Chương 76: Cuộc Chiến Thần Ma
" Ế! Trên trời xảy ra chuyện, thì tìm đại vài tên thần tiên là được, cần gì phải tìm chúng tôi."_Mạnh Nguyện khoang tay cầm súng, dựa tường nói. Không phải là anh sợ chết, mà là trên Thiên giới có rất nhiều thần tiên, tại sao phải cần hỏi giúp? Hơn nữa, thần tiên còn mạnh hơn họ, lại không dễ chết, họ chỉ là con người, dính chưởng là chết ngay tại chỗ.
" Thiên giới bây giờ đang rất loạn, hơn nữa vì phải đề phòng Ma giới bất ngờ tấn công. Nên Thiên giới đã đều động gần hết thiên binh thiên tướng canh giữ rồi. Nếu không có việc gấp, thì không thể dùng."_Người trả lời Mạnh Nguyệt là Gia Mẫn. Dù sao nhìn chung tính cách của họ cũng giống nhau, bộ dạng lưu manh, lại thích bạo lực. Bất quá, Gia Mẫn bây giờ nhìn rất nghiêm túc, khiến người khác nhìn vào cảm thấy hơi đáng sợ.
" Vậy thì chúng tôi giúp được cái gì?"_Lý Vũ Kỳ không giống anh mình, thích than phiền, mà là vô thẳng vấn đề. Xem ra tình hình bây giờ so với ba năm trước còn muốn loạn hơn, nếu không giúp họ thì cũng phải đi đánh nhau với quỷ, không bằng liều mạng một lần vậy!
" Ác ma có thể tạm thời đã lui về Ma giới, chỉ sợ là họ đang có âm mưu lớn. Chúng biết chúng ta có Trấn Ma Kiếm nên cũng khá kiêng dè, với lại hắn cũng cần tu bổ sức mạnh. Ở Nhân gian hiện tại đang loạn, năng lượng xấu bay khắp nơi, hắn có thể nhân lúc này hấp thụ lấy chúng. Nếu để hắn đến Nhân giới và hấp thụ được, thì xem chừng sẽ rất khó đối phó. Cho nên, trong lúc hắn còn chưa có động tĩnh gì, thì tôi đã nghĩ ra một cách, đó là ngừng thời gian ở Nhân gian."
" Ngưng đọng thời gian? Thì cần phải tìm thần quản lý thời gian giúp mới đúng chứ!"_Lý Vũ Kỳ thân là Thiên sư khiêm nhiệm cảnh sát, cho nên cũng hiểu rõ trên Thiên giới có bao nhiêu thần.
" Cái khó chính là ở chỗ đó! Chi Thần Thời Gian không có ở Thiên giới, thậm chí ở nơi vô cực cũng không có luôn. Hắn là thần quản lý thời gian, nơi có thể tùy tiện đi trên dòng thời gian. Tôi có gặp được hắn một lần, lúc ở sinh nhật Vương Mẫu."_Gia Mẫn hơi lo lắng nói, vị thần thời gian này biết đi đâu mà tìm đây.
Nghe thế, Mạnh Nguyệt liền xen vào.
" Cô tìm chúng tôi, chẳng lẽ muốn chúng tôi đi tìm cái tên thần tiên hành tung bất định đó sao? Chi Thần Thời Gian? Một vị đại tiên như cô còn tìm không ra, thì chúng tôi lấy gì mà tìm đây?"_Mạnh Nguyện nói xong, như muốn bỏ đi.
" Tất nhiên không phải kêu mấy người đi tìm Chi Thần Thời Gian, mà là muốn các người hoàn thành yêu cầu của hắn. Tôi đã liên hệ với những đại thần khác, khi nào có tin họ sẽ báo. Nhưng thời gian cấp bách, một mình ta lo không kịp."
Gia Mẫn vừa nói xong, thì trong phòng liền xuất hiện Huyền Quang Kính. Trong kính là người giống hệt mẹ Mạc Hàn, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác xa.
" Cô?"_Gia Mẫn nghi hoặc hỏi. Cái người này, sau khi được tách ra khỏi cơ thể của em gái, thì hành tung cũng bất định như Chi Thần Thời Gian. Bây giờ, lại đột nhiên xuất hiện?
" Vẫn là Tiểu Mẫn ngoan, đâu như đứa cháu khó dạy nào đó!"_Mạc Hiên vẫn như ngày nào, tính tình cao ngạo. Có điều, muốn Mạc Hàn mở miệng gọi một tiếng 'cô' thì hơi khó rồi, ngày thường nàng hay gọi Mạc Hiên là 'bà già', xem ra cũng nể tình lắm rồi.
" Cô Mạc Hiên, đã lâu không gặp."_Manh Đới vẫn như cũ, thay Mạc Hàn chào hỏi, chứ không vô duyên nhìn người ta bằng nửa con mắt như ai kia. Có điều, khi nhìn thấy Mạc Hiên nàng rất vui, tuy rằng bà cô này của Gia Mẫn, sức phá hoại rất khủng khiếp, nhưng lại là người đáng tin cậy.
" Được rồi, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ, gọi gì mà nghe nổi da gà. Nghe nói các ngươi đang tìm Thúc Hốt?"_Mạc Hiên không thèm để ý tới Manh Đới, mà đi thẳng vào vấn đề.
Thúc Hốt là tên của Chi Thần Thời Gian, nếu không phải Gia Mẫn phát tin tức, thì có chết Mạc Hiên cũng không rãnh đi quản chuyện bao đồng. Thiên giới lâm nguy thì liên quan gì đến bà? Vì năm đó, Mạc Hiên đã phạm quy yêu ma vương, cho nên từ đó bà với Thiên giới đã không còn gì. Bây giờ bà chịu hiện thân, chỉ là muốn giúp đứa cháu gái đáng yêu mà thôi.
" Cô biết Chi Thần Thời Gian ở đâu sao?"_Gia Mẫn tuyệt đối tin tưởng Mạc Hiên.
Hình ảnh trong Huyền Quang Kính bất ngờ xoay một cái, chiếu thẳng xuống chân Mạc Hiên. Dưới gót giày của bà, có một người đàn ông đang nằm bẹt dí ở dưới, người đàn ông này có tóc bím hai chùm, ăn mặc đồ thời Hán, cho dù bị bà đạp lên người nhưng nét mặt vẫn rất vui sướng nhìn Mạc Hiên, tùy nàng ra sức giẫm đạp.
" Các người mau đưa cái thứ bỏ đi này đi khuất mắt ta! Nhìn thấy hắn thôi cũng muốn phiền chết rồi."_Mạc Hiên bất ngờ thay đổi tính cách, tàn bạo giẫm đạp, thậm chí còn đá vào người đàn ông mấy cái.
Hình ảnh mang tính chất bạo lực, không ai dám nhìn, nếu không cẩn thận thế nào cũng bị đạp chết.
" Phụt ~~ Ha ha, không phải cô đang bị Chi Thần Thời Gian theo đuổi đấy chứ?"_Gia Mẫn nhìn thấy hình ảnh đó, liền bật cười. Nghĩ đến người cô yếu dấu, ngày ngày bị người ta theo đuổi sắp nổi điên rồi.
" Tiểu quỷ cháu im miệng! Mặc kệ cháu tìm hắn để làm gì, thì mau đem hắn đi đi. Vì thực lực của hắn ngang với cô, nên cô không thể đánh chết hắn, đúng là phiền chết mà!"
[ Thì ra, bà cô đúng là muốn đánh chết hắn!], nội tâm mọi người vì Chi Thần Thời Gian cầu phúc.
" Mạc Hiên, em đồng ý lấy anh đi!"_Thúc Hốt vẫn chưa từ bỏ ý định. Mặc cho, càng nói càng bị bạo hành.
" Cô đưa hắn tới, phần còn lại tùy các người."_Mạc Hiên nói xong, Huyền Quang Kính biến mất, trong nhà liền xuất hiện hai người.
Anh cảnh sát bé nhỏ vẫn chưa kịp tiêu hóa, anh theo đám người Mạnh Nguyệt đến đây, rồi lại được nhìn thấy thước ảnh cứ như phim. Bên ngoài ma quỷ còn chưa đủ kích thích hay sao? Anh chỉ là một cảnh sát viên nhỏ bé, làm sao có thể chịu nổi đả kích này đây, đừng đùa chứ!
Mạc Hiên vừa xuất hiện, Mạc Hàn lập tức dùng Khổn Tiên Thần trói Thúc Hốt lại.
" Ra tay trước ất có lợi."_Mạc Hàn lên tiếng, không phải như bọn họ, muốn cầu cạnh Chi Thần Thời Gian.
" Chỉ cần đừng để hắn bám theo ta như đĩa, thì tùy các người xử lý."_Mạc Hiên vẻ mặt chán ghét cực điểm.
Thúc Hốt cứ như ông cụ non, nói còn non là vì nhìn hắn chỉ tầm hai mươi thôi, nhưng lại mặc đồ nhà Hán nên nhìn hơi già. Nếu không phải có khuôn mặt non nớt đó, thì mọi người cứ tưởng được gặp ông cụ tổ từ nhiều kiếp về trước rồi chứ!
" Mạc Hiên, anh thực sự yêu em. Anh sẽ không giống cái tên ma vương phụ bạc kia, anh là thật lòng đối tốt với em đấy! Ôi ~~~~"
Đúng là, không nói thì thôi, một khi mở miệng là ăn roi đầy mình. Thúc Hốt, một lần nữa mở miệng, lại bị Mạc Hiên giơ nắm đánh tả tơi.
" Là bà đây bỏ hắn, chứ không phải hắn phụ bà, nhớ cho rõ!"_Tự nhiên nói đến tên phụ bạc Cúc Khắc Tư, làm Mạc Hiên mất thể diện. Nói thế không phải chứng tỏ nàng bị người ta 'ăn' xong rồi vứt bỏ sao? Đúng là cái đồ vô duyên thúi!
" Người đã giao, ta đi trước."_Mạc Hiên đến như gió, đi cũng như gió.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì đã nhìn thấy Khổn Tiên Thần một bên, người ngồi một bên rồi.
" Sao ông có thể thoát khỏi Khổn Tiên Thần?"_Mạc Hàn cũng hơi ngạc nhiên. Khổn Tiên Thần, đồ như tên, chính là dây dùng để trói thần tiên. Năm đó, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thoát được. Xem ra, không thể xem thường vị Chi Thần Thời Gian này.
" Thì cũng như ta, tên gắn liền với thời gian, thì tất nhiên có thể điều khiển thời gian. Khi ngươi muốn trói ta, thì ta đã tạo ra ảo ảnh. Các người có việc gì cầu xin ta, thì phải có điều kiện trao đổi chứ?"_Không giống như bộ dạng khi ở trước mặt Mạc Hiên, giờ phút này Thúc Hốt mới thật sự có phong độ của đắng quân nhân. Xem ra, tình yêu đúng là không chừa một ai, cho dù là người hay thần tiên khi ngấm vào tình yêu, đều là những kẻ ngu muội.
" Ông yêu tâm, giải quyết xong chuyện này. Ta sẽ giúp ông theo đuổi cô của ta."_Gia Mẫn không chút do dự, bán đứng cô ruột.
" Được, thành giao. Cháu gái, cứ nói đi."_Thúc Hốt nghe thế không chút do dự đập tay.
"Vậy thì làm phiền ngừng thời gian của toàn bộ thế giới, kể cả những cảm xúc của từng người."
" Cháu gái, ra ngoài xem đi."
Lúc Thúc Hốt đập tay, thì cũng đã thi triển phép thuật. Ngoại trừ những người trong căn nhà này, thì toàn bộ bên ngoài đều bất động. Không chỉ người, mà cả những sinh vật nhỏ bé như kí sinh trùng cũng bất động nốt. Trong nháy mắt, thế giới bỗng trở nên yên bình đến đáng sợ.
" Đây chỉ là tạm thời, vì thời gian không thể ngưng lại quá lâu. Cho nên, lúc này, nhanh chống đi giải quyết tên ác ma kia đi. Hơn nữa, ta đã bố trí phong ấn thời gian ở Đông Tây Nam Bắc, nếu bị ác ma phá, thì thuật ngưng thời gian cũng sẽ bị phá. Cho nên, tranh thủ đi nhé."_Thúc Hốt dặn dò Gia Mẫn. Dù anh không muốn tham gia vào trận chiến này. Thế nhưng, đôi khi tình cờ giúp đỡ vài người trẻ xem ra cũng rất thú vị, hơn nữa đây không phải cháu gái tương lai của anh sao, giúp đỡ một chút cũng không lỗ gì.
" Bổn đại thần rất ít khi cảm ơn ai, bất quá lần này phá lệ. Cảm ơn đại thần."
" Chỉ cần các ngươi đáp ứng được yêu cần của ta là được rồi!"
" Sau khi xong chuyện, đại sự tất thành."
Thúc Hốt cười với Gia Mẫn, rồi biến mất. Và thế là, bọn họ lại có thêm nhiệm vụ, canh giữ bốn cái phong ấn.
" Xem ra, chúng ta lần này có chỗ để xài rồi."_Mạnh Nguyệt tự giễu. Kêu người canh giữ phong ấn, tất nhiên là giao cho đám này rồi còn gì.
" Lần này giác ngộ nhanh dữ. Phía Đông giao cho Mạc Hàn và anh em hai người, còn hai người vô dụng này ở nhà, ngoan."_Gia Mẫn bắt đầu phân công.
" Hắn là cảnh sát quèn ở nhà là đúng, tôi biết đánh biết giết tại sao không thể đi! Tôi muốn đi!"_Kiki vừa nghe bảo phải ở nhà, lập tức phản kháng. Chuyện cứu vớt thế giới là chuyện trọng đại, tại sao không cho cô tham gia? Tinh thần chính nghĩa của cô, không cho phép cô ở nhà.
" Còn có một trọng trách rất lớn đang chờ cô đấy! Nhưng nếu cô muốn đi, khi có chuyện cũng đừng trách ta."_Gia Mẫn trừng mắt nhìn, có phải lên đây chơi chán rồi muốn về không. Sau đó, lại chỉ vào cái người muốn đi chết:" Manh Đới, chị đi phía Nam, em đi phái Bắc. Còn phía Tây, em sẽ báo với Lâm Tư Ý nhờ anh ấy bảo vệ."
" Vậy cháu cũng đi phía Tây."_Từ Nana nhảy ra. Gia Mẫn chút là quên mất cháu gái, nhưng cô bé nhất định sẽ không thèm ở lại chờ chết với tên phàm nhân kia.
" Chị đi phía Nam, một mình?"_Manh Đới thấy trọng trách này quá lớn có chút trùng chân. Không phải vì sợ, mà vì được tin tưởng mà run rẩy.
" Không được, tôi phải đi phía Nam cùng Manh Đới!"_Mạc Hàn lo lắng cho Manh Đới, tất nhiên không thể bỏ mặc em ấy một mình rồi.
" Anh em Cảnh sát, dù bản lãnh cao, nhưng không giống chị có thần lực hộ vệ, chỉ hai người sẽ không chống nổi. Mà một mình Manh Đới bên đó cũng đủ rồi, bà chị không cần lo lắng. Lực tấn công của chị ấy không cao, nhưng sức phòng thủ thì tuyệt đối cao. Huống chi, Ma giới cách xa phía Nam, muốn phía cũng không chọn bên đó. Bà chị lo cho vợ mình quá rồi, không phải hai người đồng sinh cộng tử à?"
" Hàn Hàn, chị yên tâm, em sẽ không sao. Nếu em có chuyện, chị nhất định có thể cảm ứng được mà. Gia Mẫn nói đúng đó."
Mạc Hàn vẫn không yên lòng, để Manh Đới một mình bên đó. Dù có chút do dự, nhưng cũng chịu thua sức nhõng nhẽo của em ấy, nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Hơn nữa, Gia Mẫn nói nàng sẽ phái thêm thần tiên canh hỗ trợ, Mạc Hàn lúc này mới yên tâm.
Thời gian cũng không còn nhiều, mọi chuyện đã sắp xếp xong, mọi người lập tức hành động.
Nana vốn lo lắng cho Lâm Tư Ý, không biết có bị trọng thương trong trận đánh lần trước không, sẵn dịp có thể gặp anh ấy, bé rất vui. Mặc kệ anh ấy có còn nhớ đến Thang Mẫn hay không, thì cô bé vẫn thích anh ấy, đó là chuyện của bản thân cô bé, còn thích đến mức thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Người ta thường nói, có cố gắng cũng sẽ có hồi đáp. Hiện tại, cô bé chỉ cần biết, mình thích anh là được, còn có thể vì anh ấy làm mọi thứ. Cô bé rất tùy hứng, không muốn nghĩ nhiều chuyện sau này, chỉ cần nghĩ hiện tại là được.
Gia Mẫn đã báo trước, nên khi Lâm Tư Ý nhìn thấy Nana cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng nói không có phản ứng cũng không phải, không chống cự, thì cũng sẽ duy trì khoảng cách.
" Anh Lâm, trong trận chiến thần ma lần trước anh có bị thương không?"_Nana chính là cường quất như vậy. Nếu anh ấy lùi một bước, cô bé sẽ thay anh tiến lên một bước.
" Tôi là thần tiên, cho dù bị thương cũng mau lành. Thật ra, cô bé không nên tới đây."
" Anh là đang lo lắng cho em?"_Nana vô cùng lạc quan nghĩ. Không quan tâm bản thân mình có gặp nguy hiểm hay không, cô bé chỉ để ý xem Lâm Tư Ý có quan tâm mình không.
Lâm Tư Ý bị hỏi ngược lại, nhất thời không kịp trả lời. Thì bất ngờ, cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang đến gần, anh lập tức chắn trước mặt Nana. Chỉ là không ngờ, người xuất hiện lại là người đã lâu không gặp, đó cũng là người khiến anh ngày đêm thương nhớ.
" Thang Mẫn?"
" Anh Lâm, anh đừng để bị lừa. Thang Mẫn đã chết rồi, cô ta nhất định là giả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top