Chương 5: Ma Nữ Giá Lâm
" Rảnh rỗi ta lại đến thăm."_Gia Mẫn bước ra khỏi nhà, sẵn tiện lấy luôn con BMW S100rr của Thần Tài Kim Hâm. Đem tấm chi phiếu nhét vào túi, rồi nở nụ cười phất tay chào tạm biệt.
" Vâng, ngài đi thong thả, khi nào rãnh nhớ ghé thăm."_Kim Hâm nước mắt giãy giụa, vẩn tay chào tạm biệt. Miệng thì nói thế, chứ trong lòng thì đang thầm nguyền rủa Gia Mẫn! Đại gia đây quỳ xuống cầu xin Triệu Gia Mẫn đại thần, con của Thượng Thần Triệu Hùng, người vừa mới bước đến đã cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân gian một cách trắng trợn, cầu xin ngài một đi không trở lại.
Chờ Gia Mẫn lái chiếc xe moto màu bạc trắng hiên ngang rời đi, Kim Hâm lau nước mắt, vuốt lại tóc tai, đứng ngay ngắn. Hắn đã trở lại là một quý ông lịch lãm, quay đầu nhìn hai Tán Tài Đồng Tử bên cạnh hỏi:" Vừa nãy các ngươi có nhìn thấy gì không?"
" Dạ không, thưa sếp!"_Bảo toàn tính mạng vẫn là trên hết, hai Đồng Tử thi nhau lắc đầu. Nếu họ dám nhiều chuyện tung tin sếp của họ, vừa nãy nước mắt như mưa, quỳ xuống năn nỉ người khác, thì mười cái mạng chết cũng không đủ.
Kim Hâm hài lòng gật đầu, sau đó cười nói:" Các người thấy hôm nay ta có đẹp không? Có thể đi hẹn hò với Phong Thần muội muội không?"
" Có ạ! Tất nhiên có thể!"-[ Xấu chết đi được, ai thèm!..]
Tàn Tài Đồng Tử nuốt lệ giả vờ gật đầu, nhìn sếp của họ đang đắm chìm trong hoang tưởng. Chỉ cần đụng vào Phong Thần, thì cây quạt Long Quyển Phong của cô ấy sẽ tiễn bạn đi một đoạn thật xa. Sếp đi lần này, không biết khi nào sẽ trở về.
Gia Mẫn trắng trợn cướp xe của Thần Tài, nhưng nàng không lái về nhà Mạc Hàn, mà nàng muốn đi dạo một vòng. Nàng có rất nhiều thứ phải mua, tuy xe có, tiền có, như hình như nàng thiếu một chiếc điện thoại di động mà thôi.
Chiếc moto màu trắng bạc, cực kì sang trọng đậu trước cửa tiệm điện thoại di động, người lái xe lại là một đại mỹ nhân nóng bỏng, ăn mặc rất ngầu. Nhất là khi nàng tháo bỏ cái nón bảo hiểm nặng nề xuống, đã làm cho những người qua đường vài phút chết lặng. Phong cách này chỉ có thể nhìn thấy trên TV, có người đã lén lấy điện thoại ra chụp hình cô ấy, rồi lén đăng lên trên blog. Gia Mẫn không thèm để ý đến đám người nhố nháo ngoài kia, bước thẳng vào trong tiệm điện thoại, nhanh chóng lựa chọn một chiếc điện thoại mình yêu thích.
Ở nhân giới, Gia Mẫn vẫn có rất nhiều người thân thiết. Vị Biểu Tỷ kia tính tình chẳng hề ưa nổi, nên nàng không thể gần gũi được. Nhưng Mạc Hàn lại có một người em trai, mà người em trai đó lại có một cô con gái, đứa con này được sinh ra nhờ sự đùa dai của Gia Mẫn. Năm đó, Lạc Lạc mang theo Hồ Tiên Lý Đồng lên Thiên giới trị thương. Gia Mẫn lừa gạt Lạc Lạc, nói hắn muốn cứu Lý Đồng, thì phải lấy máu của hai người nhỏ lên quả của cây Sinh Mệnh Thụ. Lạc Lạc không biết, nghĩ thật đó là thuốc cứu mạng, không ngờ nó là cây 'thai nghén' của thần tiên. Rốt cuộc, từ trong quả Sinh Mệnh Thụ, chui ra một đứa bé.
Cô bé đó tên là Nana, vừa sinh ra đã được ba, bốn tuổi, còn lớn nhanh như kinh hồn. Chỉ qua ba năm, Nana giờ đã trở thành thiếu nữ 16. Cô bé được duy truyền những gen tốt từ hai papa, cô bé tự xem mình như tiểu công chúa, tính tình thì ngang tàn không nói lẻ. Nói chung, Nana là một tiểu nữ ma đầu, truyền nhân của Gia Mẫn. Cho nên, khi hạ phàm Gia Mẫn đã muốn tìm đứa cháu gái bé nhỏ đáng yêu của mình.
Gia Mẫn biết, Nana bị bắt phải đi học, nên khi nàng đến nhà Mạc Hàn không thể nhìn thấy cô bé. Gia Mẫn dùng điện thoại gọi điện cho Mạc Hàn, đừng hỏi nàng tại sao biết số điện thoại của Mạc Hàn, dù sao nàng cũng là thần tiên mà.
" Khi nào Nana tan học??"
" Cô em cướp đâu được chiếc điện thoại vậy? Trường học của nhóc tổ chức đi du lịch, cuối tuần mới về."
" Đúng là hạ phàm không đúng lúc! Nè đừng nói Lạc Lạc cũng trốn em chạy qua nước ngoài nhé!"
" Cô em cũng hiểu chuyện ấy nhỉ!"
" Này! [shit!.]"
Tút..tút...tút
Gia Mẫn bực mình khi nghe tiếng tút dài trong điện thoại truyền tới. Nàng cất điện thoại, đội nón bảo hiểm, chuẩn bị đi mua vật dụng hàng ngày. Nếu đã tới đây, không bằng hưởng thụ một chút sinh hoạt hàng ngày của con người.
Bởi vì sự xuất hiện của Gia Mẫn, nên Mạc Hàn không nhận công việc. Hơn nữa, bạn tốt Cúc Tịnh Y đã trở thành hàng xóm của họ, nên nữ vương đại nhân rất hiếm khi trổ tài bếp núc. Cúc Tịnh Y hiếu kỳ với mọi thứ của con người, bởi vì ở Ma giới nàng chưa bao giờ nhìn thấy người khác nấu đồ ăn. Con người ăn là để sống, nhưng cái miệng của thần ma, yêu quái là dùng để hưởng thụ. Có điều, đồ ăn ở Ma giới khác xa đồ ăn ở trần gian.
" Đây là cái gì?"_Cúc Tịnh Y chỉ vào cái thứ đen thui trên bàn.
Mạc Hàn trừng mắt nhìn Manh Đới, cái thứ đen thui đó đã lẻ phải đem đổ đi chứ, tại sao lại đem lên?
" Chỉ là, rất hiếm khi thấy em lên đây, cho nên muốn em nếm thử tay nghề của chị. Ai ngờ, không cẩn thận dùng lửa quá tay, kết quả là thế này."_Manh Đới cười cười, định đem đĩa đồ ăn đó bỏ đi, thì Tịnh Y lại giàng lấy gắp một miếng.
" Ăn rất ngon."_Nhìn Tịnh Y nói rất thật lòng, không giống đang giả bộ.
Manh Đới không thể tin được nhìn Tịnh Y. Trước giờ Manh Đới nấu cái gì cũng nữa sống nữa chính, không thì đen thui không nhận ra món gì. Nay lại có người ăn thử món ăn đen thui đó của nàng, lại còn bảo 'ngon', Manh Đới cảm thấy như trúng số độc đắc vậy. Nửa tin nửa ngờ, Manh Đới cũng tự mình gắp thử một miếng xem sao, kết quả chút nữa là nàng đã đi chầu ông bà rồi, trong lòng hiện lên vô số câu nguyền rủa.
" Cảm ơn Lão Đới!"_Tịnh Y không những tiếp tục ăn cái đĩa thức ăn đen thui đó, mà còn rất vui vẻ.
Mạc Hàn tỏ lòng kính nể cái bao tử cứng cỏi, bách độc xâm nhập của Tịnh Y. Có thể dùng một câu để diễn tả cảnh hai người lúc này:" Một người làm ăn cháy đen, một người là công chúa Ma giới vui vẻ đi theo phía sau thanh lý đồ ăn. Hai người thật xứng đôi."
Ngay khi Mạc Hàn và Manh Đới đen mặt, nhìn Tịnh Y ăn gần hết cái đĩa 'than' ấy, thì ngoài cửa vang lên tiếng động cơ xe moto. Nhà không có ai lái xe moto, không phải là.....
Manh Đới chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy Gia Mẫn trong lòng liền xác minh, vị thần tiên cực ngầu đi xe moto đó, đang cởi nón bảo hiểm, bước xuống xe. Trong tay còn cầm rất nhiều đồ, xem ra rất có tiền.
" Bà chị thật ngoan a! Đứng ở ngoài cửa chờ em à?"_Gia Mẫn tay cầm túi xách đồ khoác lên vai, một tay còn lại thì nựng mặt Manh Đới, cứ như lưu manh. Nàng nhìn lướt qua Manh Đới, nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm.
Mặt Manh Đới bị 'nựng' rất đau, nhưng tính cách tốt bụng nàng vẫn có thể bỏ qua. Người lớn không so đo với con nít, nàng hỏi Gia Mẫn ăn cơm không? Gia Mẫn nhìn Manh Đới như kẻ giở hơi, nàng không ăn cơm cũng đâu có chết.
" Phòng em ở lầu mấy?"_Gia Mẫn chuẩn bị đi lên lầu, quay đầu hỏi Mạc Hàn phòng mình ở đâu.
" Phòng cuối cùng trên tầng 3."_Mạc Hàn vẫn lạnh nhạt. Gia Mẫn không có ý gìn giữ mối quan hệ của hai người, thì Mạc Hàn cũng không có rãnh mà nhe răng ra cười với nàng.
" Chị ăn cơm chưa? Có muốn ăn chung không?"_Tịnh Y rất nhiệt tình mời Gia Mẫn. Tuy nàng và Gia Mẫn không quen biết, nhưng đó cũng là em họ của bạn mình, nàng cũng hi vọng có mối quan hệ tốt. Cái chính là, Gia Mẫn là cho Tịnh Y có cảm giác mình như vẫn còn ở Ma giới.
Triệu Gia Mẫn nhìn một chút cái đĩa đen thui trên bàn, không xác định được đó là thứ gì, nên dứt khoát từ chối.
" Ta đang giảm cân, mọi người cứ từ từ ăn."
" Chị nhìn rất gầy, tại sao còn phải giảm cân? Thức ăn Lão Đới làm rất ngon, chị nếm thử đi"_Tịnh Y không biết xem nét mặt người khác, liền bưng đĩa 'than' đến gần Gia Mẫn.
Gia Mẫn hỏi nhỏ Manh Đới:" Cô bạn của chị đến từ sao Hỏa sao?"
Cô gái mỏng manh, mang theo nụ cười rất yên bình, tay cầm đĩa 'than', thứ mà nàng gọi là đồ ăn. chân thành mời mộc người khác nếm thử, đây là muốn gì đây? Gia Mẫn là người rất thích chỉnh người khác, nhưng nàng không hiểu tại sao lại sợ loại người như Tịnh Y. Bình thường, chỉ cần cầm vài con nhện sẽ có thể dọa cho mấy đứa con gái vừa khóc vừa chạy té khói, không cần bắt nạt Gia Mẫn cũng có cảm giác thành công. Hơn nữa, cái Gia Mẫn muốn coi là vẻ mặt sợ hãi, và tức giận của người khác, nhưng thứ nàng sợ nhất lại chính là nhìn thấy người khác khóc. Vì vậy, với tình hình hiện tại Gia Mẫn nàng phải làm gì đây?
" Chị ăn thử đi, nhất định sẽ rất thích!"
" Cô không được tới gần tôi."
" Chị chưa nếm thử làm sao biết nó không ngon?"
" Tôi là không muốn ăn, nên cô cứ tự nhiên ăn một mình đi."
" Thử đi mà ~~"
" Ăn đi!"
Keng__
Một âm thanh vang lên, cái đĩa thì rơi xuống đất bể tanh bành, còn thứ ăn thì vung vải đầy quần áo. Tình hình hiện tại làm mọi thứ trở nên yên ắng, tại sao khi Gia Mẫn và Tịnh Y ở cùng nhau, lại xảy ra tình huống khó xử vô cùng. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi, Manh Đới thật sự rất muốn bật cười, thế nhưng hiện giờ trên ngực bạn tốt của nàng dính cả một đống bùi nhùi do chính tay nàng làm ra, nàng làm sao có thể cười đây. Như thế là rất bất lịch sự, nhất định phải nhịn.
Gia Mẫn nhìn Tịnh Y, bởi vì lúc nãy nàng vô tình vung tay, nên đồ ăn đã dính đầy trên áo của Tịnh Y. Tình thế khó xử, khóe miệng run run lên tiếng:" Tôi có quần áo mới, cô muốn thay không?"
" Chị không thể ăn được thức ăn ngon như vậy, thật đáng tiếc."_Tịnh Y liếc nhìn tiếc rẽ thứ đen thui dính trên áo mình.
Thì ra cái dáng vẻ đau khổ, mất mát của cô ấy, là vì chuyện này à! Tiểu thư, cô xác định đầu mình vẫn bình thường chứ? Bị người khác làm dơ quần áo cũng không quan tâm, mà lại để ý đến cái đống đen thui đó. Gia Mẫn không còn gì để nói, nhìn Tịnh Y. Thế nhưng, vì lo lắng Tạ Lôi sẽ quy chụp cái tội danh nào đó lên đầu mình, nên Gia Mẫn nói cũng không thèm nói, nhất quyết lo Tịnh Y lên lầu.
" Chị nghĩ hai người đó ổn không?"_Manh Đới chỉ vào hai cái người đang lên lầu. Mạc Hàn vẫn ngồi ở bàn ăn, thờ ơ không thèm để ý.
Mạc Hàn lúc này nở nụ cười nhẹ:" Chị thấy mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị hơn rồi đó. Có thể, Cúc Tịnh Y chính là khắc tinh của Triệu Gia Mẫn."
" Hàn Hàn, nhìn chị như đang rất vui."
" Thật sự rất vui, ha ha ~~"
Gia Mẫn cứ lo kéo Tịnh Y đi, mà quên hỏi WC ở chỗ nào. Nàng lôi Tịnh Y đi cả một vòng trời, cuối cùng cũng tìm được cái WC. Sẵn đó, Gia Mẫn lấy ra một bộ quần áo kín đáo nhất đưa cho Tịnh Y. Không ngờ, quần áo hôm nay nàng mua cũng có chỗ hữu dụng.
" Quần áo bị dơ sẽ rất khó chịu, cô mau tắm rửa thay đồ đi."_Gia Mẫn xin thề, mẹ ruột nàng còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng. Mặc dù, người ta bị dơ là do lỗi của Gia Mẫn.
Tịnh Y nhìn cái phòng tắm to gắp đôi nhà bình thường, không biết thế nào nên hỏi Gia Mẫn:" Xin hỏi, ở đâu có dung nham để tắm?"
Sau khi câu hỏi được nêu ra, bầu không khí khó xử lại bắt đầu xuất hiện. Gia Mẫn nghi ngờ tai mình có bị ù hay bị lãng hay không? Tắm bằng dung nham? Người bình thường mà đòi ngâm mình trong dung nham, thì đến cả xương cũng không còn.
Khi Tịnh Y còn ở Ma giới, nàng thường tắm bằng dung nham nóng chảy. Với nhiệt độ đó, thì cơ thể ác ma mới được 'tẩy sạch hoàn toàn' không chút xót cặn, đối với ác ma thì đó là nhiệt độ vừa đủ. Tịnh Y không biết gì về nhân giới, nên vô tình hỏi. Khi nhìn thấy vẻ mặt sững sốt của Gia Mẫn, thì nàng mới giật mình, nàng đã nói bậy rồi.
" Ha ha ha, cô nói chuyện buồn cười chết đi được! Trí tưởng tượng có vẻ phong phú đó!"_Gia Mẫn đang cười rất khó coi.
" Xin lỗi, ở Ma....Noworld em cũng hay nói đùa như vậy, nên lỡ lời. Không biết, cái thứ này xài làm sao vậy?"_Tịnh Y lúng túng chỉ vào bồn tắm.
Gia Mẫn nhìn cái người tự tiện cũng có thể mua được biệt thự ba tầng, hẳn là đại tiểu thư. Có lẽ đã quen sống trong nhung lụa, thế nào lại không biết xài bồn tắm?
Gia Mẫn hết cách, đành đi tới giúp Tịnh Y mở nước nóng. Sẵn tiện đặt tay vào nước để thử độ ấm, thấy độ ấm vừa đủ nên đứng dậy quay đầu nói với Tịnh Y. Gia Mẫn không nghĩ rằng, động tác của Tịnh Y thật sự quá nhanh đi, mới quay qua mà đã tự mình cởi sạch. Tiểu thư, cô thật sự '' hào phóng' quá rồi đấy!
" Cảm ơn."_Tịnh Y nghĩ đều là con gái với nhau, nên có thỏa thân trước mặt Gia Mẫn chắc cũng không sao. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Gia Mẫn không được tự nhiên, liền tò mò hỏi:" Chị sao thế?"
" Không sao, cô cứ từ từ tắm, tôi đi trước!"_Gia Mẫn bịt mắt, chỉ muốn bước biến khỏi nơi này. Nào có ai lại cởi sạch đồ, rồi đứng thỏa thân trước mặt người vừa mới quen, lại còn khuyến mãi thêm cái gương mặt tỉnh bơ như không có gì nữa chứ.
Gia Mẫn vừa mới quay đầu bước ra khỏi WC, thì liền nghe bên trong Tịnh Y hét lên, nàng đành phải chạy vào xem. Vừa trở vào, thì đã nhìn thấy Tịnh Y thỏa thân ngồi trên vạch nền gạch, hai tay ôm thân, bộ dạng đáng thương nhìn nàng, nói:" Nước lạnh quá!"
What? Tiểu thư cô thật sự chắc mình đến từ nhân gian chứ, muốn tắm bằng dung nham thật à!
--------------------------------------------------
Vì Truyện viết không kịp nên chỉ có thể đăng đỡ xem như quà sinh nhật Tiểu Hùng nhà ta, Triệu Gia Mẫn đại nữ ma đầu lần này xuất hiện sẽ làm nháo loạn cả đông cung ấy chứ
-------------------HAPPY BIRTHDAY --------------TRIỆU GIA MẪN-----------------22/7/1998----22/7/2017----P/S: Gia Mẫn bằng tuổi với mình á thật trùng hợp ................ ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top