Chương 67: Thần Ma Chi Lâm
" Không cần nhìn, cô bé không phải Thang Mẫn."_Khắc Tư nhìn cũng biết mọi người đang nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích. Hắn cũng hi vọng cô bé đó là Thang Mẫn chuyển thế, nhưng người thật đã chết rồi, Lương Mẫn cũng không phải cô ấy.
" Mọi người nói Thang Mẫn kia là ai vậy? Còn có, các người là ai thế?"_[ Hoặc các người không phải người]. Lương Mẫn đứng cạnh Nana, nhỏ giọng hỏi.
Từ khi Lương Mẫn nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ bên tai, thì cô bé đã không còn tin vào khoa học nữa. Cái gì mà quái lực loạn thần là đồ giả, vậy trước mặt cô bé là cái gì đây? Còn có quái vật vẽ trên sách thì đang bay tứ tung trên đầu, người đàn ông có cánh xông vào nhà, ôm cô bé bay khắp nơi. Lại thêm vừa nãy nhìn thấy bọn họ đánh nhau, nếu ai dám nói trên đời này không có ma quỷ, thì cô bé sẽ là người đầu tiên phản đối.
" Ông ấy là ma vương. Cậu nên đứng cách xa một chút, đừng để ông ấy làm hại cậu."_Nana chỉ với Cúc Khắc Tư nói. Dù ông ấy là cha Tịnh Y, nhưng vì Lâm Tư Ý ghét ông, nên cô bé cũng ghét lây. Hơn nữa, Lương Mẫn là người bình thường, không nên dính líu đến mấy người này.
Thật ra thì Lương Mẫn cũng đã biết rõ thân phận của Cúc Khắc Tư, chỉ là cô bé muốn xác nhận lại thôi. Ông ấy ngang nhiên xông vào nhà cô bé, còn cướp đi nụ hôn đầu của cô. Từ nhỏ đến lớn, cô bé đến cả tay con trai còn chưa nắm, tự nhiên lại có bị ngươi cưỡng hôn. Hiện giờ, khi nhớ lại trái tim cô bé vẫn còn đập thình thịch.
Cúc Khắc Tư trị bệnh cận thị cho Lương Mẫn, nên cô bé không cần đeo kính nữa. Khi tháo bỏ cặp kính nặng nề, thì gương mặt xinh đẹp của cô bé liền hiện rõ. Tuy gương mặt Lương Mẫn và Thang Mẫn nhìn rất giống nhau, chả trách người khác nhìn vào sẽ sinh ảo giác. Nhưng cô bé chỉ mới mười mấy tuổi, khí chất lại khác xa Thang Mẫn, nên cũng không khó lụy thường.
" Mình thấy ông ấy sẽ không tổn thương mình."_Lương Mẫn dự vào trực giác cho biết. Dù ông ấy nhìn cô bé sẽ nghĩ đến người khác, vì người ông ấy cần tìm không phải cô bé. Nhưng trước đó ông cũng không làm gì, còn đưa cô bé đến đây. Nên cô bé tin, ông ấy sẽ không làm hại mình.
" Ác ma luôn gạt người, cậu không nên để ông ấy lừa. Ông ấy không làm gì cậu chứ?"_Nana lo lắng cho bạn cùng lớp, dù sao cậu ấy cũng là lần đầu nhìn thấy những thứ này.
Lương Mẫn bị hỏi, lại nhớ đến cái hôn kia, liền đỏ mặt, lắc đầu.
" Cô bé giống với Thang Mẫn cũng là có nguyên nhân."_Cúc Khắc Tư giải đáp nghi vấn trong lòng mọi người. Ở đây ông là người rõ nhất, nhưng khi nhìn thấy Lương Mẫn, ông vẫn tự lừa dối bản thân, cho rằng cô bé chính là Thang Mẫn. Nếu như có thể, ông rất muốn ôm lấy cô ấy, hôn cô ấy một lần nữa.
Năm đó, khi Cúc Khắc Tư và Thang Mẫn yêu nhau, có cùng nhau chăm sóc một cây ở gần Vùng 48. Tiên cây kết trái, sinh ra quả sẽ có linh khí, và sẽ trưởng thành theo ý nguyện của người chăm sóc. Lương Mẫn chính là quả tiên đó, sau khi trưởng thành đã xuống trần đầu thai. Đây chính là nguyên nhân tại sao, linh hồn của cô bé lại còn toàn sạch sẽ. Cô bé có quan hệ với Thang Mẫn, nhưng lại không phải Thang Mẫn.
Lương Mẫn nhìn dáng vẻ thất vọng của Cúc Khắc Tư, không biết tại sao trong lòng lại đau nhói, càng nhìn ông, cô bé càng cảm thấy quen mắt. Nhưng không phải đã từng gặp qua ở kiếp này, mà giống như đã quen ở kiếp trước. Nếu như lời họ nói, cô bé là tiên quả chuyển kiếp, thì đúng là kiếp trước bọn họ đã từng gặp nhau. Cho nên, cô bé mới thấy Cúc Khắc Tư rất quen.
" Được rồi! Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, việc trước tiên là phải dọn dẹp cái mớ hỗn độn này đã. Có biết cái đám Thần Thú đó cứ bay lộn xộn, sẽ gây hậu quả thế nào không? Nếu ông còn biết bản thân mình là ma vương, thì làm ơn dọn dẹp lại dùm Ma giới đi.'"_Mạc Hàn đã chạm tới giới hạn, không rảnh rỗi ngồi nghe cả đám kể chuyện cổ tích. Không cần lãng phí thời gian như vậy, không bằng kéo Manh Đới về nhà chơi còn vui hơn.
Những người còn lại nhìn nhau, còn Gia Mẫn nhìn chằm chằm Khắc Tư, ý nói rằng 'chúng ta có chuyện cần tâm sự', Cúc Khắc Tư nhìn thấy ra hiệu gật đầu. Đang muốn đi, thì Tịnh Y tiến tới ôm lấy nàng, nói nhỏ vào tai:" Mẫn Nhi, dù có chuyện gì xảy ra, chị nhất định phải tin tưởng em."
Gia Mẫn tuy đã quen với hành động ôm ấp này của Tịnh Y. Nhưng việc em ấy đột nhiên nhẹ giọng nói vào tai nàng, làm nàng cảm thấy xa lạ. Gia Mẫn đã từng xem Tịnh Y là kẻ thù, nhưng vẫn là làm ngược lại lời nói, tiếp tục tin tưởng em ấy. Lại thêm hiện tại, hai người đang yêu nha, nên thần kinh em ấy vô cùng mẫn cảm. Gia Mẫn xoa đầu Tịnh Y:" Dù chuyện gì xảy ra, chị sẽ luôn tin em."_Sau đó, nàng rời đi cùng Cúc Khắc Tư.
Khi Gia Mẫn xoay người đi, rời khỏi cái ôm của Tịnh Y. Thì ngay lập tức, khuôn mặt hiện hầu tràn đầy hạnh phúc của Tịnh Y, trở nên lạnh lẽo, đôi mắt liền biến thành màu đỏ, đôi môi đỏ nhếch lên thành một nụ cười thâm hiểm.
Lương Mẫn nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô bé cũng chầm chậm đi theo. Lâm Tư Ý vẫn ở bên cạnh, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn cô bé, cũng muốn bước theo, nhưng lại bị Nana kéo lại, dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh. Cô bé muốn nói đó không phải Thang Mẫn, tại sao anh vẫn không chịu từ bỏ? Tại sao không ngoái nhìn ngươi đang ở bên cạnh anh lúc này.
" Cha ruột Tịnh Y là người nhốt ở Thần Ma Chi Lâm phải không?"_Khi hai người rời đi, Gia Mẫn liền mở miệng hỏi trước.
" Em đang quen với Tiểu Cúc sao?"_Cúc Khắc Tư hỏi ngược lại. Lúc nãy, khi quan sát hai người nhìn thấy ánh mắt đó cũng đủ biết mối quan hệ của cả hai. Có thể chuyện Tịnh Y yêu Gia Mẫn là chuyện tốt.
" Điều tôi hỏi, anh cũng không cần trả lời, dù sao tôi cũng đã biết đáp án. Anh phải nói thế nào với Tịnh Y đây? Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, không biết em ấy có chịu đựng, nỗi hay không"_Nếu đã lựa chọn bên cạnh Tịnh Y, thì tuyệt đối không thể để em ấy bị tổn thương. Nhưng có quá nhiều thứ không thể nói ra, buộc nàng phải rơi vào thế khó xử. Hay là ích kỷ một chút, cứ quăng hết mọi thứ lên đầu Cúc Khắc Tư, nàng chỉ cần phụ trách an ủi Tịnh Y là được.
" Xem ra câu hỏi của anh cũng có đáp án rồi, Tiểu Cúc ở cạnh em cũng tốt. Không ngờ 1000 năm sau, chúng ta lại có thể gặp nhau, em còn là người yêu của con gái anh. Cuối cùng, em cũng biết yêu rồi."_Cúc Khắc Tư cười. Cô bé lúc xưa, luôn chạy theo họ hỏi, 'tình yêu là gì?', bây giờ đã lớn rồi. 1000 năm không gặp, không ngờ khi gặp lại mối quan hệ giữa hai người lại thay đổi một cách vi diệu như vậy.
" Đừng có ở đó chiếm tiện nghi. Tôi là người của Cúc Tịnh Y, chứ không có quan hệ gì với anh."_Gia Mẫn thẳng thừng chặt đứt quan hệ.
" Bất quá, anh có thể yên tâm giao Tiểu Cúc cho em. Đầu tiên, đừng cho con bé biết chuyện của Diệt, cũng không được cho con bé đến Thần Ma Chi Lâm. Nếu để họ gặp nhau, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Được rồi, anh cũng nên đi làm tròn trách nhiệm của một ma vương, trở lại dọn dẹp tàn cuộc cái."
" Ma giới có ma vương như anh, đúng là họa vô phúc."_Gia Mẫn châm biếm.
" Trước khi đi, cũng muốn nhiều chuyện một chút."_Cúc Khắc Tư lập tức trở thành ma vương biến thái nhìn Gia Mẫn nở nụ cười thâm thúy:" Em với con gái anh, phát triển tới bước nào rồi?"
Bị Cúc Khắc Tư đột nhiên hỏi, Gia Mẫn liền nhớ tới cảnh 'xx' của hai người, liền đỏ mặt. Sau đó, thẹn quá hóa giận.
" Ông già, nhiều chuyện! Cút về Ma giới ngay! Biến thái hay sao, mà đi hỏi chuyện đàn bà con gái hả?"
" Tò mò chút thôi. Nhìn phản ứng dữ dội của em, chắc là hai người cũng đã abcz rồi chứ gì."_Nét mặt Khắc Tư vô cùng đau khổ.
Gia Mẫn càng nói càng tức. Biểu hiện thế là sao? Nàng mới là người bị lỗ đây nè!
" Ngươi ta là con gái của tên ác ma kia, anh có mất mát gì chứ!"
Cúc Khắc Tư sực tỉnh. Gia Mẫn thì hối hận muốn cắn lưỡi, chết đi cho rồi.
" Vậy tạm thời anh có thể an tâm rồi."
" Biến ngay và lập tức!"_Gia Mẫn nổi điên, đùng đùng bỏ đi.
Cúc Khắc Tư cũng chuẩn bị rời đi, thì nhận ra có người đến gần. Chỉ vì không có sát khí, nên ông không để ý.
" Đi ra."
" Em không cố ý nghe lén hai người nói chuyện."_Lương Mẫn vội vàng giải thích:" Chỉ là, em muốn cảm ơn anh đã chữa bệnh cận thị cho em."
" Việc nhỏ thôi. Lúc nãy đã hù cô bé, người nên xin lỗi là tôi mới phải."_Rõ ràng biết Lương Mẫn không phải Thang Mẫn, nhưng khi đối diện cũng khó lòng lạnh lùng. Ông cứ xem cô bé như một người xa lạ, tỏ ra là một ma vương cao cao tại thượng.
Cúc Khắc Tư nhìn Lương Mẫn một chút, chuẩn bị trở về Ma giới dọn dẹp chiến trường kia. Thì lại bị Lương Mẫn gọi lại.
" Khoan đã, có thể em đã nghe thấy giọng nói người anh muốn tìm."
Cúc Khắc Tư dừng bước, quay lại trừng mắt nhìn Lương Mẫn. Nhưng ánh mắt của cô bé rất trung thực, không giống như đang đùa. Ông muốn nghe thử, tại sao cô bé lại nói vậy.
" Sao cô bé biết giọng nói đó, là người tôi muốn tìm?"
" Thật ra, em cũng không khẳng định. Nhưng cô ấy cứ thì thầm vào tai em, bảo đi tìm Sơn Hải Kinh Dị Thú Đồ, ngay lúc đó em gặp anh. Em đoán, cô ấy chắc là người anh muốn tìm."_Trên tay Lương Mẫn vẫn còn cầm cuốn Sơn Hải Kinh Dị Thú Đồ, hình vẽ của những Thần Thú vẫn còn rất sống động. Tất cả đã được giải trừ phong ấn, sẵn sàng chờ lệnh chủ nhân.
Cúc Khắc Tư liền nghĩ, giọng nói của Thang Mẫn mà ông nghe được cũng tự nhiên bị cắt ngang. Nếu cô bé này là tiên quả chuyển sinh, thì không thể quản lý được Thần Thú của Thang Mẫn. Cho nên, quan hệ hai người thực sự không đơn giản.
" Vậy cô bé có thể nghe được giọng nói của cô ấy?"_Giọng nói Cúc Khắc Tư trở nên dịu dàng hơn.
" Bây giờ thì không. Nhưng anh có thể cho em theo không? Cô ấy bảo em đi tìm những Thần Thú bị phong ấn, chắc có nguyên nhân."
Hôm qua, Lương Mẫn không hề nghĩ, bản thân sẽ gặp những chuyện thế này. Thậm chí, cô bé còn không biết, cuộc sống của mình sẽ vô vị đến cỡ nào. Mãi đến khi Cúc Khắc Tư xuất hiện, cuộc sống của cô bé như được lật sang trang giấy mới, giống như ngọn đèn thấp sáng lối đi trên lòng. Cô bé không biết bản thân đang làm gì, chỉ là có một nguồn sức mạnh nào đó, lúc nào cũng thúc đẩy cô bé, làm cô bé muốn ở bên cạnh Cúc Khắc Tư.
" Được."_Cúc Khắc Tư gật đầu, rồi mở cửa trở về Ma giới, đưa luôn Lương Mẫn đi cùng.
Cách đó không xa, Lâm Tư Ý đang đứng trên nóc nhà, nhìn hai người rời đi. Ngay lập tức, bên cạnh anh xuất hiện thêm một người, đó là Trương Ngữ Cách.
" Anh, Ma giới có hành động mới. Có rất nhiều đạo quân ác ma đi về phía Thần Ma Chi Lâm. Xem ra mục tiêu của họ lần này chính là muốn chúng ta thả tên ác ma đó ra, làm thay đổi tam giới. Hiện tại, Thiên giới quyết định, trước khi ma quân đến, phải giết được tên ác ma đó."
" Xem ra, Thiên giới vì muốn cân bằng tam giới, nên không thèm để ý cái gì gọi là thỏa thuận đình chiến. Dù sao, chính Ma giới cũng đã phá vỡ hiệp ước trước, chúng ta cũng không nên chỉ ngồi chờ chết. Bây giờ, anh em mình đến Thần Ma Chi Lâm trước."
Hai người biến mất. Nana đứng núp phía sau, vô tình nghe được tất cả, nhanh chóng chạy về báo cho Gia Mẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top