìn xem, vị ma vương mới này là ai?
Một cô gái xinh xắn đi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hoàn toàn tương phản với hình tượng ác ma. Nhìn vào, người ta chỉ thấy đó là một cô gái ngây thơ, tràn đầy nét trong sáng, hoàn toàn không có lực sát thương. Nhưng mọi người cũng nên nhớ, dù nhỏ như là dân có võ đấy.
Hai lần xảy ra cuộc chiến thần ma, cô ấy chính là nhân vật chủ chốt, chúng thần ai mà không biết cô ấy đây. Nếu không phải đã từ tận mắt chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của cô, thì họ vẫn luôn nghĩ cô gái ấy chỉ là động vật vô hại. Cô trở thành ma vương kế nhiệm đúng là rất hợp tình hợp nghĩa, nhưng không phải sau cuộc chiến thần ma cô đã chết rồi sao?
" Cúc Tịnh Y đến mừng thọ Vương Mẫu nương nương, đây là một chút lễ vật nhỏ, xin nương nương nhận cho."
Cúc Tịnh Y ra hiệu cho người phía sau trình lên, miệng thì nó là lễ nhỏ, nhưng đó là Nhan Mị Chi Hoa của Ma giới, nó có thể giúp người duy trì nhan sắc, và cả tuổi thanh xuân. Tuy nhiên ở Thiên giới đã có Thái Thượng Lão Quân, với lại bản thân Vương Mẫu cũng là người có pháp lực cao cường, tất nhiên sẽ không già đi. Nhưng suy cho cùng cũng là phụ nữ, tuổi thanh xuân qua mấy ngàn năm cũng cần được quan tâm. Thứ có thể giúp mình làm đẹp, ai nào nỡ chối từ.
" Ma vương có lòng, mời ngồi."_Vương Mẫu nhìn lễ vật cười tươi như hoa.
Từ khi bước vào, Cúc Tịnh Y đã nhìn thấy Hỏa Thần Gia Mẫn đang ngồi phía bên trái, trái tim nàng khi nhìn thấy người ấy không ngừng kích động, cảm giác đập liên hồi thật khiến người khác uất ức. Nhưng cái người đó lại không thèm nhìn nàng, dù chỉ một cái, chỉ lo cấm đầu uống rượu với nói chuyện với người bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến nàng.
" Đã lâu không gặp."
Cúc Tịnh Y không ngồi xuống nơi Vương Mẫu sắp sếp, mà đi đến chỗ Gia Mẫn.
Gia Mẫn nhìn Cúc Tịnh Y, đặt ly rượu xuống.
" Tôi và ma vương lần đầu gặp mặt, tại sao ngài lại nói đã lâu không gặp?"_Giọng nói thờ ơ, tỏ vẻ lạnh nhạt. Giống như, hai người chưa từng quen biết, vừa gặp chỉ là người lạ qua đường.
Cúc Tịnh Y cảm thấy tim mình đau nhói. Cái người đang ngồi trước mặt nàng, người đã từng lạnh lùng từ chối nàng, nhưng lại cuối cùng thừa nhận yêu nàng. Kết quả, bây giờ bản thân nàng thay đổi, vô tình tổn thương chị ấy hết lần này đến lần khác, nhưng cho dù thế chị ấy cũng sẽ bằng lòng tha thứ cho nàng. Nhưng giờ, nhìn xem chị ấy ngay cả thái độ cũng khác xưa. Là chị ấy đã thực sự quên nàng rồi sao, chuyện xảy ra đến nước này, có thể trách ai đây?
Từ khi 'người lạ' đó đến gần, Gia Mẫn liền cảm thấy trong lòng bất an, ngực đau buốt không thôi, giống như có cái gì đó trong đầu thôi thúc nàng, vừa nhớ vừa quên. Rõ ràng cả hai không quen biết nhau, tại sao người đó lại nhìn nàng với ánh mắt đau buồn ấy?
Chúng thần nói chuyện ồn ào, chuyện của hai người Thiên giới đều biết. Gia Mẫn nay thay đổi cũng là vì ma vương mới này. Nhưng, lại là một chuyện tình cẩu huyết. Cúc Tịnh Y cũng rõ thân phận mình lúc này, không thể làm bừa ở tiệc sinh nhật Vương Mẫu, nên đành nén ưu tư, quay về chỗ ngồi.
Một bữa tiệc vô vị, Tịnh Y chỉ muốn nhanh kết thúc, rồi chạy đến bên cạnh Gia Mẫn, giải thích mọi thứ.
Tiệc sinh nhật kéo dài, các thần tiên ngồi quanh Tịnh Y, cũng cảm giác được ánh mắt rực lửa của cô nhìn Gia Mẫn, còn về phía Gia Mẫn thì vẫn tỉnh queo ngồi uống rượu. Nhìn thấy tình cảnh không ổn, các thần tiên cũng tự giác lùi đi chỗ khác.
Tiệc rượu kết thúc, Vương Mẫu còn muốn mời Tịnh Y đến Dao Trì đi dạo. Tịnh Y nhìn Gia Mẫn sắp bỏ đi, nên đã từ chối Vương Mẫu. Vương Mẫu cũng hiểu, nên cũng không giữ. Tịnh Y chào tạm biệt Vương Mẫu, định đuổi theo Gia Mẫn, thì có người cản lại.
" Đừng hòng cản ta, một tiểu tiên nhỏ bé thì làm được gì?"_Tịnh Y nghiêm giọng. Khi nàng nghiêm túc, mới đúng thật khí chất ma vương.
" Tôi biết cô muốn làm gì, nhưng tôi cô nghe một chút. Hơn nữa, điều tôi nói, là có liên quan đến Gia Mẫn."
" Liên quan đến Gia Mẫn? Chị ấy làm sao?"
" Gia Mẫn hiện tại không còn nhớ cô nữa."
" Ngươi nói gì, Mẫn Nhi, chị ấy không còn nhớ ta nữa? Chị ấy thật sự đã quên mất ta rồi sao?"- Cúc Tịnh Y kích động siết chặt tay đối phương:" Kể hết mọi chuyện cho ta nghe."
"Tất nhiên."_Nguyệt cười. Ngày anh mong chờ, cuối cùng cũng tới.
Gia Mẫn rời khỏi, nhưng trong lòng nàng vẫn còn đau nhói, nàng chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy. Một thần tiên, vốn dĩ không có thất tình lục dục. Vậy tại sao lòng nàng lại đau? Gia Mẫn mang theo cảm giác khó hiểu trở về phủ Hỏa Thần, từ từ bình tĩnh lại, sau đó cầm điện thoại gọi.
" Gia Mẫn, em có muốn đón tết chung với tụi chị không?"
Đầu dây bên kia là tiếng gầm gú của Manh Đới. Một năm nay, Gia Mẫn rất ít khi điện thoại cho nàng. Cho nên khi thấy nàng điện, Manh Đới rất vui, vui đến mức lọt hố không hay. Nhưng lạ ở chỗ, không biết Gia Mẫn với lý do nào lại có thể điện thoại cho Manh Đới.
" Thần tiên không đón tết."
" Này này! Đừng có lôi cái thân phận thần tiên đó ra đây chơi. Em cũng là người nhà, em họ Hàn Hàn mà! ( Mạc Hàn * ngồi chéo chân* : Đừng có lôi chị vào!)_Đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói đầy bất mãn của Mạc Hàn.
Gia Mẫn cảm thấy, nếu nàng không đồng ý, Manh Đới sẽ còn nhẽo phá đến chừng nào. Dù sao đón tết dưới Nhân giới cũng không có gì lớn, nên nàng do dư chút rồi cũng đồng ý.
" Quyết định vậy đi! Em nhớ tới sớm, chị cùng Hàn Hàn còn phải chuẩn bị. ( Mạc Hàn: Em mà làm cái gì, chỉ biết phá với phá là giỏi, còn đòi làm sủi cảo cái gì. Lão Đới: Em vẫn có thể nhồi bánh, làm bột mà.)"
Hai người bên kia lại bắt đầu cãi nhau um sùm, Gia Mẫn cũng không rảnh hóng lỗ tai ngồi nghe hai người cãi nhau, nên cũng tắt máy trước. Ai biết được, điện thoại từ Nhân gian đến Thiên giới tốn bao nhiêu tiền.
Gia Mẫn cũng chưa từng đón tết, lúc ở trần gian cũng chưa từng đón thì phải. Phải rồi, lúc nàng hạ phàm thi là khi nào nhỉ? Gia Mẫn cảm thấy ký ức mơ hồ, nàng cảm giác những tháng ngày trải qua ở trần gian hình như rất quan trọng với nàng.
Ngày 30 tết, pháo hoa được bắn khắp nơi, nhà nhà đoàn tụ, không khí rất náo nhiệt. Gia Mẫn trong đám người, và khung cảnh náo nhiệt này hoàn toàn không hợp. Nàng chỉ muốn nhanh đi thẳng đến nhà Mạc Hàn. Vốn nàng có thể biến thẳng đến nhà Mạc Hàn, nhưng nàng vẫn muốn cảm nhận một ít không khí ngày tết, nên mới đi dạo nơi quảng trường.
Có điều, vừa bước đến trước cửa nhà họ Sư, chuông chưa kịp bấm, cửa đã mở rồi.
" Hàn Hàn nói em đã đến, đúng thật đã đến ha! Sao em không biến vào nhà, còn cuốc bộ thế này?"_Vừa mở cửa gương mặt Manh Đới đã thể hiện hết sự nhiệt tình rồi, đã vậy trên mặt còn kè theo cả đống bột.
" Từ xa đã cảm nhận được tiên khí của cô em, không muốn biết cũng khó."_Bên trong là giọng nói miễn cưỡng của Mạc Hàn.
Gia Mẫn chỉ cười không nói gì, bước vào nhà. Trong nhà náo nhiệt không thua gì bên ngoài, người đến cũng nhiều, có điều không phải người thân, chỉ toàn là bạn.
" Manh Đới, nói mọi người không cần vào bếp, càng đông càng vướng!"
" Thật là, bột mì cứng vậy sao làm bánh được!"
" Cô sao nói nhiều thế, làm bằng tay hay là bằng miệng vậy?"
"Cô đầu heo à? Bột cứng thế muốn làm thế nào đây?"
" Cô mới là đầu heo á!"
" Là cô!"
" Là cô!"
" Này này! Hai người, làm gì vậy?"
" Lý Vũ Kỳ, mau quản thuộc hạ đi kìa!"
" Mạc Hàn, đem tiểu cẩu nhà ngươi ra ngoài đi!"
" Đã hết giờ làm việc, không thuộc quyền quản lý."
" Ngươi nói cái gì, có tin ta một đập đánh bay ra ngoài không?"
Ngay lập tức, Manh Đới liền ăn hai cục bột đập vào mặt, Mạc Hàn đứng bên cạnh nhìn thấy liền nổi giận.
" Các ngươi muốn chết à!"
" Cô đừng kích động, có gì từ từ nói, nhà bếp đang phải thi công đấy"_Nana thấy Mạc Hàn lại muốn nổi điên, vội vàng khuyên can. Nếu đánh nhau, thì xác định ra ngoài ăn nhé.
Mạnh Nguyệt đứng bên cạnh, cười trên sự đau khổ của người khác, anh vui vẻ nhìn mấy vị nữ nhân đánh nhau. Nhưng rất tiếc cho anh, vì sự 'vui vẻ' của anh, mà anh đã ăn được hai cục bột từ phía nhà bếp bay lên. Ngay lập tức căn nhà vốn dĩ đã ồn ào, nay càng ồn ào hơn. Gia Mẫn nhìn thấy cả đám cãi nhau ồn ào, nhưng tình cảm lại rất tốt. Chỉ là, nàng cảm thấy mình không có trong đó.
Ding dong ~~
Tiếng chuông cửa vang lên, nhưng mọi người vẫn còn đang đắm mình trong cuộc chiến 'bột mì'.
" Hình như có khách, tôi đi mở cửa."_Nói thì nói, nhưng có ai nghe đâu, Gia Mẫn cũng tự động đi mở cửa.
Gia Mẫn đã đi đến cửa, Manh Đới đột nhiên nhớ ra gì đó, liền muốn ngăn cản, nhưng lại chậm mất một nhịp. Gia Mẫn đưa tay mở cửa, đứng trước mặt nàng bây giờ là một cô gái, với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc dài đến eo, cặp mắt màu đỏ, dáng vẻ đơn thuần. Chỉ là nhìn vào cặp mắt đó không ổn lắm.
Người này, Gia Mẫn đã từng gặp.
" Xin chào"
" Xin chào"
Hai người sững sờ đứng nhìn nhau rất lâu. Rõ ràng khi Gia Mẫn hạ phàm, rất thân thiết với bọn Manh Đới, vậy sao nàng không nhớ đã từng nhìn thấy người này. Trái lạ, đối với 'người lạ' mới gặp lần hai, nàng lại có cảm giác rất quen thuộc, cộng thêm đó là sự đau lòng. Cuối cùng trong ký ức nàng đã xảy ra chuyện gì?
" Chị giới thiệu chút."_Manh Đới gạt bỏ bầu không khí ngột ngạt.
" Không cần, em biết cô ấy, ma vương kế nhiệm Cúc Tịnh Y. Trong tiệc sinh nhật của Vương Mẫu có gặp qua."-Giọng nói Gia Mẫn vẫn rất máy móc.
" Phải, chúng mình đã từng gặp qua."_Ánh mắt Tịnh Y nhìn Gia Mẫn, vừa thâm tình, vừa đau sót. Gia Mẫn có chút không hiểu, tại sao lần trước vừa gặp cô ấy đã nói, họ đã lâu không gặp.
Hình ảnh này quá mức quen thuộc, nhưng nàng lại không tài nào nhớ được. Trong đầu Gia Mẫn lúc này chợt lóe lên một hình ảnh, đau đầu quá!
" Chị không sao chứ?"_Tịnh Y lo lắng nắm tay Gia Mẫn, lại bị chị ấy gạt ra.
" Cô đừng chạm vào tôi."_Chỉ cần Tịnh Y đến gần, lòng Gia Mẫn lại đau.
Manh Đới không biết làm sao để giảm bớt sự căng thẳng lúc này, tình cảnh sao lại trở thành như vậy? Tịnh Y trở về theo lý Gia Mẫn phải vui vẻ mới đúng chứ? Gia Mẫn sao lại quên mất Tịnh Y rồi? Phải làm sao đây?
" Mấy người đứng đó đẻ con à, nhanh lết vào đây!"_Vẫn là nữ vương Mạc Hàn giỏi nhất.
Manh Đới thuận thế đẩy hai người vào nhà. Gia Mẫn lần thứ hai cảm nhận bầu không khí náo nhiệt, có phải vì Tịnh Y ở đây nên nàng mới đau lòng không, không còn là mình ngày thường. Cứ như nàng đang dung hòa vào không khí nơi đây.
Tất cả mọi người đều ngậm miệng, không dám đề cập tới, cũng không thèm nhìn đến bầu không khí ngột ngạt giữa Tịnh Y và Gia Mẫn. Đây chỉ là ngày đón tết bình thường thôi.
Sau khi Tịnh Y đến, thì cũng có rất nhiều người lục đục kéo đến. Không chỉ là người, mà ngay cả thần ma yêu quái cũng tập hợp đầy đủ, bất cứ thứ gì cũng có. Từ trên trời dưới lòng đất, còn cả người ngoài hành tinh nữa.
Thần Tài Kim Hâm mang theo Thiện Tài Đồng Tử đem theo bao lì xì đến, nhìn thấy Gia Mẫn thì nơm nớp lo sợ. Khi cô ấy ở trần gian không còn pháp lực, anh cũng sợ đến mất mật, bây giờ đã là thượng thần, sao không cẩn thận đây.
" Ta thì miễn đi, ta không dù tiền Nhân giới, nên không cần."_Gia Mẫn dứt khoát từ chối, làm Kim Hâm tưởng nàng hạ phàm đã học được kinh nghiệm cuộc sống.
Nếu Gia Mẫn không muốn, thì Mạc Hàn cũng không khách khí cầm hết thẻ. Nàng thì thật sự rất cần đấy.
" Lạm phát thế, ngươi không sợ tiền nhân gian mất cân bằng sao?"
" Em yên tâm, Hàn Hàn dùng tiến với tốc độ ánh sáng mà."_Manh Đới bán đứng người yêu, dù sao chuyện này ai cũng biết. Vị thiên sư này ăn ở đều dùng loại cao cấp, Manh Đới ở bên cạnh cứ như đầy tớ.
Gia Mẫn cũng không muốn nói nữa. Có điều, nhà họ Từ nổi đình dám thế này, cũng là nhờ người tài lanh, thoải mái như Manh Đới. Chứ ai đời nào lại đi thích cái mặt đáng ghét của vị thiên sư, lúc nào cũng muốn giết người kia.
Trong vòng một tiếng, từ thần tiên Lý Đồng trên trời, Khổng Tiền Đại Nhân dưới Âm Ty, từ Yêu giới có Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh. Thậm chí ngay cả người ngoài hành tinh Cung Thi Kỳ và Dịch Gia Ái cũng đã đến. Mạc Hàn từ chối nhận đồ lạ, mấy lần dính chưởng còn chưa sợ sao.
Gia Mẫn chỉ ngồi nhìn mọi người chơi đùa, và một người khác cũng giống nhận đó là ma vương Cúc Tịnh Y. Nàng không phải nhìn đám người kia chơi đùa, mà là nhìn Gia Mẫn. Bị nhìn Gia Mẫn cảm thấy toàn thân tê liệt, ánh mắt Tịnh Y tràn đầy sự sở hữu. Gia Mẫn thấy ánh mắt đó hơi đáng sợ, giữa hai người đã từng xảy ra chuyện gì sao?
" Sắp 12h rồi, bắt đầu đếm ngược nào!!!! Chúng ta cùng nhau chụp hình đi!!"
Manh Đới vui vẻ đặt máy ảnh chụp hình, kéo mọi người lại cùng một chỗ. Cúc Tịnh Y chọn đứng bên cạnh Gia Mẫn, Gia Mấn muốn trốn, nhưng lại bị ép không thể nào đổi chỗ, cứ như vậy cùng nhau đếm ngược. Manh Đới bấm nút điều khiển máy chụp ảnh.
5! 4! 3! 2! 1!... CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!
Trong lúc máy ảnh vụt sáng, đã có hai sự kiện trong đại được diễn ra trong cùng một lúc, ánh đèn nhà chợp tắt. Bên cạnh Kiki lúc này chợt xuất hiện một người, một chàng trai khí thế bức người, gương mặt anh tuấn, đứng cạnh nàng cười nhìn nàng nói " Thời gian đã hết, trực tiếp bắt người!". Kiki ngơ người, sau một ánh đèn chớp nàng liền hiểu ra.
Còn một sự kiện khác nữa đang diễn ra cùng lúc cánh bên Gia Mẫn.
" Chúc mừng năm mới!"
Gia Mẫn nghe thấy Tịnh Y nói nhỏ bên tai nàng, phản xạ có điều kiện nàng nghiêng đầu qua, chóp mũi lướt nhẹ qua mặt Cúc Tịnh Y, sau đó đôi môi bị tấn công. Nhưng có một công tắc được bật sáng, trong đầu nàng những hình ảnh ký ức chạy liên hồi. Cái cảm giác nhạt nhẽo càng trở nên dữ dội, đầu óc như muốn nổ tung.
" Đừng nghĩ nữa, không có nhiều thời gian, ra tay đi!"
" KHÔNG! Em đừng ép chị! Chị làm không được........KHÔNG LÀM ĐƯỢC!"
" Bởi vì biết Mẫn Nhi lo lắng cho em, nên em rất vui, em muốn hôn chị!"
" Chờ sau khi mọi thứ kết thúc, chị gả cho em đi!"
" Mẫn Nhi, chị yêu em, phải không?"
" Hành động còn chưa đủ sao?"
" Ác ma.....thì ra cô là ác ma. Vì thế, ngay từ lúc bắt đầu cô đã gạt tôi?"
" Xin chào!"
" Xin chào!"
" Đã lâu không gặp!"
Những âm thanh hỗn loạn như đã được sắp xếp hoàn chỉnh. Gia Mẫn mở mắt, đẩy người trước mặt ra, tát một cái thật mạnh vào người đó.
Mọi người trong một giây nít thở, hết nhìn bên này rồi tới bên kia. Với tốc độ bàn thờ chuyện đâu đã vào đó, mọi người cũng đã tìm được chỗ đáp đít, cùng nhau nhàn nhã xem phim.
" Khốn kiếp! Không phải em đã chết rồi sao? Tại sao chưa chết lại không đến tìm chị? Em có biết vì em, mà chị đã trở nên tàn tạ thế nào không? Chị vì em mà muốn phát điên rồi? Em nói chết liền chết, vậy em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của chị không? Em có gan chết, vậy còn sống lại để làm gì....khốn nạn......Thật Khốn Nạn mà...."
" Tốt quá!"_Cúc Tịnh Y vui vẻ ôm lấy Gia Mẫn. Cái người tức giận, đánh mắng nàng thế mới là Gia Mẫn mà nàng từng quen biết. Đây mới là cách hai người gặp lại nhau.
" Chị cứ nghĩ em đã chết rồi."_Gia Mẫn khổ sở khóc lóc, cảm giác một năm đè nén cuối cùng cũng thoát ra hết.
" Em về rồi, xin lỗi, là em chậm trễ để chị phải chờ."
" Nhưng sao lúc trước chị không nhớ em. Phải rồi, chị đã nhờ Nguyệt chặt đứt dây tình duyên.....không lẽ, hắn...."
" Anh ấy đã nói hết với em rồi. Lúc trước anh ấy không có cắt nhân duyên của chị, chỉ là phong ấn tạm thời thôi. Cách giải phong ấn, chính là nụ hôn của người chị yêu. Nếu như em thật sự chết, thì chị mãi mãi không thể nhớ lại."
Gia Mẫn đẩy Tịnh Y ra, không thể để cái trò lâu năm gặp lại này che mắt. Sau một năm, Tịnh Y mới tới tìm nàng, làm nàng sống một năm như sống dở chết dở. Món nợ này nhất định phải tính.
" Em đừng tưởng trở về là chị sẽ tha cho em! Mơ đi cưng! Cơn giận này, bổn đại thần nuốt không trôi!"
" Cúc Tịnh Y có được không? Cứ đè cô ấy xuống xxx đi, nói nhiều chi!"_Quần chúng xem nhìn cũng không nổi cái màn cẩu huyết này rồi, Mạc Hàn là người sung phong phát biểu.
" Hàn Hàn, chị bạo quá rồi! Có điều, em ủng hộ. Khoan đã, Cúc Tịnh Y là người sai mà, không họa vô đơn chí sao? Người và ác ma khác nhau, đáng lý em phải quỳ xuống xin tha mới đúng chứ!"_Manh Đới bất mãn. Thật sự mỗi lần làm Mạc Hàn giận, nàng cứ phải như con chó con, ôm lấy thân chủ, đúng là mất hết mặt mũi mà.
" Em không biết mình thua xa người ta à?"
Manh Đới câm nín, yên lặng xem trò vui, chờ đợi cơ hội trói Mạc Hàn lại.
" Muốn cái gì, em đều chấp nhận."
" Này này! Hai người đừng có đùa nữa được không? Làm đi làm đi! Khán giản chịu hết nổi rồi nè."_Nana lên tiếng thúc.
"Người phải lượn nhanh không phải chúng ta sao?"_Lý Vũ Kỳ nhìn thấy tình hình không ổn, nên chừa đường sống.
Hai vị kia vẫn còn lằng nhằng, quần chúng vừa xem vừa an sủi cảo. Tuyển thủ đến từ Ma giới, táo bạo bay tới lột sạch đồ tuyển thủ đến từ Thiên giới. Thiên giới nổi giận tát thật vào mặt đối phương, ( *quần chúng* nhẹ nhẹ thôi, tát cho mạnh, hết xài nhé!) Tiếp tục, Ma giới quả nhiên là thú ăn thịt, một tay cũng có thể đẩy Thiên giới lên ghế sofa, tình cảnh cuối cùng cũng vào hồi gay cấn. Kết quả, thời khắc trên dưới, Thiên giới liền dùng Liệt Diễm Thần Hỏa bắn vào bụng Ma giới, rồi dùng lực đánh bay người kia.
Ai da!!
Quần chúng oán trách, tại sao lại lựa ngay khúc hay mà ra tay vậy? Bị chuột rút mẹ nó rồi!
" Em đừng tưởng chị sẽ tha cho em, chị nói cho em biết, chị gặp em ở đâu là đánh ở đó. Còn nữa, những người ở Ma giới, gặp chị thì lo mà chạy cho xa."
Gia Mẫn nói xong, rồi biến mất, mọi người vẫn còn nuốt tiếc đối với bộ phim ngắn tập vừa được thưởng thức. Manh Đới đi tới an ủi Cúc Tịnh Y.
" Em đừng lo, tính Gia Mẫn em không phải rõ nhất sao. Nói thì nói thế thôi, chứ em ấy không làm gì em đâu."
" Em không lo, chỉ là đang vui quá thôi."_Cúc Tịnh Y cười.
Manh Đới mặt đen thui. Thật là không hiểu nổi người này, còn muốn lạc quan hơn nàng.
" Em còn muốn M hơn chị. Chị thấy Gia Mẫn mà trở về, em chỉ có nếm mùi đau khổ. Không đúng, phải là cả đánh đều nếm mùi đau khổ!"_Manh Đới thật không dám tưởng tượng khung cảnh Thiên giới sau này. Nhất định không khác gì đám tang là mấy.
Cúc Tịnh Y chào tạm biệt mọi người rồi cũng đi luôn, những người còn lại vẫn còn một màn ngạc nhiên bị bỏ lỡ phía sau kìa.
Cúc Tịnh Y bỏ đi, mọi người lúc này mới chút ý đến trên ghế sofa đã xuất hiện thêm một người, gương mặt lạnh lùng, đưa tay ôm trước mặt, mà điều quan trọng không phải vì sự xuất hiện của người đó, mà là cách thân mật của người đó với người bên cạnh.
" Ế! Lão Ngũ, cậu lên khi nào vậy?"_Manh Đới đưa người ra cửa, rồi quay trở lại nhìn thấy Ngô Triết Hàm liền hỏi. Cái người này không phải nói, không muốn tham gia lễ Trần gian sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Còn ngồi bên Kiki thân mật như vậy nữa chứ?
" Em lên bắt người! À, không là đón người mới đúng!"_Vừa nói Ngô Triết Hàm vừa nhìn qua cái người bên cạnh.
Cả đám lại bắt đầu ngu tập hai, cái gì mà lên bắt người, rồi cả đón người ở đây nữa. Mà sao cậu ấy nói chuyện cứ như đang đùa thế nhợ, không lẽ cậu ấy muốn........
" Hả? Không lẽ em muốn bắt hồn ai ở căn nhà này sao? Đường đường là Phán Quan đại nhân, còn phải trực tiếp đi bắt người sao?"_Manh Đới mơ hồ không hiểu Ngô Triết Hàm đang nói gì.
Ngô Triết Hàm không trả lời Manh Đới, mà nhìn qua người bên cạnh hỏi:" Cậu chơi đã chưa? Bây giờ có thể về được chưa?"_Ngô Triết Hàm đặt câu hỏi với người bên cạnh, người đó không trả lời, vẫn là cô gái chính trực ấy, nhưng gương mặt đang từ từ biến đổi, mọi người xung quanh nhìn thấy sự biến đổi của Kiki, liền giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra.
" Kiki, cái gì vậy? Cô làm sao vậy?"_Lý Vũ Kỳ nhìn thấy Ngô Triết Hàm ngồi kế Kiki cảm giác không lành, giờ lại nhìn thấy sự thay đổi đột ngột của cô ấy, không lẽ đúng như lời Manh Đới muốn nói, Ngô Triết Hàm lên đây là muốn bắt người, mà người hắn muốn bắt chính là Kiki.
Lúc này không gian yên tĩnh, tựa như không khí lúc Gia Mẫn và Tịnh Y vẫn còn ở đây, nhưng thước phim đang chiếu khiến họ mơ hồ, vì không hiểu gì cả. Trong lúc mọi người đang chờ đợi câu trả lời từ nhân vật chính, thì bỗng nhiên ánh đèn trong nhà lại một lần nữa chớp tắt, khoảng khắc ánh đèn chớp tắt mọi thứ trong nhà đều thay đổi. Khi ánh sáng trở lại, thì mọi người đã không còn thấy Kiki đâu nữa, thay vào đó là một chàng trai khôi ngô, gương mặt có phần baby nhưng người lại tỏa ra chút sát khí, khó đến gần.
" Ngươi .....ngươi..là ai...?"_Cả đám đồng thanh hỏi.
Người đó nở nụ cười lớn, ngửa mặt lên cao, cả đất trời như muốn rung chuyển. Người này rốt cuộc là ai? Trong đầu mọi người đều hiện lên chung một câu hỏi, nhưng lại không ai dám hỏi tiếp.
" Hử?"_Hứa Gia Kỳ nhìn mọi người hỏi ngược lại, rồi quay qua Ngô Triết Hàm nở nụ cười tươi như hoa, hoàn toàn khác xa với nụ cười khinh khủng lúc nãy.
" Âyda! Cuối cùng cậu cũng chịu rước tớ về, cứ tưởng cậu không thèm tớ nữa chứ! Đồ đáng ghét!"
Cả đám ngu thêm tập 3. Cái gì vậy trời? Cái người đàn ông ẻo lã này là ai vậy? Khí thế lúc nãy bay đâu hết rồi? ( Khổng Tiền cả hai đứng ngoài nhìn, không thể không nhục~). Ngô Triết Hàm cũng biết đây là đâu, nên cũng không muốn dây dưa với cái người chết tiệt này. Khổng Tiền cảm thấy họ nên tốt bụng giải thích với mấy gương mặt ngu si kia một chút.
" Haz!! Để ta nói cho hiểu. Cái người Kiki lúc trước mà mấy người quen, thật ra người đó chính là cái người đang ngồi trước mắt mấy người ấy. Thân là Diêm Vương, như lại biến thành nữ lưu lạc Nhân gian, thì ta không biết, cái này mấy người nên đi hỏi Phán Quan Đại Nhân vẫn hơn. Cho nên, chuyện chỉ có nhiêu đó thôi, ta khuyên mấy người ai lo việc nấy đi, đừng quan tâm đến cặp cẩu nam đó, phát đường mà không chọn chỗ."
Ngô Triết Hàm và Hứa Gia Kỳ vừa nghe Khổng Tiếu Ngâm nói, gương mặt liền muốn tái xanh. Mắt phát điện, Khổng Tiền trong một nốt nhạc liền biến mất tăm, bỏ lại hai vị cấp quan quyền lực của Âm Phủ tức ói máu.
Manh Đới lúc này mới hiểu ra, thì ra Kiki là Hứa Gia Kỳ vị Diêm Vương quyền lực của Địa Phủ.
" Ồ! Diêm Vương, như thế là vui quá còn gì! Kiki là Diêm Vương, Diêm Vương là Kiki. Vậy là chúng ta lại có thêm một người bạn không phải thuộc dạng thường rồi."_Manh Đới vui vẻ khi biết cái người lúc trước hay cùng nàng cãi nhau cũng không thuộc tầm thường, như vậy có phải bạn bè của nàng sao này đều không phải người thường hết không.
" Cái gì mà Diêm Vương là Kiki, Kiki là Diêm Vương. Ta nói cho đồ đần ngươi biết, ta vẫn là ta, ta là Hứa Gia Kỳ người quyền lực nhất Âm Ty. Cho nên, đừng có ở đó mà thấy sang bắt quàng làm họ."_Hứa Gia Kỳ đối với cái người ngu ngốc ấy, đúng là không có hứng thú, hắn không phải Triết Hàm, cứ xem cái người đó là chị em tốt.
" Cái gì mà đồ đần, nói năng cho đàng hoàng!"_Mạc Hàn nghe thấy Hứa Gia Kỳ nói Manh Đới là đồ đần, liền muốn nổi giận, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Diêm Vương sao? Bà đây sợ chắc.
" Thôi! Hai người đừng cãi nhau, dù gì cũng sang năm mới rồi, một câu nhịn chín câu lành mà."_Manh Đới dù bị nói cũng không cảm thấy gì, còn muốn ra mặt giùm đối phương, đúng là hết thuốc chữa.
" Được rồi, không dây dưa với mấy người nữa. Đi chơi đã rồi, cũng phải về thôi, việc nhà việc nước còn chờ ta đó."_Nói xong Hứa Gia Kỳ liền biến mất.
" Tính cậu ấy là vậy, gặp ai cũng muốn táp, cho nên chị đừng để tâm nhé. Năm mới vui vẻ, nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng phải về dưới thôi, hẹn gặp lại!"_Ngô Triết Hàm vì Hứa Gia Kỳ đứng ra giải thích, dù sao đây cũng là học tỷ mà hắn từng yêu mến, giữa người yêu với tình thân, hắn đơn nhiên vẫn muốn cân bằng rồi. Người đã về, cậu cũng không cần ở lại, liền nói lời tạm biệt với Manh Đới rồi đi mất.
Các nhân vật gây náo loạn, cuối cùng cũng đi hết, chúng ta cũng nên quay về chủ đề chính thôi.
Liên quan đến Cúc Tịnh Y sống lại, là phải nhớ đến chuyện dung hòa Trấn Ma Kiếm với Trứng Luộc. Trấn Ma Kiếm đúng là ra tay không nhẹ, nhưng vì Trứng Luộc vẫn còn tồn tại chung. Nên khi Trấn Ma Kiếm đâm trúng Diệt, Trứng Luộc đã âm thầm đổi hướng một chút. Nhưng với uy lực của Trấn Ma Kiếm thì nó vẫn đánh bay hồn phách của Cúc Tịnh Y.
Nhưng may là hồn phách của Tịnh Y chỉ bay tứ tán, chứ không tan thành mây khói. Trong một nay năm, Cúc Tịnh Y cố gắng tìm kiếm hồ phách của mình. Dù linh hồn đã khôi phục, nhưng nguyên khí đại thương, nàng trở về Ma giới nhờ Cúc Khắc Tư khôi phục linh lực và tái tạo cơ thể. Sau khi Cúc Tịnh Y hồi sinh, vốn định tìm Gia Mẫn, thì lại bị Cúc Khắc Tư hành hạ, bắt nàng kế nhiệm chức vị ma vương. Còn nói, đúng lúc sinh nhật Vương Mẫu, nếu nàng xuất hiện cả hai gặp nhau, chắc chắn sẽ cảm động cả Thiên giới.
Vậy mà! Cảm động đâu không thấy, mà hiện thực còn muốn tàn nhẫn gấp mấy lần. Cúc Tịnh Y không ngờ, Gia Mẫn đã quên nàng.
Nhưng vậy cũng không sao, nàng có thể yêu lại từ đầu.
Mà ngay lúc này, khi nàng bước chân lên Thiên giới đi tìm tình yêu của mình, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn xảy ra. Các thần tiên đang chạy toán loạn, khi biết được Hỏa Thần đã trở lại như lúc ban đầu. Ai cung sợ bị đưa vào 'đám cần trả thù', nên ráo riết cuốn quần áo trốn đi biệt xứ.
" Thiệt thòi cho các người suốt ngày nói mình thần thông quản đại. Biết ta tới, nên trốn hết rồi sao? Không thấy mất mặt à? Nam Thiên Môn cũng không cần giữ luôn."_Gia Mẫn cười, nhìn Nam Thiên Môn không một bóng người. Đúng là không có tiền đồ.
Gia Mẫn vừa đi ra khỏi Nam Thiên Môn, thì Tứ Đại Thiên Vương mới dám về. Bọn họ không muốn bị đưa đi làm bia đỡ đạn, Triệu Gia Mẫn đúng là đã trở về rồi.
Nếu ai cũng trốn hết, vậy thì đi tìm người quen.
" Con thỏ kia, lăn ra đây!"_Gia Mẫn khí thế hùng hổ bước vào nhà Thố Nhi Thần.
" Đến cảm tạ ta sao?"_Nguyệt đã sớm biết, Gia Mẫn sẽ tới.
" Không phải ta bảo ngươi cắt đứt nhân duyên sao? Tại sao ta lại có thể nhớ lại em ấy!"
" Mặc dù không có khả năng, nhưng 1/1000 hi vọng cũng tốt mà, muốn ngươi cố gắng vì em ấy thôi. Vì thế, ta chỉ tạm thời phong ấn tình cảm của ngươi. Còn không mau cảm ơn ta, rượu đâu rồi?"_Nguyệt chỉ vào hai bình rượu trong tay Gia Mẫn.
Gia Mẫn ngồi xuống, mặt không biểu hiện.:" Nguyệt Lão, hạng A đó."
Nguyệt thực sự bị Gia Mẫn chọc cười, cái người hung hăng càn quét Thiên giới cuối cùng đã trở về. Anh cảm thấy thật có lỗi với mấy vị thần tiên kia, mà không biết họa hay phúc.
" Chắc Nguyệt Lão phải khóc rất lâu đấy, cái ngươi trộm là thứ ông ấy trân quý ngàn năm đó."
" Ngươi chính nghĩa thế, thì đừng có uống. Đừng có lạc đề, nó chung mặc kệ linh hồn Tịnh Y tứ tán cả năm, thì ta cũng không tha thứ. Em ấy có quan tâm đến cảm xúc của ta không?"
" Nói vậy, rõ ràng ngươi còn để ý đến em ấy, lại còn sĩ diện không chịu làm hòa với người ta."_Đã quen Gia Mẫn hơn mấy trăm năm, huống chi anh còn là người quản lý nhân duyên, làm sao không biết Gia Mẫn đang nghĩ gì. Cũng là phụ nữ đáng sợ, hễ tí là chạy đi tìm anh than phiền.
" Đệt! Ta hận không thể treo em ấy đánh cho chết."
" Yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà."
" Dẹp dẹp..."_Gia Mẫn hết kiên nhẫn, phất tay gục xuống bàn.
Nguyệt cảm thấy hai người này như con nít. Rõ ràng đã mấy ngàn tuổi, mà còn như gái mới yêu.
Thật ra, khi thấy Tịnh Y vẫn còn sống, lại còn được giải phong ấn cảm xúc, trong lòng Gia Mẫn có rất nhiều cảm xúc trộn lẫn, không tài nào bình tĩnh được. Nàng rất vui, rất kích động, song lại rất đau buồn, thật sự khi nhìn thấy em này, nàng đã muốn nhào tới ôm lấy.
Gia Mẫn vẫn kiềm nén ngọn lửa vô hình, các thần tiên đều bỏ đi hết, nên đành bắt nạt tiểu ác ma. Cả ngày cứ ngồi ở Vùng Cấm, canh ác ma bắt đánh tơi bời. Nàng biết, những ác ma tự mình đưa đến cửa, là do Cúc Tịnh phái tới.
" Tên khốn kiếp Cúc Tịnh Y kia, sao không tự thân đến? Em đưa mấy con chốt thí này đến làm gì, chơi chị à?'_Gia Mẫn đạp ác ma, tay còn tàn nhẫn nắm đầu hắn, quay quay.
" Hỏa Thần đại nhân, ma vương đã nói rồi. Vì sợ ngài nhìn thấy sẽ tức giận, nên phái chúng tôi đến cho ngài xả giận."
" Có điều, ngài ấy nói hai ngày nữa sẽ cho ngài niềm vui bất ngờ."
" Bất ngờ? Bất ngờ cái rắm! Ta không thích bất ngờ, ta giờ sẽ trực tiếp đến Ma giới."
" Tuyệt......tu..yệt......đối ..là..bất ngờ."
" Một chút cũng không thuyết phục! Cút"_Gia Mẫn trực tiếp đánh hai tên ác ma xuống ngược lại Ma giới.
Ngạc nhiên? Đùa cái gì! Cái tên này muốn làm gì? Gia Mẫn thấy mình càng ngày càng dễ nóng tính, cứ tưởng rằng Tịnh Y sẽ mặt dày đến kiếm nàng. Ai ngờ, vẫn không chịu hạ mình đến xin lỗi nàng. Làm ma vương rồi lớn lắm sao, có tiền đồ ghê ha.
" Tức chết mà!!!"
Gia Mẫn đập phá gần nữa phủ Hỏa Thần, những tiểu tiên phía sau sửa chữa không kịp.
Ngay khi Gia Mẫn muốn đốt Liệt Diễm Hỏa Thần, thì một tiểu tiên chạy vào.
" Không ổn, không ổn rồi. Hỏa Thần đại nhân....ma vương....vương đến rồi!"
" Cô ấy đến tìm ta?"_Gia Mẫn ngừng lại, hỏi.
" Dạ không. Ngày ấy đi tìm Vương Mẫu, hình như còn có Nữ Oa ở đó. Thần nghe một cung nữ của Vương Mẫu nói, hình như đến cầu thân."
" Cái dề??!_Gia Mẫn cảm giác như tai bị ù, cái người đó muốn làm gì?
Sau khi được thông báo, Gia Mẫn liền bay thẳng đến điện Vương Mẫu. Nàng kết hôn? Ai cho?
Dọc theo đường đi, chúng tiên cũng không dám cản Gia Mẫn. Trên người nàng hiện giờ bừng bừng lửa, điên sao đụng vào.
" Cúc Tịnh Y! Em giở trò gì thế?"_Gia Mẫn đi vào hỏi tội.
Vương Mẫu lắc đầu cười:" Con nhìn con xem, đã là thượng tiên còn lỗ mãng như vậy."
" Chào Vương Mẫu, cô ấy đến làm gì vậy? Hiện tại Thiên giới đã trở thành khu vui chơi rồi sao, lúc nào cũng có thể đến tham quan."-Gia Mẫn trừng mắt nhìn Tịnh Y, hận không thể đốt em ấy thành tro.
Tịnh Y nhìn thấy Gia Mẫn liền cười tươi. Gia Mẫn nhìn thấy càng tức, cười cái gì mà cười.
Bộ dạng của tức giận Gia Mẫn thật rất đáng yêu, Gia Mẫn thì lại không biết, một người càng tức giận, một người càng vui...
" Vương Mẫu đã đồng ý rồi."_Tịnh Y cười nói, đến gần Gia Mẫn.
" Đồng ý cái gì?'_Gia Mẫn dự cảm không lành.
" Chị lấy em nha."
" Lấy cái đầu em, chị không đồng ý. Ai lấy em chứ! Chị đường đường là một thượng tiên của Thiên giới, phải lại phải gả xuống Ma giới. Nằm mơ đi cưng!"
" Nhưng Vương Mẫu và Nữ Oa cũng đã đồng ý rồi."
" CHỊ....KHÔNG.....LẤY!!!"
Gia Mẫn nhấn mạnh, rồi bỏ đi. Kết quả, lại không thể nhúc nhích được, nàng đã bị Khổn Tiên Thần trói lại. Gia Mẫn quay đầu nhìn Nữ Oa, cũng biết là do bà dở trò. Nào có mẹ nuôi nào giúp ác ma hại con gái chứ!
" Mẹ nuôi, thả con ra. Mẹ định làm gì?"
" Hai người tình đầu ý hợp, mẹ thấy hai người nên ở bên nhau. Vừa vặn, Thiên giới và Ma giới có thể trở thành thông gia. Người ta dù gì cũng là ma vương, gả cho con bé, con có mất gì đâu."_Nữ Oa khoát tay lên vai Gia Mẫn nói, hoàn toàn không phải nữ thần đoan trang mà mọi người thầm ao ước.
" Nói vậy mà cũng được à! Năm đó Thất Tiên Nữ và Đổng Vỉnh còn có Tam Thánh Mẫu với Lưu Ngạn Xương, sao người lại chia rẽ họ. Hiện tại, còn muốn đem con gả xuống Ma giới! Là đem xuống Ma giới đó! Đó còn là kẻ thù không đội trờ chung của Thiên giới đó! Là kẻ thù đó!"_Gia Mẫn cảm thấy mình chẳng còn chút tôn nghiêm nào nữa, bây giờ mình chẳng khác gì cá nằm trên thớt, ngáp ngáp chờ mần thịt mà thôi. Nói cái gì phong thần rồi địa vị sẽ được tăng lên, đồ gạt người!
" Ngày nay sao giống ngày xưa, Thiên giới và Ma giới giờ đã sống chung hòa bình rồi. Cái thời đánh đánh giết giết ấy đã qua rồi."
" Mẹ có lợi tất nhiên nói dễ nghe rồi."
Nữ Oa chột dạ. Sính lễ Tịnh Y đưa chính là hạt cafe, có thể trồng ra loại cafe hảo hạng. Gia Mẫn thấy kiếp nàng xem như xong rồi, cha mẹ ruột thì không có ở nhà, mẹ nuôi cấu kết Vương Mẫu bán rẻ con thơ, xong rồi đời nàng coi như hết......Đúng là đời mà!
" Nữ Oa nương nương, người thả chị ấy ra đi, con sẽ nói chuyện với chị ấy."
Nữ Oa thấy cũng nên tháo rồi, nên thu hồi Khổn Tiên Thần. Gia Mẫn vừa được thả ra, lập tức bỏ đi, Tịnh Y thì đuổi theo sát nút. Hai người chạy đến Dao Trì, thì Gia Mẫn mới dừng lại.
" Em nói an tâm cái gì? Không quan tâm đến ý nguyện của chị, lại trực tiếp đi tìm Vương Mẫu xin gả cho em. Thế nào, làm ma vương rồi, có bản lĩnh rồi, muốn nhục mạ chị sao?"
" Cứ tưởng chị không muốn nói chuyện với em nữa. Em từng nói rồi, sau khi kết thúc mọi chuyện, thì chị lấy em đi, chị còn nhớ không?"
" Không"
Gia Mẫn giận, giả vờ mất trí. Lúc trước yêu nhau tha thiết, mấy chuyện chiến tranh lạnh có nhầm nhò gì. Không phải trước đây nàng cũng từng nói, 'tại sao không phải em lấy chị'. Khi nàng nói câu này, cũng đã chứng tỏ, Gia Mẫn cũng muốn hai người ở bên nhau. Nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi rồi.
" Xin lỗi"_Tịnh Y bất ngờ nói, lửa giận trong lòng Gia Mẫn cũng tiêu hết một nữa. Đừng nghĩ làm ra bộ dạng đáng thương ấy, thì ta đây sẽ bị dính chưởng, chị là người hiểu rõ em nhất đấy. Nhìn bền ngoài trong sáng, nhưng bên trong còn muốn 'sáng hơn'.
" Em thừa nhận mình ích kỷ, nhưng nếu được lựa chọn lại, em vẫn muốn mình là người phải chết. Em biết chị rất đau khổ, nhưng em phải đánh cược. Với lại không hoàn cảnh đó, em chết thì mới giết được Diệt. Ông ấy còn sống, thì em vẫn mãi bị giam trong cơ thể ông ấy, lúc đó sẽ làm hại chị, còn hại cả Ma giới. Em tin nếu em chết đi, người của Thiên giới sẽ không để chị đau khổ, bọn họ sẽ giúp chị tìm cách phong ấn ký ức về em. Lúc đó, chị có thể vui vẻ sống..............."
Chát!
Gia Mẫn tát một phát thật mạnh vào mặt Tịnh Y, nàng thật sự giận đến run người.
" Em có biết một năm nay, chị số thế nào không? Chính vì em ích kỷ, nên chị phải chọn cách làm bản thân dễ chịu chút, vậy làm cách nào chị có thể tha thứ cho em đây? Em chết đi bỏ rơi chị, rồi đột nhiên em lại sống lại, quay về còn muốn chị vui mừng lấy em? Được sao? Chị thì cứ tưởng em chết rồi, lúc em trở lại......chị không thể nào cảm nhận được em.......lần đầu tiên em biến mất, em có biết chị sợ hãi thế nào không? Là rất sợ, cảm giác ấy cứ bao chùm lấy chị thôi."
" Em đã về rồi Mẫn Nhi."_Cúc Tịnh Y ôm lấy Gia Mẫn khóc, nhẹ nhàng nói bên tai chị ấy. Một lời này, cũng đủ tháo bỏ nút thắt trong lòng Gia Mẫn.
Giữa hai người chưa từng có sự công bằng. Triệu Gia Mẫn là thần, Cúc Tịnh Y là ác ma, một người coi nhẹ tình ái, còn một người thì quá nhiều dục vọng. Tịnh Y đã từng rất vô tình rồi tàn nhẫn, nhưng khi hồi sinh nàng đã trở về là cô gái mới yêu như thuở ban đầu. Tịnh Y là người yêu Gia Mẫn trước, và cũng không biết chị ấy yêu nàng lúc nào. Nàng bỏ ra rất nhiều công sức, để làm Gia Mẫn yêu mình, nhưng nàng lại sợ. Nàng sợ lòng chân thành của mình không làm rung động được một vị thần, đến cuối cùng thì lại tự mình tổn thương mình.
Nhưng giờ, nàng đã sai rồi.
" Em thật sự rất vui, vì Mẫn Nhi yêu em."
" Con mợ em, em tào lao quá. Chị thật sự nghĩ em đã chết rồi, em đúng là ác ma độc ác vô tình mà."
" Em vốn là vậy mà. Thế chị có muốn lấy chồng không?"
" Muốn chứ, muốn em gả cho chị!"
" Quyết định vậy đi."
" Bậy rồi! Á......."
[ Hôn Lễ]
Gia Mẫn nhìn chúng tiên xếp hàng từng người đi vào tặng đồ, cảm thấy thật đau đầu, tại sao nàng lại dễ thỏa hiệp như vậy chứ? Kết hôn cái rắm! Thần ma cử thành hôn lễ long trọng như vậy,đây là lần đầu tiên. Thế nhưng nhân vật chính chả ham vui gì.
" Hỏa Thần đại nhân, phải mặc đồ cưới rồi."
Gia Mẫn nhìn bộ quần áo đỏ chói trước mặt liền choáng váng. Tịnh Y, đồ lừa đảo! Đã bảo gả lên Thiên giới, cuối cùng lại bắt nàng đi xuống Ma giới, đúng là lấy chức đè người mà. Ma vương Ma giới là ngon lắm sao.
" Ta không mặc!"
" Ngài cứ thế, sẽ trễ giờ lành đấy!"
Chúng tiểu tiên cũng không quan tâm đến Gia Mẫn không vui, cả đám tiến tới lột đồ nàng,, rồi thay đồ vào, rồi lại gắn thêm bông cỏ lên đầu. Dù là thế kỷ mới, nhưng Thiên giới vẫn dùng lễ vậy cưới thời xưa, chứ không theo như kiểu phương Tây.
Bình thường hay mặc áo ba lỗ, quần sọc jean, áo khoát da, Gia Mẫn từ trước đến nay chưa từng mặc những bộ đồ vầy. Đầu đội mũ Phượng lấp lánh, trang sức đỏ treo đầy người, áo cưới dài tha thước màu đỏ tươi, dưới đuôi điểm thêm Kỳ Lân màu màu. Gia Mẫn thấy đây là lần đầu mình đoan tranh hiền thục, sợ thật đó.
" Hòa Thần đại nhân, ngài hôm nay rất đẹp."
" Đến Hằng Nga tiên tử còn muốn kém xa."
" Các ngươi đừng có nịnh bợ."_Gia Mẫn không phải loại con gái được khen vài đôi câu sẽ cảm thấy như được bay bổng, hơn nữa trong chuyện này nàng có tình nguyện đâu.
Chúng tiểu tiên thấy nói cũng hơi quá, bật cười gượng. Gia Mẫn ngắm nhìn mình trong gương, làn da trắng nõn được tô thêm phấn hồng, ánh mắt được trang điểm ma mị, đôi môi tươi đỏ có phần ướt át, nhìn thật khuynh quốc khuynh thành. Coi bộ cũng ngang ngửa Hằng Nga chứ bộ.
Gia Mẫn thật không muốn để Tịnh Y nhìn thấy bộ dạng này của nàng, cả này nàng sẽ bị em ấy cười.
Mọi người chưa kịp phản ứng, thì Gia Mẫn đã vung tay định thần cả tiên nữ phủ Hỏa Thần, rồi bỏ đi.
" Không ổn, Hỏa Thần Triệu Gia Mẫn chạy trốn rồi."
Cúc Tịnh Y mặc đồ cưới màu đen, đem theo quân đến Thiên giới, đúng lúc nghe thấy mọi người báo tin. Nàng cũng không bất ngờ, nếu Gia Mẫn chịu ngoan ngoãn ở lại phủ Hỏa Thần chờ nàng, thì đó không còn là Triệu Gia Mẫn.
" Ta đuổi theo chị ấy."
Nếu Cúc Tịnh Y đã sống lại, thì dây tơ hồng của hai người cũng tự động nối lại, Tịnh Y nhờ vậy có thể cảm ứng được vị trí của Gia Mẫn. Chị ấy đang ở Vùng 48.
Tịnh Y đi đến nơi đẹp nhất của Thiên giới, mà nơi này còn có một người nàng yêu đang ngự trụ. Người đó đứng dưới gió, trời áo cười dài đỏ thẫm bay phất. Như cảm nhận được có người phía sau, người đẹp giật mình, quay đầu, thì ra Cúc Tịnh Y đã đứng đó lâu rồi.
" Sao em biết chị ở đây?Chị không muốn trở về tham gia cái lễ kết hôn chó má này."_Gia Mẫn vừa mở miệng ra, thôi rồi còn đâu hình tượng mỹ nự dịu hiền.
" Chị hôm nay rất đẹp."
" Vậy ngày xưa chị không đẹp sao?"_Gia Mẫn lườm một cái, đúng là tự sỉ nhục mình mà.
Tịnh Y đi đến trước mặt Gia Mẫn, gió làm tà áo nàng tung bay, trên đầu còn có vài viên đá quý màu đen ánh tím, nón đội trên đầu có hình dạng gai bụi. Tịnh Y dù mặc đồ đen, nhưng khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ, như một bức tranh được điêu khắc tinh tế. Hai người một đen một đỏ, đứng dưới khung cảnh đẹp như mơ, thật không khác gì một bức tranh hoàn mĩ.
" Nghi thức không quan trọng, quan trọng là chị vĩnh viễn ở bên em."
Bàn tay mang găng tay len, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Gia Mẫn. Mặt chị ấy ửng đỏ, nhìn thật mê người.
Gia Mẫn có chút không cam lòng, lúc nào cũng là em ấy nắm thế chủ động. Ngay cả thành hôn, cũng bị em ấy dắt mũi, đúng là vô dụng thiệt. Lúc trước nàng là một thần tiên không có ái tình, người không mang theo dục vọng. Chỉ có Tịnh Y mới cho nàng cảm giác này, nếu không phải em ấy nàng cũng chẳng quan tâm. Chỉ là, nàng không rõ ràng như Tịnh Y.
Nhưng lần này, làm ơn cho nàng quyền chủ động một chút được không, để nàng thể hiện tình yêu của mình.
Gia Mẫn nắm tay Tịnh Y trên má mình, sau đó ôm lấy em ấy, cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ mọng kia. Cái hôn này của Gia Mẫn thể hiện đầy đủ, trong đó có sự chiếm hữu, nụ hôn này càng nóng rực, lại còn do Gia Mẫn chủ động, Tịnh Y càng phấn kích đến run rẩy, dù đang bị đè nhưng vẫn cảm thấy vui.
" Mặc dù chưa tới giờ động phòng, nhưng bây giờ chị muốn, em cản được không?"_Gia Mẫn nổ lực thể hiện, như tên lưu manh. Mỗi lần bị Tịnh Y bắt nạt, nàng đều tưởng tưởng trong đầu dáng vẻ cầu xin của em ấy.
Có điều, Gia Mẫn tính nhầm rồi, người ta là ai chứ.
Cúc Tịnh Y cao hứng cười:" Được! Cái gì cũng cho chị.!"
" Này, em phản kháng một chút được không?"
" Tại sao em phải phản kháng? Hiếm khi thấy chị chủ động, em vui còn không kịp nữa mà. Trước giờ đều là em ép buộc chị, lần này chị chủ động, thì em chỉ việc nằm hưởng thôi."
Gia Mẫn nghe Tịnh Y nói thẳng, liền đỏ mặt. Em ấy đúng là không có dây thần kinh xấu hổ mà.
" Đồ lưu manh, biến thái quá đi!"
" Gì vậy? Vậy chị muốn em làm sao?"
" Đệt! Chị sẽ cho em khóc lóc van xin mới thôi. Khốn nạn! Em xem đây, cấm lộn xộn, mò ở đâu vậy hả?"
" Em nói là nằm dưới, chứ đâu nói không được động đậy tay chân."
" Nghiêm túc cho chị, hmm.....um.....ah ~~~"
Vùng 48 nơi xảy ra rất nhiều sự kiện, khắc cốt ghi tâm của hai người, nơi mà hai người đã từng đánh mất chính mình, rồi cũng tại nơi này họ đã tìm lại được nhau. Có những chuyện đã qua, cũng không nói lên điều gì, quan trọng tương lai họ vẫn có nhau là được. Thần Ma ai bảo sẽ không có kết cục tốt, họ vì tình yêu của mình, đã nổ lực chống lại thiên ý. Rồi tại nơi đây, vùng trời đẹp nhất của Thiên giới, hai nữ nhân xinh đẹp lộng lẫy, khoát trên mình bộ váy cưới kiêu sa, cả hai đứng quay lưng về hướng gió, làn gió nương theo tà áo tung bay, quên hết mọi thứ, cứ thế nắm tay nhau, mãi không rời.
" Ngươi cảm thấy hai người đó sẽ quay lại sao?"_Nguyệt Lão hỏi Thố Nhi Thần.
" Ta xem hai người đó chắc bỏ luôn tiệc cưới rồi, trực tiếp động phòng vẫn hơn."
" Vậy....nơi này, phải làm sao bây giờ? Khách mời đã đến đông đủ rồi."
" Làm bộ như cái gì cũng không biết, cứ việc uống rượu đi Nguyệt Lão."
" Hazzz !!!"
---------------------------------------------------
Thông Thiên : Điện Thoại của thần tiên.
Phong thần: Thăng chức cho thần tiên.
-------------------------------
Cuối cùng cũng END truyện. Cảm ơn mọi người đã cùng mình theo dõi hết bộ truyện, thật chân thành cảm ơn, sự ủng hộ của mọi người. * Cúi đầu cảm tạ* & * Yêu bạn*
----Vài lời muốn nói ---
Nếu bạn nào mà đã đọc qua bản gốc của truyện, thì khi đọc qua bản cover của mình, sẽ cảm thấy hơi khác biệt, bởi vì là bản cover nên mình cũng không sửa đổi nhiều, vì đây là sự tôn trọng đối với tác giả, nhưng vì mình muốn làm cho văn án trở nên thêm chút màu sắc riêng biệt của SNH nên mình mới thêm vào một vài tình tiết. Để các bạn đọc và có thể cảm nhận được, đây là truyện cover được các thành viên SNH nhận vai, như thế sẽ không quá khó cho việc liên tưởng đến nhân vật truyện. Hazzz nhảm nhiêu đó cũng đủ rồi !!
Dù sao cũng không phải chia tay thật! Chúng ta còn 9 chương phiên bản ngoại của < Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư> nữa mà. Hẹn gặp các bạn lại tuần sau, bên phiên bản ngoại < Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư>. Bye Bye!!!
Cuối Tuần Vui Vẻ!!! Cực Khổ rồi ! Bye bye! *Nuốt tiếc rồi! Cry !!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top