Chương 58: Sự Thật Hay Giả Dối
" Cô họ nói thật sao? Chị Tịnh Y sẽ bị anh chị đưa về Thiên giới, sẽ không quay về nữa? Nếu vậy, em cũng sẽ chọn bảo vệ chị Tịnh Y, không để hai người đưa chị ấy đi."_Nana tuy vẫn còn trẻ, nhưng khi nói ra lựa chọn của mình, nét mặt rất nghiêm túc.
Nana mặc dù vừa nhìn đã thích Lâm Tư Ý, nhưng cô bé biết đó không phải tình yêu, chỉ là thứ tình cảm chưa phát triển. Thế nhưng, Tịnh Y và Nana là bạn đã hơn nửa năm, dù xảy ra chuyện gì, cô bé cũng sẽ chọn tin tưởng Tịnh Y. Chưa kịp yêu đương, thì đã trở thành thù địch, đúng là đau lòng, nhưng chị Tịnh Y là bạn cô bé, chị ấy vẫn là người quan trọng hơn.
" Đây là quyết định của Thiên giới, tôi không có quyền thay đổi. Tôi lại càng không muốn giúp một người đã từng tàn sát rất nhiều thần tiên, vì thế tôi nhất định phải đưa cô ấy về Thiên giới."_Lâm Tư Ý ánh mắt xanh như biển, làm người khác không thể nhìn thấu. Bề ngoài của anh làm cho người khác cảm giác rất ôn hòa, nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết, anh là người rất lạnh lùng, tâm tĩnh như nước.
" Khi nào xảy ra chuyện các người mới biết hối hận."_Trương Ngữ Cách tức giận, trừng mắt với Nana. Chỉ là một đứa trẻ, mà còn muốn nói nghĩa khí, lại còn xem bọn họ là người xấu. Cúc Tịnh Y là một mồi lửa, nếu không dập tắt nhất định sẽ cháy cả cánh đồng. Thế mà, bọn họ còn muốn bảo vệ cô ta.
" Bây giờ bọn họ không biết đã đi đâu, tạm thời xem như không có gì nguy hiểm. Chuyện quan trọng bây giờ là, phải sửa lại căn nhà trước khi cô trở về."( Cô = Mạc Hàn)
" Chỉ là đi có mấy ngày, mà căn nhà đã bay mất rồi sao?"
Nana không nhìn chỉ nghe giọng, sống lưng cũng muốn lạnh theo, chỉ muốn cắn đầu chạy mất. Nhưng cô bé vẫn chậm một bước, đã bị Mạc Hàn túm cổ trở về. Mạc Hàn đúng là căn giờ rất chuẩn nhỉ! Tốt xấu gì, cũng phải chừa đường cho cô bé tiêu hủy chứng cứ phạm tội chứ.
Nana không quay đầu, cũng có thể cảm giác được ánh mắt xuyên thấu của người sau lưng. Lúc này, có thể tưởng tượng mặt Mạc Hàn đen đến cỡ nào, lúc này còn muốn năn nỉ có được không? Cô bé dù gì cũng là cháu ruột của Mạc Hàn, chắc cũng không nỡ đánh chết nàng đâu nhỉ? Hơn nữa, đây đâu phải một mình Nana làm, cô bé nhìn về phía hai tên yêu quái kia. Kết quả, chưa kịp cất tiếng gọi, hai người đó đã âm thầm trốn mất tiêu.
" Đã xảy ra chuyện gì? Sao cái nhà lại nát bét thế kia? Có người tấn công sao?"_Hôm nay, Manh Đới phụ trách đi đón Mạc Hàn, nên cũng mới về nhà. Nhìn thấy tàn tích chiến tranh, không khỏi trợn tròn. Nhưng điều nàng quan tâm đầu tiên là, Nana có bị thương hay không.
" Phải, chúng cháu bị một đám Hắc Vu nữ tấn công, nên...cái nhà.....lánh nán mới biến thành như thế. Không phải là chúng cháu cố ý, bây giờ cô họ và chị Tịnh Y cũng mất tích luôn rồi."-Nana giả vờ tội nghiệp, rưng rưng nước mắt nhìn Manh Đới cầu cứu. Dù nói là tự vệ, nhưng nhà là do Tịnh Y phá nát, lại công thêm Ngữ Cách châm dầu vào lửa....nên nó...mới thành ra như vầy.
Mạc Hàn cũng biết bọn họ cũng không vô duyên vô cớ đi đập nhà, chỉ là lần nào nàng đi ra về cũng vậy, cái nhà này mà có tri giác chắc cũng muốn nổi điên thôi. Có điều, Mạc Hàn vừa về tới liền để ý có hia người nhìn không quen bết đứng bên ngoài kết giới, còn có tiên khí, chắc không phải kẻ thù. Nếu không cũng chả đứng nghe họ nói chuyện lâu như vậy.
" Mấy người là ai?"_Mạc Hàn nhìn hai người hỏi.
" Cô chính là Mạc Hàn tiểu thư? Tôi là Thủy Thần, Lâm Tư Ý, còn đây là em tôi, Trương Ngữ Cách. Chúng tôi đến đây tìm người, nhưng không thấy. Vậy không quấy rầy mọi người, chúng tôi đi trước."_Lâm Tư Ý mỉm cười, gật đầu chào Mạc Hàn, xem ra rất có dáng vấp thân sỉ. Trước khi đi, anh còn trả lại căn nhà nguyên vẹn cho Mạc Hàn.
Nếu đến, nếu mẹ Mạc Hàn là Mạc Hiên không kết hôn với con người, thì bây giờ có lẽ Mạc Hàn cũng đã là Hỏa Thần trên Thiên giới, cùng Lâm Tư Ý phân tài cao thấp. Nhưng nếu giải trừ phong ấn, năng lực của Mạc Hàn cũng không yếu.
Nhìn hai người bỏ đi, Mạc Hàn mới có thể hỏi rõ Nana. Xem những ngày nàng không có ở nhàm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng tại sao hai Thủy Thần lại xuất hiện ở nhà nàng, thì cái này phải hỏi mới biết được.
" Cháu vừa nói Gia Mẫn và Tịnh Y mất tích, là sao?"
" Anh Lâm nói muốn đưa chị Tịnh Y đi, cô họ không cho. Trong lúc hai bên xém xảy ra hỗn chiến, thì đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, cuốn hai người ấy đi mất, có thể là do Vu Nữ của Tiên Cung làm."
" Để hai người họ đến thế giới khác cũng tốt, ít nhất bên này còn có thể yên ổn vài ngày."_Mạc Hàn cũng không phải ghét bỏ gì, chỉ là nói thật lòng. Nàng sợ không lâu, bên này sẽ có sự thay đổi, mà hai người đó chính là khởi nguồn. Vì thế, để hai người đó đi được bao lâu, thì hay bấy lâu.
Tịnh Y bị cuốn vào vòng loáy xoáy, Gia Mẫn không thèm nghĩ liền nhảy vào, cho nên mới nói có một số việc nếu đã trở thành thói quen thì khó lòng bỏ được. Ở trong vòng xoáy, nàng có cảm giác như đang được đưa đến nơi nào đó, nhưng nàng không nhìn thấy Tịnh Y. Mãi cho đến khi có một tia sáng chói mắt lóe lên, cả người trượt xuống, nằm dài trên đất. Cũng may Gia Mẫn là thần, nên có thể đáp đất an toàn, nếu không chắc nhịn đẻ.
Gia Mẫn muốn bò dậy, nhưng chưa kịp đứng lên, thì lại bị một người nào đó, từ đâu không biết rơi lên, vô tình trở thành tấm nệm bằng thịt, nằm dài trên đất. Gia Mẫn muốn giãy dụa, thì nhìn thấy Tịnh Y đang khóc, nước mắt rơi xuống má nàng, Gia Mẫn lập tức hoảng sợ. Cho dù bị Tịnh Y đè, Gia Mẫn cũng không dám giãy.
" Em thật sự rất vui, em không ngờ chị sẽ chọn em, còn muốn tình nguyện bảo vệ em. Coi như em bị Gia Mẫn ghét, nhưng khi nhìn thấy chị lo lắng cho em, em cảm thấy rất vui, cảm giác này thực sự rất tốt."_Tịnh Y vẫn đang khóc, nhưng trên môi lại nở nụ cười.
" Chỉ thế mà cô khóc sao? Đúng là không có tiền đồ."_Gia Mẫn là loại người, cho dù có bị người khác chà đạp đến chết, cũng phải tự cao tự đại. Nhưng khi nhìn thấy Tịnh Y vừa khóc vừa cười, nàng cũng cười cười theo. ( Cái này là gọi là có tướng phu thê nè?)
Thật ra, Gia Mẫn cũng không biết tại sao nàng lại làm thế, nếu Tịnh Y bị Thiên giới nhốt thì có liên quan gì đến nàng? Không phải nàng cũng từng hi vọng vậy sao? Nhưng nếu được lựa chọn, nàng không muốn Tịnh Y sẽ bị anh anh Thủy Thần đưa đi, cho nên nàng đã lựa chọn phá bỏ quy luật, mà ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.
[ Nếu mình nói cho em ấy biết, mình thích đã thích, thì không biết em ấy sẽ đắc ý thế nào đây!]
" Em nhất định sẽ làm chị yêu em."
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y lúc khóc lúc cười, tự nhiên muốn biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì. Yêu ư? Cũng phải chờ cơ hội tốt, mới có thể mở miệng chứ.
" Hai người muốn nằm ở đó đến chừng nào nữa? Có cần ta cho mượn phòng không? Ban ngày ban mặt, sao lại có thể 'phóng khoáng' như vậy!"_Trứng Luộc biến thành người, ôm chặt Trần Kha, mở miệng trách móc. Cho dù bị Trứng Luộc ôm, nhưng Trần Kha mặt vẫn không cảm xúc.
" Vậy mà ngươi còn ở đó châm chọc à? Ném cô ấy ra để ta đứng dậy coi."_Gia Mẫn lại giương nanh múa vuốt.
Tịnh Y lúng túng vội vàng đứng dậy, lúc nãy vì quá kích động, nên chưa kịp phản ứng, giờ nhìn lại đúng là có chút 'tình ý'. Nếu cứ đè Gia Mẫn thế nào, sẽ khiến chị ấy càng ghét nàng hơn. Nên nàng lập tức đứng dậy, rồi kéo Gia Mẫn đứng lên.
Lúc này hai người mới chú ý xung quanh. Khắp nơi tràn ngập màu sắc của những loài hoa lạ, bầu trời trong xanh không hề có tí ô nhiễm, lại còn có rất nhiều sinh vật lạ bay lung tung. Đúng là nơi có thần tiên, mọi thứ đều khác lạ.
" Chúng ta đây ở đâu?"_Nơi này rất giống Thiên giới, nhưng không phải là Thiên giới. Có thể là Cung Tiên mà Thư Á từng nói, Gia Mẫn vừa hỏi xong, thì cũng lập tức đoán được là vậy.
" Là Thư Á đưa chúng ta đến đây sao?"_Tịnh Y hỏi. Nếu là Thư Á, vậy tại sao nãy giờ không thấy người đâu? Hơn nữa, ngoài chim thú bay tung tăng, thì chẳng còn thứ gì khác, thậm chí còn không thấy một bóng người. Cảm giác nơi đây rất yên tĩnh, đến kỳ lạ.
" Lúc trước cô ấy cũng nói, khi nào thích hợp sẽ liên hệ với chúng ta, vậy có phải lúc này không? Vậy nếu là Hắc Vu nữ, thì chúng ta đã bị bao vây rồi. Thôi thì, cứ đi tới đâu tính tới đó."_Gia Mẫn suy nghĩ một chút. Có lẽ thời điểm sai lệch, trước tiên phải đi tìm người sống hỏi vài câu.
Tịnh Y đi theo sau, cúi đầu hình như đang nghĩ gì đó. Cuối cùng cũng quyết định mở miệng hỏi Gia Mẫn.
" Mẫn Nhi, nếu như em thật sự là người như Trương Ngữ Cách nói, từng tàn sát rất nhiều thần tiên. Vậy chị sẽ làm gì?"
Gia Mẫn ngừng lại, quay đầu nhìn Tịnh Y:" Chuyện đã qua hơn 1000 năm, thần ma cũng đã đình chiến, chẳng lẽ tôi muốn giết cô sao? Tôi chỉ là không thích tính cách của họ làm việc thôi, chưa xác định tương lai thế nào, đã muốn giam lỏng người ta. Đúng là, trước đây tôi cho rằng cô đang lừa gạt tôi, nên rất muốn mần thịt cô. Có điều, khó hơn tôi nghĩ, nhưng được lòng trước mất lòng sau. Nếu người giết Thang Mẫn là cha cô, thì tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta."
Khi đó, Gia Mẫn cũng tầm tuổi Nana, không thèm chơi với ai, chỉ thích mỗi Thang Mẫn thượng tiên tính tình cổ quái. Do đó, dù chuyện đã qua rất lâu, nàng cũng đã quen rất nhiều thứ, nhưng chỉ Thang Mẫn thượng tiên là không thể quên. Nếu ma vương chính là người đã phụ lòng làm tổn thương Thang Mẫn, thì Gia Mẫn nhất định không tha thứ cho ông ta.
Tịnh Y không thể nhớ rõ 1000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng tin tưởng cha mình. Cái người cưng chiều con gái hết mực ấy, tỉnh thoảng sẽ như một đứa trẻ tinh nghịch quậy phá đủ thứ, nhất định sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Dù sao Ma vương ở Ma giới rất phong lưu, cũng khó tin ông sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhưng Tịnh Y vẫn muốn lựa chọn tin tưởng cha mình, ông nhất định không phải là loại người thích đùa giỡn với tình cảm.
" Giải quyết xong chuyện này, em sẽ về Ma giới tìm papa, hỏi cho rõ. Nếu chị không an tâm, em sẽ đưa papa tới trước mặt chị, kiểm chứng."_Điểm của Tịnh Y cũng đã gần đủ, chỉ cần thêm vài điểm nữa sẽ hoàn thành, đối với nàng chuyện này rất dễ. Nói cách khác, bây giờ lúc nào nàng cũng có thể về Ma giới.
" Nói sau đi, tìm Thư Á đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top