Chương 70: Thần Ma Chi Lâm (kết)

" Cho dù là thần không ăn không uống, cũng sẽ không chết. Nhưng cứ nhốt mình một chỗ, sẽ bị ức mà chết đó."_Manh Đới chỉ vào cánh cửa, hơn nửa tháng rồi, mà cánh cửa đó vẫn đóng im không chịu mở ra. Nàng hoài nghi, bên trong không biết còn có người hay không.

Những người đi tới Thần Ma Chi Lâm, người thì bị thương, người thì hôn mê, cảnh tượng đúng là quá thê thảm. Mạc Hàn không cho nàng đi, đúng là quyết định sáng suốt, nếu nàng mà đi đến đó, chắc xương cũng không còn mang về.

Nhưng nói đi, người cầm đầu là Gia Mẫn, mà người bị thương nặng nhất cũng là Gia Mẫn. Bị chính người yêu mình, người mà mình tin tưởng nhất, đâm một nhát chí mạng, mọi thứ đều tê liệt, cảm giác bị phản bội đến hai lần, thử hỏi ai có thể chịu được. Manh Đới thấy Gia Mẫn, nhưng đám tro đã nguội! Nếu không, sao cứ nhốt mình trong phòng hơn nửa tháng mà không thèm ra ngoài. Việc này không giống với con người Gia Mẫn chút nào. Manh Đới còn nhớ, lần đầu gặp Gia Mẫn, cả người kiêu ngạo, khí phách ngông cuồng.

" Ác ma chính là ác ma, không biết phân biệt tốt xấu."_Nana yên lặng đi tới bên cạnh Manh Đới, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, lớn tiếng nói. Cô bé cũng bị tổn thương không kém gì Gia Mẫn, cô bé cũng đã từng tin tưởng Tịnh Y hết lần này đến lần khác, kết quả cuối cùng nhận lấy lại là sự phản bội. Bây giờ còn bắt nàng phải làm sao?

" Ở Thần Ma Chi Lâm đã xảy ra chuyện gì sao? Sao Gia Mẫn cứ nhốt mình trong phòng hoài vậy? Cháu không nói, Mạc Hàn và mấy người kia đang dưỡng thương, cũng không muốn nói."

" Còn có thể nói gì đây? Cúc Tịnh Y đã trở mặt, trở thành kẻ thù của chúng ta."

" Không phải chứ!"

" Cô nhìn ra ngoài đi, so với ba năm trước bây giờ mới là tận thế."

Nana nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt không giống với đứa trẻ mười mấy, mà là rất u buồn. Chuyện xảy ra cũng hơn nửa tháng, cô bé dường như cũng đã 'trưởng thành' hơn. Sức sống của cô bé mười sáu, đã bị dập tắt, chớp mắt đã trở thành một người trưởng thành. Nhìn Nana như vậy, Manh Đới cảm thấy đau lòng. Nếu phải trải qua đau thường thì con người mới có thể trưởng thành, thì nàng hi vọng Nana vẫn mãi là cô bé không sợ trời không sợ đất.

Còn vị đang trốn trong phòng kia, không quan tâm đến nhân gian Địa Ngục biến động thế nào, bây giờ nơi đây đâu đâu cũng toàn xác người, cũng bởi vì cuộc chiến thần ma. Ác ma không cần đánh nhân giới, chỉ cần sang bằng Thiên giới, thì nhiên Nhân giới cũng sẽ thuộc về họ. Mà bây giờ, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất lại là Nhân giới, vì Thần Ma đấu tranh ngang kèo.

Với Gia Mẫn mà nói, nhân gian thế nào, nàng không quan tâm. Thế giới của nàng hiện tại đang rối mù, từ khi Tịnh Y đâm nàng một dao, chặt đứt mọi hi vọng trong nàng.

Gia Mẫn ngã xuống, lại nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn của em ấy. Em ấy là đang cười trên sự ngu ngốc của nàng, cái khoảng khắc ấy, nàng không thể nào quên.

Cúc Tịnh Y đã sớm biết tất cả, em ấy đến Thần Ma Chi Lâm không phải để giết người đó, mà là muốn cứu lấy cha mình. Từ trước đến giờ, là em ấy luôn đóng kịch với nàng sao? Bản thân nàng sao lại có thể ngu ngốc tin tương, đến mức không thể phân biệt thực giả? Hắc Nữ Vương nói, chỉ có em ấy mới có thể cứu được Diệt, thì ra là vậy. Không phải nàng đã biết trước đáp án rồi sao? Vậy tại sao lại còn ngu ngốc tin tưởng, một tay tiếp sức cho em ấy? Là ở nhân gian quá lâu nên nàng đã trở thành một đứa ngu ngốc dễ tin dễ lừa rồi sao?

Diệt được giải thoát, Cúc Tịnh Y cũng trở về bên cạnh ông. Đem sức mạnh của nàng, truyền sang cho ông, ông không còn là ác ma bị tẩy đi ma lực nữa, mà giờ đây ông đã chính thức hồi sinh. Thậm chí, còn muốn mạnh hơn trước. Cúc Tịnh Y chính là lá bài tẩy của Diệt, cô ấy không phụ lòng kỳ vọng của ông, cuối cùng cũng đến lúc ông được tung cánh.

" Đây không phải con gái yêu của Hỏa Thần sao? Y con, không cần giết cô ấy, giữ lại làm đồ chơi cũng tốt."

" Không giá trị."

Gia Mẫn nằm dưới đất, mơ màng nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của Tịnh Y. Hai người một đứng một nằm, khoảng cách rất gần, nhưng sao nàng lại cảm thấy xa cách đến vậy?

Khi Tịnh Y tặng Gia Mẫn một nhát dao chí mạng, rồi rơi vào trạng thái hôn mê, thì cơ thể nàng lại được chín cái đuôi Hồ Ly quấn chặt, đó là Nana. Tại sao mọi thứ đều có thể trùng hợp như vậy? Sự phản bội lại đến cùng một người, rồi cuối cùng cũng là đứa cháu đáng yêu đến cứu nàng. Hai lần như vậy, có đủ làm nàng thức tỉnh chưa?

Từ khi bắt đầu, thân phận của hai người đã chỉ rõ con đường đi của cả hai. Thần ma và ác ma, làm sao có cùng kết quả. Đã từng có một ví dụ khắc cốt ghi tâm trước mắt mình, Thượng Tiên Thang Mẫn, cũng vì yêu lấy một ác ma, mà phải ôm hận chết. Còn mình bây giờ, cũng vì yêu lấy một ác ma, mà mang thương tích đầy mình. Đúng thật rất buồn cười!

" Cúc Tịnh Y, chị điên rồi sao! Chị sao lại không giết tên ác ma kia, mà đi lại giết cô họ chứ? Chị lại biến đổi nữa sao?"_Nana tưởng Cúc Tịnh Y bị 'mặt kia' khống chế.

" Xưa nay tôi chưa từng bị phân liệt nhân cách, đây mới thật sự là tôi. Em gái nhỏ, đừng có khờ khạo nữa."_Cúc Tịnh Y quay đầu, nhìn Diệt nói:" Phụ thân đại nhân, con tặng người một màn huyết tế, xem như tiệc khai chúc mừng người được tự do."

Lai Hủy trong tay Cúc Tịnh Y biến thành một thanh đao sắc bén, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nana. Đây mới chính là dáng vẻ vốn có của ác ma, thì ra cái người Cúc Tịnh Y đơn thuần, đáng yêu kia không hề có thật.

" Tôi bắt chị phải trả giả.!_"Nana cắn răng thét lớn.

Khi Nana đang chuẩn bị ra tay, thì Trứng Luộc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô bé, ý muốn cô bé dùng nàng để chiến đấu. Đây là lần đầu tiên, Trứng Luộc cho người khác đụng vào mình. Sự tức giận của nó không thua kém gì Nana, dù bình thường hay bám dính lấy Trần Kha. Nhưng tình yêu là thứ gì chứ? Làm sao có thể so được với vị chủ nhân tùy hứng, người mà cô đã ở bên hơn gần 1000 năm.

" Hãy để tôi và chị ấy kết thúc đi."_Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha nói. Hai người, sinh tử đối đầu, cũng là vì chủ nhân của mình.

" Tôi nhất định sẽ đòi lại nhát kiếm này cho cô họ."

Nana cầm Trứng Luộc, cô bé bây giờ có thể tự mình khống chế sức mạnh. Lý Đồng đã từng nói, nếu sức mạnh của cô bé có thể bộc phát hết, thì không thể lường trước được. Dù sao cô bé cũng là 'con lai'.

Đây cũng là lần đầu tiên Nana dùng Trứng Luộc, nhưng đây là thần khí có tính người, chỉ cần cô ấy đồng ý, thì cô bé có thể tùy ý sử dụng. Thêm vào đó, Trứng Luộc có thể tăng cường sức mạnh cho người sử dụng nó. Nana dồn hết sức mạnh vào Trứng Luộc, rồi vung tay, làm thần đàn run rinh. Tịnh Y ném, kiếm khí chẻ đôi thần đàn.

Cúc Tịnh Y bay lên đầu Nana, Lai Hủy liền phóng to gấp đôi, thân đao có răng nhọn, chém xuống. Nana không né, trực tiếp dùng Trứng Luộc đỡ đòn. Hia người bắt đầu cận chiến.

Hai nguồn sức mạnh phát ra toàn bộ. Khi thần ma chiến đấu, thì Thần Ma Chi Lâm cũng bị ảnh hưởng rung rinh, vài chỗ còn bị phá hủy. Nhìn cứ như đống tro tàn ở Địa Ngục. Khi mọi người chạy tới, Lạc Lạc đã tiến tới ôm lấy Gia Mẫn chạy trước, tốt nhất nên đưa em ấy ra khỏi chỗ này. Mạc Hàn và Lý Đồng ở lại yểm trở. Nhiệm vụ của Lâm Tư Ý là giết Diệt, nên không thể cứ thế bỏ đi.

" Năm đó, ngươi chính là người đã giết Thang Mẫn?"_Lâm Tư Ý khuôn mặt bất động thanh sắc, nhìn Diệt hỏi.

" Thang Mẫn? À, là con ả thần tiên mà anh ta yêu đó hả? Ngươi nói, cô ấy có phải đứa ngốc không? Tự nhiên lại đi yêu một ác ma, ha ha~~. Nhưng cô ta chết thì có liên quan gì đến ta? Rõ ràng là cô ta tự sát đấy thôi."_Gương mặt Diệt không chút dữ tợn, mà ngược lại nhìn rất hiền hòa, nếu ngươi không biết, nhìn vào sẽ tưởng đó là người rất lịch sự, không có lực sát thương. Nhưng, người này bên ngoài thư sinh, nhưng bên trong lại đúng chất ác ma, ngươi đã làm cho Thần Ma hai giới thương vong vô số.

" Hôm nay, ta phải báo thù cho Thang Mẫn."

" Ngươi đủ bản lĩnh sao?"

Diệt không hề đánh trả, chỉ là ung dung né tránh, cứ như đang chơi đùa. Lâm Tư Ý bị trọc giận đỉnh điểm, Lâm Tư Ý dùng Thần Chi Kiếm tạo sóng lớn, sóng biển biến thành những mũi nhọn, đâm thẳng vào Diệt. Diệt lặp tức lắc người đến bên cạnh hắn, vung tay bất ngờ tấn công. Lâm Tư Ý dù nhanh nhẹn né, nhưng cũng bị dính một dao.

Nana nhìn thấy, bị phân tâm. Liền bị Cúc Tịnh Y một dao chém trúng tay, Nana dùng đuôi Hồ Ly quấn lấy những tảng đá sắc bén ném về phía Cúc Tịnh Y, rồi bay đến bên cạnh Lâm Tư Ý.

" Anh Lâm, anh không sao chứ?"

" Đừng chạm vào tôi! Cô bé trơ về với cha mình đi. Đây là nhiệm vụ của tôi, dù có chết cũng phải hoàn thành."

" Không được, một mình anh làm sao giết được họ. Anh không đi, em cũng không đi."_Nana siết chặt Trứng Luộc trong tay, tư thế chuẩn bị chiến đấu.

" Không cần đi! Ở lại đi chơi cũng tốt."_Cúc Tịnh Y nở nụ cười khinh thường nói. Nàng chịu đủ cái thứ gọi là 'chân tình' này rồi.

" Nana, đi mau!"_Lý Đồng lo lắng hét về phía Nana. Bọn họ mang theo Gia Mẫn đang bị thương, vượt vòng vây, nếu ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Diệt đã được giải thoát, tạm thời họ không đủ sức đối phó, tốt nhất vẫn nên lùi về.

" Anh Lâm, đi theo em!"

" Không thay cô họ báo thù nữa sao?"

" Nana, cô bé mau đi với cha đi!"

" Thần tiên toàn đồ dối trá, nhìn thật ngứa mắt!"

Trong khoảng thời gian ngắn, các âm thanh vang lên lẫn lộn. Ai cũng có nhiệm vụ của mình, không lùi bước, tình cảnh giằng co. Thì Trứng Luộc trong tay Nana, đột nhiên bay ra khỏi tay Nana, cô bé liền nhìn theo, phát hiện Trứng Luộc đã nằm trong tay Gia Mẫn. Gia Mẫn tay đầy máu ôm lấy bụng mình, máu vẫn còn chảy dọc theo cánh tay. Đây là vết thương do Lai Hủy gây ra, không dễ lành. Nếu không nhờ có Trứng Luộc chống đỡ, chắc Gia Mẫn không còn sức để đứng.

" Cô họ, cô thấy sao rồi?"_Nana lo lắng hỏi, có điều Gia Mẫn không trả lời, mà nhìn chằm chằm Cúc Tịnh Y, như muốn nhìn thấu con người ấy.

" Tiểu Cúc! Tình yêu của em dành cho chị cũng là giả sao?"

" Hứ! Nói nhiều, ta đây đã từng yêu ngươi sao, là ngươi tự mình đa tình đấy thoi! Thứ ta muốn chính là cái mạng của ngươi Triệu. Gia. Mẫn!!"

" Không!!!!"

Gia Mẫn nằm trên giường, đột nhiên mở mắt. Sau câu nói, 'chưa từng yêu' thốt ra, thì trước mắt nàng toàn là bóng tối. Nàng không biết mình đã nằm ở đây bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, thì liền nhớ đến những lời nói giả dối của Tịnh Y, dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của em ấy.

Ngày đó, nếu không phải nhờ Lạc Lạc Và Mạc Hàn hợp lực dùng thuật hoán đổi đưa họ thoát khỏi Thần Ma Chi Lâm. Thì e rằng, Gia Mẫn đã chết rồi.

" Cái tên kia, muốn ngủ bao lâu đây! Thiên giới bây giờ loạn hết cả lên, mà ngươi còn ở đó ngủ. Còn mấy người, đứng đó làm gì, đạp cửa mà vào, chuyện đơn giản vậy cũng cần Bổn Đại Thánh tới làm sao?"_Ở ngoài cửa, Đấu Chiến Thắng Phật vượt ngàn dặm xa đến đây, thật sự đạp cửa đi vào. Cũng một đạp này, làm Gia Mẫn cùng cánh cửa đáng thương bay cùng nhau, dính hết vào tường.

" Tôn Hầu Tử, ngươi muốn chết à! Không thể mở cửa đàng hoàng hả? Ngươi biết ta đứng sau cửa, nên mới đạp chứ gì?"

" Các ngươi nói tên này bị ủy khuất hả? Sao người tràn đầy tinh thần thế!"

--------------------------------------------------

Cuối cùng cũng quay lại       * Vẫy tay*    Hello !!!









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top