Chương 50: Người phụ nữ bí ẩn
Gia Mẫn đoán không sai, từ khi nàng xuống Nhân giới, thì mọi chuyện đang diễn ra như một âm mưu. Chuyện Bách Quỷ Địa Ngục không phải đã kết thúc, mà chỉ là màn mở đầu. Boss vẫn ẩn thân không chịu ra mặt, thì cũng phải chịu thôi. Thế mà bây giờ, lại ngang nhiên thách thức nàng, xem trừng bên trong nhất định có quan hệ.
Gia Mẫn và Trứng Luộc ngày thường tuy hay cùng nhau ầm ĩ, nhưng khi gặp chuyện lại rất hiểu nhau. Trứng Luộc cho Gia Mẫn sử dụng cũng có lý do, tính cách hai người hợp nhau quá rồi, khỏi nói. Nhưng bây giờ, Trứng Luộc lại bị người ta bắt được, xem ra lai lịch người nàng cũng không thuộc dạng tầm thường.
" Ta vẫn chưa đi tìm ngươi, thì ngươi cũng tự mình dẫn xác đến. Dám đụng vào binh khí của ta, chán sống!"_Gia Mẫn đường chính không đi, lại đi đường cửa số, từ trên tầng 16 phóng xuống.
" Cô họ, đây là tầng 16 đó, cô đâu còn pháp lực. Chờ cháu!"_Nana sốt ruột la lớn, sau đó nhảy theo, ôm lấy người thích thể hiện này đáp xuống đất an toàn. Cho dù là thần té lầu sẽ không chết, nhưng bị dập mặt thì không chừng sẽ bị ế lâu dài.
" Đại thần, hai người đi nhanh vậy sao?"_Cố Tiểu Mễ đứng ở lầu cửa số hét to.
Cố Tiểu Mễ rất muốn đi theo, nhưng người trên giường đã tỉnh lại, đang kinh hoàng nhìn cô gái đeo tạp đề, tóc buộc đuôi ngựa trước mặt. Cố Tiểu Mễ nhìn hắn cười, thôi đành ở lại thu dọn tàn cuộc vậy. Bàn chải trong tay cô quơ qua quơ lại trước mặt hắn, xóa bỏ hết ký ức của hắn. Cô cũng chỉ có thể giúp đại thần việc nhỏ này thôi, còn chuyện tiếp theo đại thần tự lực cánh sinh vậy.
Gia Mẫn cũng đã liên lạc với Khổng Tiền. Căn cứ theo vị trí của Trứng Luộc, thì cô ấy hình như không di chuyển vị trí. Tình hình khẩn cấp, những tay đua thường ghét sự lề mề, nên Gia Mẫn nhờ Thổ Địa 'tiễn' nàng một đoạn. Vừa đến gần, đã thấy tình hình hổn loạn.
Hai vị một đen một trắng đã đến trước, nhưng chỗ này giống như vừa xảy ra một trận đại chiến. Người đang đánh cũng là người quen, Tịnh Y và La Lan. Từ khi Tịnh Y nói ra thân phận của mình, bản thân La Lan cũng là Vampire nên cả hai ngày càng thân nhau hơn. Thêm nữa, Tịnh y còn nói cho La Lan biết, dưới Ma giới có loại quả giúp cô bé trưởng thành, nên La Lan càng yêu mến Tịnh Y, xem nhau như chị em.
Trong lúc tiệm cafe sắp đóng cửa, thì Trứng Luộc và Trần Kha đến, nên đành mở thêm một lúc. Cũng chính lúc này, có một cô gái mặc váy trắng bước vào, cứ tưởng cô gái đó đến uống cafe. Mặc dù người đến vào lúc này, có hơi kì lạ, nhưng La Lan vẫn có trách nhiệm nhắc nhở khách. Kết quả, cô gái đó đã lên tay, ném La Lan bay thẳng đến chỗ Tịnh Y. Tịnh Y không ngờ cô gái sẽ ra tấn công, không kịp đỡ lấy công kích, nên cả người bị đập mạnh xuống bàn thủy tinh, bị kính vỡ cắt vào da thịt, cũng may vết thương rất nhanh lành lại.
Với hành động của cô gái, La Lan không cần nói nhiều cũng phóng tới đáp lễ. Nhưng có lẽ La Lan không phải mục tiêu của cô gái, nên cô không muốn đánh nhau với cô bé. Ngay lập tức, cô gái di chuyển đến trước mặt Tịnh Y, Trần Kha nhìn thấy tất nhiên phải bảo vệ chủ nhân mình. Nhưng ai đó lại muốn thể hiện, nên đã nhanh chân hơn Trần Kha một bước, phóng tới trước mặt cô gái. Kết quả, chưa kịp tới đã bị cô gái dùng một cái lọ để trên quầy, đọc thầm câu thần chú, sau đó thì Trứng Luộc tiện đà bay thẳng vào trong lọ. Cô gái tiến tới Tịnh Y, nắm lấy tay nàng rồi cả hai cùng biến mất.
Trần Kha là vũ khí của Tịnh Y, đơn nhiên sẽ biết cô ấy ở đâu. La Lan đi theo Trần Kha, đến khi tới nơi thì đã nhìn thấy hiện trường đổ nát, do Tịnh Y và cô gái bí ẩn đó gây ra, cả hai còn đang đánh nhau. La Lan muốn tiến đến giúp, thì một đen một trắng xuất hiện, sau đó thì Gia Mẫn cũng xuất hiện.
" Chuyện gì thế? Đấu trường 100...À không, đại loạn đấu à?"_Gia Mẫn vừa tới, nhìn thấy tình hình không hiểu gì.
Tịnh Y bị cô gái ép trở nên hung dữ, nhưng vẫn không thể đụng đến một sợi tóc của cô gái. Xung quanh cô gái như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản mọi thứ công kích, những đợt tấn công của Tịnh Y đều vô dụng.
Hai Người một trắng một đen, cũng không biết lai lịch của cô gái đó thế nào, nhưng nếu cô ấy phá hủy trật tự âm dương luân hồi, thì nhất định phải đưa cô ấy về Địa Phủ để gặp Diêm Vương và Phán Quan. Hai Khóa Câu Hồi cùng nhau bay tới chỗ cô gái, cô gái chỉ nhẹ nhàng phất tay, Khóa Câu Hồn liền đổi hướng. Hình như, Tịnh Y mới là mục tiêu của cô ấy, cô ấy không muốn đánh nhau với bất kì ai.
Gia Mẫn thấy trong lúc này, không ai thèm trả lời câu hỏi của nàng, nên thẳng thắn tiến tới hỏi cô gái. Nana muốn ngăn cản, nhưng Gia Mẫn vẫn cố chấp nhào tới.
" Cô họ, nguy hiểm!"_Nana lo lắng chạy theo.
" Cô là ai? Ta mặc kệ cô là ai, cô với Tịnh Y có thù oán gì, nhưng đó là vũ khí của ta! Trả đây!"_Gia Mẫn nhìn chằm chằm cái lọ trong tay cô gái, rất bình tĩnh nói. Cho dù nàng không còn chút pháp lực, nhưng nếu hôm nay cô ấy không trả Trứng Luộc cho nàng, thì nàng cũng phải liều chết lấy về.
" Tôi không phải kẻ thù của cô, cô không cần đề phòng. Tôi bắt cô ấy, cũng vì muốn dụ cô tới thôi."_Cô gái ném cái lọ về hướng Gia Mẫn.
Gia Mẫn cảm thấy lời nói này thật quen tai, hình như Cúc Tịnh Y cũng đã từng nói. Không phải kẻ thù, thì cũng sẽ trở thành kẻ thù, hỏi nàng làm sao có thể tin, làm sao không đề phòng. Nhưng Gia Mẫn khá bất ngờ, khi cô gái dễ dàng chịu trả vũ khí cho nàng, vậy cô gái dụ nàng đến đây làm gì?
Gia Mẫn không cảm nhận thấy khí tức của Trứng Luộc khác thường, nên an tâm mở nắp. Một ngọn lửa từ trong lọ bay ra, Trứng Luộc vừa được thả tự do, liền nổi giận muốn nhào tới một sống một còn với cô gái. Chính cô cũng không biết tại sao, mình lại bị nhốt vào lọ, ở trong đó bị suy yếu hoàn toàn, chả làm ăn được cái gì. Vừa nhào ra, thì lại bị Gia Mẫn ngăn lại.
" Ta mặc kệ cô là ai, trước tiên theo chúng tôi về Địa Phủ một chuyến."_Khổng Tiếu Ngâm không có tâm trạng nhìn hai người tán dóc. Chuyện xảy ra ban ngày, bay giờ thế nào cũng phải bắt người về để bàn giao.
" Thế thì để ta làm Thẩm Phán một lần, trực tiếp đánh chết ả, không cần khai báo."-Cúc Tịnh Y cười nói.
Cúc Tịnh Y dùng Lai Hủy nhanh hơn, Khổng Tiếu Ngâm dùng Khóa Câu Hồn rất nhiều. Trần Kha trong tay Cúc Tịnh Y đã biến thành dạng vũ khí, lần này vẫn là khẩu đại liên to đùng. Cúc Tịnh Y không quan tâm đến sự an toàn của người khác, cứ nhắm cô gái nả súng liên hoàn. Những người còn lại trách kịp hay không thì không còn biết. Ngoài năng lực điều khiển vật thể, thì cô gái đó còn có sức mạnh chuyển hóa. Có đều tốc độ của Lai Hủy quá nhanh, cô gái vẫn chưa theo kịp, nên bị ăn vài viên đạn, nhưng vết thương lại được phục hồi rất nhanh.
" Tôi bất tử, nên cô không thể giết được tôi. Nhưng tôi nhất định phải giết cô, xin lỗi rồi!"_Nét mặt cô gái tràn đầy vẻ áy náy, giống như cô gái là bị ép buộc giết Cúc Tịnh Y. Lúc trước, cô hồi sinh người chết cũng không phải cố ý, mà là vừa bước đến thế giới này, thấy người chết nên phản ứng tự nhiên. Cô gái không biết đã phá hoại âm dương của thế giới này.
Cô gái giơ tay, hướng về phía Cúc Tịnh Y, Gia Mẫn và Nana nhìn thấy cô gái muốn sức mạnh điều khiển thời gian, liền chạy tới nắm lấy tay cô gái. Dựa theo phản ứng của cô gái, thì Gia Mẫn có thể xác định cô ấy không biết nàng, cho dù bản thân nàng có đứng trước mặt cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ không động thủ.
" Thần tiên chó chết! Không có pháp lực khoe khoang cái gì? Muốn bảo vệ tôi, bằng pháp lực của cô? Đùa vui đấy! Cút ngay!"_Cúc Tịnh Y nhìn thấy hành động của Gia Mẫn, liền xem đó là muốn bảo vệ nàng. Nhưng với nàng đó là sỉ nhục, nàng không cần thứ vô dụng bảo vệ.
" Câm họng lại!"_Gia Mẫn không quay đầu, nhưng lại quát người phía sau. Cúc Tịnh Y bị mắng, cũng giật mình, nhất thời không biết nói gì.
" Từ lúc bắt đầu đến giờ, cô toàn nói những thứ kì quái. Cô phải giải thích rõ mọi chuyện."
Trải qua nhiều chuyện, rồi lại đến cô gái bí ẩn này xuất hiện, Gia Mẫn luôn cảm thấy phía sau mọi chuyện có cái gì đó rất thần bí. Vất vả lắm mới có được manh mối, nàng không ngu để vuột mất. Hơn nữa, nếu Cúc Tịnh Y chết, thì Ma giới nhất định không bỏ qua, xui xẻo nhất vẫn là Nhân giới.
" Tôi có thể nhìn thấy tương lai. Người sẽ hủy diệt ánh sáng trong tương lai, chính là cô ấy."_Cô gái chỉ vào Cúc Tịnh Y nói.
" Tương lại xảy ra chuyện gì?"
" Sức mạnh hắc ám được giải phóng, ánh sánh bị hủy diệt. Điều tôi nói là những gì dự đoán trong tương lai. Cô ấy xuất hiện cùng với cô, cô ấy là khởi đầu của sự hủy diệt, nhưng cô lại là người có thể cứu tất cả."
Gia Mẫn càng nghe càng ngu ra, túm quần lại là cô ấy đang nói cái gì thế? Theo như nàng đoán, thì chuyện xảy ra sẽ là chuyện lớn, có liên quan đến ba giới, mà nguyên nhân là vì Cúc Tịnh Y, còn nàng thì ở phe chính nghĩa. Vậy là, trong tương lai hai người là kẻ thù thật sao?
" Tiền Bội Đình, ta có nhiều chuyện cần hỏi. Nếu Triết Hàm trách tội, thì cứ đổ hết lên đầu ta."_Gia Mẫn quay hướng một trắng một đen nói.
" OK! Con dê!"_Tiền Bội Đình cười nói.
" Ê, giở trò gì thế! Tìm được tội phạm giờ muốn để nó chạy?"_Khổng Tiếu Ngâm la hét không được, nhưng vẫn bị Tiền Bội Đình lôi đi như con.
La Lan và Nana khiếp sợ nhìn cái người có sức chiến đấu như shit, mà lại dễ dàng đuổi được hai Quỷ Sai, sau đó còn có thể khống chế cục diện. Không hổ danh là đại thần, không còn pháp lực, vẫn xấu tính như vậy.
" Người muốn bắt cô đi rồi, bây giờ cô có thể nói dễ hiểu một chút được không? Sao cô lại nói, cô ấy là khởi đầu của sự hủy diệt?"_Gia Mẫn chỉ ra người phía sau nói. Mặc dù không thích ác ma, cũng chả yêu thương gì công chúa Ma giới, cứ mở miệng ra là đòi chém đòi giết. Cứ cho là Cúc Tịnh Y xấu xa đến mức hủy diệt cả thế giới, nhưng cô ấy hiện tại sẽ không vô duyên cô cớ đi giết người.
" Nhưng bây giờ, nhìn các người tôi lại thấy một tương lai khác. Dự đoán tương lai chỉ là một phần thông báo ngắn, và có thể thay đổi vì một số chuyện xảy ra ngoài dự đoán. Cho nên tôi mới đưa ra hạ sách này, cũng là muốn đề phòng bất chắc. Bây giờ nhìn thấy cô, tôi có thể khẳng định tương lai có thể thay đổi."
" Tương lai, không chỉ có một."
" Ngày mai, hẹn nhau ở quán cafe cô bé đó đi. Lúc đó tôi sẽ nói rõ ràng. Dù sao, tôi cũng đã tìm thấy người đáng tin cậy. Hiện tại, vừa mới sử dụng quá nhiều sức mạnh, nên tôi không thể ở lâu, sẽ có người tìm thấy."_Cô gái thần bí nói xong, rồi biến mất.
Gia Mẫn cảm thấy mọi thứ quá mập mờ, cứ như quăng cho nàng một dấu hỏi to đùng, lại còn phải chờ đến ngày mai, đúng là chỉ đúng chỗ ngứa mà không chịu cảy. Cả một đêm không có gì để làm, cứ nói một nửa bỏ một nửa, có biết như vậy là khiến người ra bực mình lắm không hả?
" Mẫn Nhi, cảm ơn chị!"_Tịnh Y đã trở lại bình thường, từ phía sau đi tới vòng tay qua eo ôm lấy Gia Mẫn.
Gia Mẫn khó chịu, vùng vẫy khỏi vòng tay Tịnh Y:" Đừng có tự mình đa tình, tôi không giúp cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top