Chương 72: Cuộc Chiến Thần Ma

" Không phải muốn rút Trấn Ma Kiếm ra chứ? Đó là thứ em đã dùng một con mắt để sửa đấy. Không được, em phải đi cản họ lại."_Manh Đới kéo tay Mạc Hàn, đề phòng chị ấy lại bỏ nàng lại. Địa Phủ cũng không có gì nguy hiểm, ở dưới toàn là người quen thôi.

" Được rồi, chị cũng không yên tâm để em ở lại. Nana cháu tới Ngọc Tiên Sơn tìm cha cháu, cô đi Địa Phủ xem tình hình rồi liên lạc sau."

" Được!"_Nana đúng là đã trưởng thành rất nhiều, không còn cãi lại Mạc Hàn nữa, cũng không nằng nặc đòi tham gia như trước. Mạc Hàn nhìn Nana như vậy, không biết nên vui hay buồn. Sự trưởng thành này đánh đổi quá nhiều rồi.

Mạc Hàn cũng không nhiều lời, mang theo Manh Đới xuống Địa Phủ. Dù không xác định 100%, nhưng cũng đoán được tám chín phần họ đi xuống đó là có liên quan đến Trấn Ma Kiếm, chứ không lẽ xuống đó du lịch?

Ba năm trước, vì Trấn Ma Kiếm bị hư, chút nữa là tà niệm ma vương đã thoát ra khỏi 19 tầng Địa Ngục. Lúc đó, cực khổ lắm mới có thể sửa lại, giờ lại bị rút ra, tà không bị cầm cố, thế nào nhân gian cũng gặp họa. Thần Ma đại chiến, mà nguồn tà niệm này thuộc phe ác ma, Thiên giới kiểu nào cũng chết. Mạc Hàn không hiểu, tại sao Tôn Ngộ Không lại làm vậy.

Lúc trước, Manh Đới được Triết Hàm đưa tới, nhưng nàng cũng không biết đường đi làm sao. Mạc Hàn là bán thần, nên có thể trực tiếp đâm xuống, xuyên qua 19 tầng Địa Ngục.

" Tôn Ngộ Không, ngươi đừng có quá đáng!"

Mạc Hàn và Manh Đới vừa tiếp đất, còn chưa vững, đã nghe thấy tiếng la hét. Xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, lúc nào cũng có thể đánh nhau.

" Thiên giới gặp nạn, ngươi không thể ngồi yên. Đại Thánh ta có lòng tốt, bộ ngươi tưởng ta rảnh rỗi tới đây đùa với ngươi sao?"

" Khi nào ngươi lại là người lo chuyện dư thế? Trấn Ma Kiếm không thể rời khỏi đây, tà niệm này không thể để thoát ra ngoài, tất cả ác quỷ hợp lại cũng không bằng nó. Hiện tại khắp nơi toàn là xác chết, cũng vì cuộc chiến thần ma. Nay ngươi còn muốn lấy Trấn Ma Kiếm đi, Địa Phủ như vậy còn chưa đủ loạn sao?"_Triết Hàm lúc trước mặc dù tốt tính, nhưng hắn vốn là Phán Quan, lạnh lùng vô tình. 

" Đừng có nghiêm trọng hóa như vậy, nên nghĩ tí về mặt tốt chứ. Gia Mẫn có thể ngăn lại cuộc chiến thần ma, thì tất cả sẽ yên cả thôi."_Tôn Ngộ Không vỗ vai Triết Hàm nói. Lập tức bị Triết Hàm đẩy ra.

" Ngươi cũng biết đang loạn à? Tạm thời không nói đến chuyện Gia Mẫn dùng Trấn Ma Kiếm có thể dẹp yên chuyện đại cuộc hay không, coi như có thể giải chuyện trên đó, vậy còn dưới đây thì sao?"

Manh Đới và Mạc Hàn chạy tới, Tôn Ngộ Không và Ngô Triết Hàm vẫn còn đứng đó đấu võ mồm. Nhân vật chính thì đứng yên một bên, nhưng mọi chuyện không liên quan gì đến mình. Manh Đới tiến tới, vỗ nhẹ vào lưng Gia Mẫn.

" Em không nói gì sao? Ngươi phải cứu vớt thế giới này bây giờ là em đó."_Manh Đới trêu.

" Đến rồi à. Đừng có áp đặt mấy cái chuyện dư thừa này lên người em, có làm nên tên tuổi gì mà vui. Em cũng không phải chị, ngu ngốc móc mắt mình ra cống hiến."

" Này này, chị chỉ nói chút thôi, có cần chém dữ vậy không? Em định là thế nào?'

" Em xem, em ấy cũng không có tính toán gì, em ấy không phải em, lúc nào cũng nhiệt tình với mấy vụ cứu thế."_Bị Gia Mẫn chém, Mạc Hàn phải ra mặt cứu lấy bạn gái. Đúng là chỉ có Manh Đới ngu ngốc mới hi sinh một con mắt, để cứu lấy mấy người chả liên quan gì đến mình.

Manh Đới nghe thế tức nghẹn, không nói được gì, nét mặt đáng thương nhìn Mạc Hàn. Khi được Mạc Hàn xoa đầu, nàng ấy lại cười hì hì, như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Diêm Vương không có ở đây, nơi này do ta quản, nếu ngươi muốn rút Trấn Ma Kiếm ra, thì trước hết phải bước qua xác ta."_Ngô Triết Hàm xem ra rất kiên quyết, lúc nào cũng có thể đánh nhau với Tôn Ngộ Không. Lúc trước, Tôn Ngộ Không đại náo Địa Phủ, thù hận vẫn còn ấm ức. Bây giờ lại dám đến quấy phá thêm lần nữa, Triết Hàm hận không thể ném hắn vào chảo dầu.

" Đều là người quen, đừng đánh nhau."

" Ai quen biết với hắn! Hôm nay, ta sẽ giết chết con khỉ chết tiệt nhà ngươi."

Triết Hàm trực tiếp ra tay vẫy Phán Quan Bút đâm tới, Tôn Ngộ Không dùng Kim Cô Bổng chặn lại. Hai thần khí chạm chạm nhau, nhất thời 19 tầng Địa Ngục cũng bị ảnh hưởng mà lung lây, tiếng thét ma quỷ kêu gào liên tục. Manh Đới không có năng lực, bị ảnh hưởng đánh bay ra xa, may mắn có Mạc Hàn nhanh nhẹn, kéo em ấy về. Nếu không thì mông Manh Đới sẽ nở hoa.

Hai người vẫn đánh nhau, không để ý đến tiếng gào thêm lương của đám ma quỷ. Rõ ràng cả hai đều có máu mặt, một là Đấu Chiến Thắng Phật của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Một là vị Phán Quan quyền lực tối cao của Địa Ngục, người quản lý sống chết của Nhân gian. Hai người thấy không hợp liền đánh nhau, còn khó dạy hơn mấy đứa trẻ.

" Hai người đừng đánh nhau nữa, Địa Phủ sẽ bị sập mất! Mạc Hàn, chị không cản sao?"_Manh Đới lắc tay Mạc Hàn.

" Đâu có ngu mà nhảy vô, em thấy chị có thể ngăn được hai người đó sao? Nhảy vào không phải chết chắc sao?'_Mạc Hàn kéo Manh Đới lùi về phía sau, khoang tay đứng nhìn. Ngoài ra cũng nên đứng một chút, để tránh bị ngộ thương.

" Vậy thì em đây phải ra tay."_Từ lúc bắt đầu đã đứng một bên, cũng đã đến lúc Gia Mẫn nên ra mặt.

Trực giác của Manh Đới báo không ổn, nàng chỉ có thể giúp tới đây thôi.

" Này này........."_Manh Đới chưa kịp ngăn Gia Mẫn, thì em ấy đã phóng đi mất.

Gia Mẫn phóng to Trứng Luộc gấp mấy lần, rồi chém xuống giữa hai người. Một mình Gia Mẫn tất nhiên đánh không lại hai người, nhưng ở nơi đặc biệt, nếu ba cỗ sức mạnh đụng nhau, thế nào Địa Phủ cũng sập. Thêm nữa, bên cạnh là nơi trấn áp tà niệm, Tôn Ngộ Không và Triết Hàm hiểu cũng tự động tách ra.

" Hai người cộng lại đã hơn ngàn tuổi, mà còn như con nít đám nhau thế à. Được Diêm Vương cưng chìu riết hư rồi à?"_Trong ba người, Gia Mẫn là người nhỏ tuổi nhất, lại nói như ta đây lớn nhất.

" Nói chuyện chút ý một chút."_[ Cái gì mà được Diêm Vương cưng chìu? Vãi!]

Gia Mẫn thu lại Trứng Luộc, rồi bay đến ngồi trên Trấn Ma Kiếm.

" Mọi người cứ cứng nhắc thế, cũng chả được gì, hai người chơi oẳn tù xì đi. Con khỉ thắng thì ta rút nó ra, Triết Hàm thắng thì ta sẽ đi khỏi đây. Ít nhất như vậy, Địa Phủ cũng không bị đánh sập, không phải tốt hơn sao?"

" Ta không đồng ý. Trấn Ma Kiếm không thể để các người mang đi, ta có trách nhiệm bảo vệ Địa Phủ và Nhân giới."_Triết Hàm cũng không muốn đùa, rất nghiêm túc mà nói. Xem như, đây là lần cảnh cáo cuối cùng.

" Ở nơi này cãi nhau, thì Ma giới cũng muốn thắng luôn rồi, Địa Phủ và Nhân giới cũng chả giữa được. Có một cách để tất cả mọi người đều vừa lòng, nếu có những Thần Thú phong ấn trấn giữ, thì có thể đem kiếm đi, mà tà niệm cũng không thể thoát ra."_Dù sao, Tôn Ngộ Không đến đây cũng không phải để phá Địa Phủ. Nếu còn phá, thì anh sẽ bị Tử Hà tiên tữ lột da.

" Nói không vô ích, ai không biết Thang Mẫn đã chết rồi, Thần Thú ở Vùng Cấm cũng biến mất. Vậy ngươi bắt ta đi đâu tìm đây?'_Triết Hàm cảm thấy Tôn Ngộ Không còn ở lại nữa, thì không xong rồi.

" Những Thần Thú đó đã từng xuất hiện, ở Nhân giới bay tứ tung."_Manh Đới nhớ lại hiện tượng mấy con 'thú lạ' bay tùm lum ở Nhân giới. Lúc đó, Lương Mẫn bị nhầm là Thang Mẫn chuyển sinh. Nhưng qua xác thực, thì cô bé không phải người đó.

Và không lâu sau, Lương Mẫn cũng đã đi theo ma vương Cúc Khắc Tư về Ma giới. Hiện giờ thần ma đang khai chiến, bọn họ không thể chạy tới Ma giới tìm người. Tuy nói, Cúc Khắc Tư và em trai không đội trời chung, nhưng Ma giới đang có nội chiến, không rảnh mà đi giúp Thiên giới.

Trong lúc đang bâng khuân, thì xung quanh đột nhiên xuất hiện một vòng ma pháp trận, khi cái vòng ánh sáng đỏ biến mất, thì một nữ một nam liền hiện thân. Đấy không phải là hai người họ vừa nhắc sao? Linh thế cớ chứ. Cúc Khắc Tư và Lương Mẫn xuất hiện thật đúng lúc.

Chưa biết tại sao bọn họ lại đến đây, Mạc Hàn tự nhiên cũng sẽ kéo Manh Đới ra sau lưng mình. Triết Hàm thì chuẩn bị chiến đấu, Phán Quan đã được đặt trước ngực. Ma vương đột nhiên xông vào Địa Phủ, chẳng phải chuyện đùa. Nơi này có trấn áp rất nhiều tà niệm có thể giúp ác ma mạnh lên, ai biết được ông ấy đến đây có phải vì những nguồn tà niệm kia không.

" Mấy người không cần đề phòng, tôi đến để giúp mà."

" Đúng là cảm ơn ông đã bận tâm, cố ý đến đây còn muốn đùa sao?'_Nét mặt Triết Hàm trưng ra như muốn nói, 'đi không tiễn'.

" Em trai tôi đã phá nát Ma giới, tôi còn muốn tính sổ với hắn. Tôi vốn xem Tiểu Cúc như con gái ruột, cho nên tôi cũng hi vọng có thể đưa con bé về. Giúp các người, cũng như giúp chính mình thôi. Hay nói đúng hơn, cũng không phải tôi giúp các người, mà là Thang Mẫn đang giúp các người."_Cúc Khắc Tư nói. Tuy bình thường tính cách ông rất kì cục, nhưng khi có chuyện, ông lại rất nghiêm túc.

" Các anh chị cũng đã nhìn thấy Thần Thú bay trên trời kia, bọn họ đang ở chỗ của em. Nên các anh chị có thể tin."_Được Cúc Khắc Tư trị cận thị, Lương Mẫn bây giờ nhìn rất tốt. Ngoài dáng vẻ đuối, thì nhìn cô bé rất giống Thang Mẫn.

" Cô bé không phải Thang Mẫn, sao có thể điều khiển chúng?"_Gia Mẫn vẫn còn nghi ngờ.

" Trước khi Thang Mẫn chết, đã ký gửi một ít tiên hồn vào người em. Em vốn là tiên quả mà Thang Mẫn thượng tiên từng chăm sóc, cũng chính là người đã đưa em chuyển thế. Em sẽ giải thích nhiều hơn vào lúc khác, nhưng ít ra lúc này, mọi người có thể tin tưởng em."

Tôn Ngộ Không hối thúc Triết Hàm quyết định, để lâu đừng trách họ ra tay. Có thể giúp Thiên giới, xoay chuyển tình thế, thì đừng chạm chập nữa.

" Được, ta tạm tin ngươi. Có điều, Gia Mẫn ta muốn nhắc nhở ngươi. Trấn Ma Kiếm có uy lực rất lớn, ngươi chắc có thể khống chế nó sao?"_Triết Hàm quay đầu hỏi Gia Mẫn.

" Ngươi yên tâm, thần khí khó chịu nhất Thiên giới ta còn xử được mà."

Nếu đã có chung ý kiến, thì không cần đôi co nữa. Lương Mẫn giải phong những Thần Thú trong Sơn Hai Kinh Dị Bách Thú Đồ ra. Những con thú lần lượt bay ra, Tôn Ngộ Không vẽ phong ấn trước Trấn Ma Kiếm, chờ sức mạnh ổn định. Lương Mẫn cũng hiểu ý, hướng dẫn Thần Thú. Chúng bay vào chỗ phong ấn, biến thành những hình vẽ. Sau đó, Gia Mẫn bước tới rút Trấn Ma Kiếm ra, toàn bộ Địa Phủ lại một lần nữa ngập tràn tiếng thét gào.

" Thời gian phong ấn có hạn, Gia Mẫn nhờ hết vào ngươi!"

" Sao lại có cảm giác, các ngươi như đang tiễn ta 'lên đường' ấy nhỉ?"

" Đừng nghĩ thế, chỉ cần không bị đánh đến tan biến là được. Thì Bổn Đại Thánh nhất định sẽ có cách cứu ngươi."

" Càng nói càng như tế thân!"

--------------------------------

Tiên Hồn: Linh hồn của Thần Tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top