Chương 49: Người phụ nữ bí ẩn
" Nhà họ Từ đúng là không ít khách nhỉ? Hôm nào, Ngọc Đế đến đây, chắc cũng không có gì thấy lạ."_Gia Mẫn nhìn thấy hai vị kia còn muốn tức giận hơn nàng, tâm tình tự nhiên cảm thấy tốt hẳn lên. Đi thẳng tới ghế sofa ngồi xuống, hóng chuyện.
" So với bọn ta, ngươi ở đây còn muốn lạ hơn đấy! Nhà họ Từ phòng thủ kiên cố, tại sao vẫn có thứ 'xấu xa' vào được nhỉ? À mà quên! Người ta bây giờ tàn rồi, đâu còn miếng pháp lực nào, muốn phá cũng không được nữa!"_Người mặc đồ đen, tính khí cũng khá cáu kỉnh. Khổng Tiếu Ngâm một đáp, châm ngòi chiến tranh, mà đụng ngay Gia Mẫn, thì không muốn ồn ào cũng không được.
" Tiểu Khổng, hôm nay chúng ra đến đây vì chuyện quan trọng, đừng phá nữa."_Người mặc đồ màu trắng lên tiếng, nở nụ cười khá lịch sự nói. Đó là Tiền Bội Đình, khẩu phật tâm xà.
" Xem đi, người hợp tác với ngươi rất biết chuyện đó. Cho dù hiện tại ta không còn pháp lực, nhưng nếu giận lên thì cũng đủ dậy dỗ ngươi rồi! Ta nói, lúc Triết Hàm biến thành người phàm, không phải ngươi cũng 'chơi' hắn vài lần sao? Bây giờ thế nào, hắn trở lại làm Phán Quan cảm thấy thoải mái không?"_Gia Mẫn dù đánh không được, thì cũng phải rống mỏ lên mà cãi.
" Hứ! Ngươi có khôi phục pháp lực, ta đây cũng đếch sợ!"
" M* nó! Biến hết, đêm hôm khuya khoắt, muốn mở hội lô tô à!"_Thay vì đứng ra cãi nhau, Mạc Hàn trực tiếp lên tay đuổi người là hết chuyện. Chết! Đồ vật tiễn đưa, tiếc thay cho cái bàn, chúc mày ra đi bình yên! Tốt xấu gì đây cũng là nhà của nàng, nàng không vui, thì mọi người ai cũng đừng hòng vui vẻ.
" Mọi người lâu rồi cũng không gặp, vừa gặp liền cãi nhau, xem ra cũng vui đấy chứ. Mạc Hàn, chị nên quan tâm cảm giác đồ đạc trong nhà chứ, đừng có đùng một cái là tiễn đưa từ 'em' chứ!"
Manh Đới từ trước đến giờ, vẫn không thích tham gia vào những hành vi bạo lực. Vậy tại sao nàng toàn quen 'người thuộc tính lửa' thế, đã vậy còn thích đốt phá đồ đạc trong nhà, cứ hai ba ngày lại phải mua mới, sửa cũ một lần.
Khổng Tiếu Ngâm với Gia Mẫn cũng đang trừng mắt nhau, Nana từ đâu nhảy ra, làm mặt quỷ với Tiếu Ngâm, thật muốn tức điên mà.
" Vẫn là để ta nói vậy!"_Tiền Bội Đình nhìn mọi người cười:" Hôm nay, khi chúng tôi đi câu hồn đem về Địa Ngục, thì tự nhiên nó lại biến mất. Sau đó kiểm tra lại, thì phát hiện những người chết đã hoàn toàn sống lại."
Nghe Tiền Bội Đình nói, phản ứng ngạc nhiên đầu tiên là của Gia Mẫn. Chuyện khởi tử hoàn sinh là trái với quy luật, cũng là chuyện cấm kỵ của thần tiên. Ăn cướp một cách trắng trợn, đã vậy không chỉ là một mà là cả đám mới chịu, rất có bản lĩnh đưa từng linh hồn về đúng thể xác, người này là đang muốn khiêu khích Địa Phủ sao?
Vừa kết thúc chuyện Bách Quỷ, mới được bình yên mấy ngày, giờ lại thêm một chuyện. Có điều, nếu cứ chém giết như ngày thường, thì thật nhàm chán, càng loạn càng vui.
" Thế?"_Mạc Hàn tuy không mấy hứng thú, nhưng cũng muốn biết mục đích của họ đến đây để làm gì.
" Hai người có thể chất hấp dẫn những thứ đặc biệt, nên có chuyện tìm hai người là đúng rồi."_Dáng vẻ của Khổng Tiếu Ngâm giống như đang nói, ta không tìm tới, thì chuyện cũng tự mò tới, ta chỉ là tốt bụng tới nhắc nhở thôi.
" Thể chất đặc biệt là em ấy, không phải tôi."_Mạc Hàn chọt chọt Manh Đới. Manh Đới nghe thế bất mãn, nàng lâu nay tu tính có đi đâu gây phiền phức đâu, đừng có hỡ chút là nhắc lại chuyện xưa.
" Hai người luôn dính vào nhau, ai gây chuyện có gì khác sao?"
" Người chết sống lại, nghe có vẻ như chuyện tốt, không có uy hiếp đến chúng tôi. Các người không làm tròn bổn phận, thì chịu phạt đi!"_Mạc Hàn cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, thì không cần quản. Cho dù, nước có ngập tới chân nàng cũng chả thèm quan tâm.
" Nếu như tất cả người chết đều được sống lại, thì hệ thống luân hồi sẽ bị rối loạn. Đến lúc đó, chính các người mới là người gặp họa."
" Shit!"_Con người sống lại cũng bắt bà đây đi gánh. Đã cứu vớt thế giới một lần rồi, bà đây không rãnh đi làm lần nữa, nếu thích thì tự đi mà làm.
Tiền Bội Đình đúng bực bất tòng tâm, biết vậy nên âm thầm đi tìm Manh Đới là được rồi. Cái người phía trước, nói gì cũng không lọt tai, đúng là trái tim sắt đá.
" Ta giúp!"_Gia Mẫn lúc này đột nhiên giơ tay, như học sinh xung phong phát biểu.
Mọi người nghe thấy đầu quay đầu nhìn Gia Mẫn, vẻ mặt ai nấy đều không tin nổi.
" Mọi chuyện đã loạn lắm rồi, chúng tôi không muốn lại càng rối thêm!"_Khổng Tiếu Ngâm không chút hi vọng gì vào nữ nhân phá hoại này, nhờ cô ấy đi làm chuyện tốt, không biết sẽ ra cái gì.
" Ta đang thi tốt nghiệp, nên phải dẹp loạn mới đúng. Nên nói cho đúng, cũng chả phải đi giúp các ngươi."
Gia Mẫn nói rõ để Tiếu Ngâm đừng tưởng bở, nàng chịu giúp cũng là đang giúp chính mình. Nàng cũng là người có thể chất đặc biệt chứ bộ, như không phải thuộc dạng hút người, mà là 'sát người'. Nên rất nhanh thôi, nàng sẽ gặp được vị ' Bồ Tát sống.'
" Ta cũng đang tò mò, không biết ngươi lấy cái gì để giải quyết. Nếu không được, thì đừng mạnh miệng."_Khổng Tiếu Ngâm mới không tin Gia Mẫn, vua phá hoại có thể giải quyết.
Lần này linh hồn là bị cướp, họ sẽ bị phạt không nhẹ. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, thì không chỉ đơn giản là ném vào chảo dầu. Vì hai người phải đi làm việc, nên không có thời gian điều tra, buộc phải nhờ Mạc Hàn giải quyết dùm, để thiên hạ không loạn. Hiện tại, người nên chết lại được hồi sinh, nếu chuyện này cứ tiếp tục kéo dài, thì không ai biết được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
" Đại thần đơn nhiên có tư cách, đưa ta danh sách những người đã hồi sinh."
" Nếu đã thế, thì làm phiền Triệu Gia Mẫn đại thần rồi."_Tiền Bội Đình cười nói. Gia Mẫn mặc dù bây giờ không còn pháp lực, nhưng nói sao cô ấy vẫn là thượng thần. Coi như cô ấy làm bậy, cũng là làm bậy có phương pháp. Nếu cô ấy đã muốn nhúng tay, thì Tiền Bội Đình cũng không ngu mà ngăn cản.
Lúc này, điện thoại Gia Mẫn đột nhiên vang lên, là Tiền Bội Đình nhá máy.
" Có tin gì, cứ gọi cho chúng tôi."
" Ta vẫn thấy cô ấy không đáng tin, thôi thì chính mình đi bắt còn tốt hơn."_Khổng Tiếu Ngâm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể tin được cái người chuyên gia phá hoại này.
" So với bắt người, thì ngươi nên đi lo việc trước đi."
" Không cần ngươi nhắc nhở. Ê ê...đừng có kéo ta...."
Khổng Tiếu Ngâm lại muốn xù lông, bị Tiền Bội Đình kéo đi mất. Mạc Hàn ngáp một cái, rồi cũng lôi Manh Đới lên lầu, không muốn quan tâm. Nếu đã là Tiền Bội Đình tìm tới, thì chuyện đó nhất định phiền muốn chết.
Cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện linh hồn thất lạc. Trước đây cũng từng xảy ra, vì cửa Địa Ngục của Đông Tây đều bị phá hỏng, nên tất cả linh hồn đều trốn lên Trần gian. Với lại lúc đó là linh hồn của Phương Tây, không giống lần này. Bọn họ không thu được linh hồn bị triệu hồi, thì xem như bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Nhưng có thể khẳng định một điều, việc này không phải do con người làm, con người không ai có thề sử dụng đạo thuật cao thâm đến vậy, cho dù có cũng không thể trong một ngày mà nhẹ nhàng triệu hồi nhiều linh hồn như vậy.
Vì vậy, đây là một sự kiện lớn? Gia Mẫn cảm thấy, những chuyện xảy ra liên tiếp mấy ngày nay đều xảy ra rất trùng hợp? Nhân giới ngoại trừ ba năm trước gặp phải Ngày Tân Thế, thì chẳng phải mọi thứ đều yên ổn hết sao?
" Cô họ, mai cháu còn phải đi học, nên cháu đi ngủ trước đây!"_Nana chào Gia Mẫn rồi cũng lên lầu, nhưng chưa kịp đi đã bị cô kéo lại.
" Khi nào mà cháu lại thích học thế, đừng có đóng kịch. Sách giáo khoa cấp ba đều nằm trong đầu cháu, cháu căn bản đâu cần học."
" Cô họ, cô khẳng định có thể giải quyết, không phải là cháu chứ?"_Nana rất khẳng định câu hỏi.
Gia Mẫn nhìn thấy, tặng cho cô bé ánh mắt tán dương, gật đầu.
" Ngủ một giấc không biết sẽ có chuyện động trời gì xảy ra, nên cô muốn hành động ngay lập tức, thời gian không còn."
" Nhưng cô cũng đâu cần kéo cháu theo."
Gia Mẫn sốt ruột, khói bốc ngút đầu, không nói nhiều, nắm lấy cổ áo Nana kéo cô bé ra khỏi nhà, rồi ném lên sau xe moto. Cô bé chưa kịp ngồi vững, thì Gia Mẫn đã lên ga chạy như bay.
" Cô họ, cô không thể chờ cháu ngồi ổn định được sao?"
" Cha cháu có dạy cháu Hồi Ức thuật chưa? Có cần gọi điện cho hắn không?"
" Chiêu đó cháu biết!"_Nana ngồi sau xe, cảm giác gió thổi muốn bay lên trời. Thật không biết, lúc trước sao chị Tịnh Y lại ngồi được.
" Được!"
Gia Mẫn vẫn như cũ, không sợ mấy anh áo vàng, tay cầm côn, đuổi với tốc độ bàn thờ. Xem ra, cảnh sát giao thông muốn bỏ qua, cũng khó. Nhưng Nana lần đầu trải nghiệm cảm giác tung bay, thật sướng, sướng đến độ cơm chiều cũng muốn chui hết ra ngoài.
Gia Mẫn chọn người được hồi sinh cuối cùng, vì thời gian càng gần càng tốt. Người này ở lầu mười sáu, cả hai dùng pháp lực bay lên đó, nhảy qua cửa sổ đi vào. Ngươi trong nhà, nghe thấy động tỉnh giật mình thức giấc, thì liền bị đập một phát bất tỉnh. Nana biết Gia Mẫn thế nào cũng kéo mình theo, nên căn bản việc nào cũng giao cho cô, chạy cũng không thoát. Nana biết, thế nào cô họ cũng dùng mình là bia đỡ.
" Dùng Hồi Ức thuật xem lại đi!"_Gia Mẫn nói với Nana bên cạnh.
Nana nhanh nhẹn đặt một tay lên đầu người đó, nhắm mắt đọc thần chú. Sau đó, toàn bộ căn phòng tối om liền sáng lên, những hình ảnh lập thể tràn đầy trong căn phòng. Hình ảnh cứ liên tục chạy, đến khi nhìn thấy một cô gái mặc váy dài xuất hiện, hồi sinh cái người bất ngờ té lầu này. Cô gái đó có một đôi mắt hổ phách, dường như cô gái ấy đang nhìn Gia Mẫn xuyên qua hình ảnh phản chiếu.
Gia Mẫn lập tức chụp hình, gửi cho Tiền Bội Đình. Tiền Bội Đình lập tức gọi điện thoại cho Gia Mẫn, nói rằng người đó không có tên trong danh sách Nhân giới, đúng là không phải con người. Gia Mẫn cũng không quen biết người này, mà nhìn cũng chẳng phải quỷ, cũng không phải yêu. Hai vị một trắng một đen kia, đi tìm cả Nhân giới, cũng không tìm ra hình bóng cô gái, nói vậy cô gái đó là đang che dấu tư liệu bản thân, xem ra muốn tìm cũng khó.
Hai người nói xong tình hình, rồi cúp máy. Thì đột nhiên trong lại xuất hiện thêm một người, cầm một cây bàn chải to tướng, vẫy vẫy tay với Gia Mẫn, thì ra là Xí Thần Cố Tiểu Mễ. Đúng lúc cô ấy đang ngồi trong toilet nào đó trong tòa nhà này, cảm nhận có người đang dùng đạo thuật, nên chạy tới. Kết quả, không ngờ lại gặp được Gia Mẫn.
" A! Gia Mẫn đại thần, không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây!"
Gia Mẫn nghe thấy đen mặt. Thiếu não cũng có mức độ thôi chứ, tự mình xuất hiện rồi xem đây là bất ngờ à?
" Hử? Hai người đang tìm cô ấy? Tiểu tiên đã từng gặp qua, thức thần Trịnh Đan Ny của ngài, còn đi chung với cô ấy!"_Vì rất quan tâm đến thần tượng của mình, nên Cố Tiểu Mễ tất nhiên phải biết Trịnh Đan Ny là thần khí của Gia Mẫn.
" Khi nào?"
" Một tiếng trước!"
Gia Mẫn lập tức dùng tâm linh cảm ứng Trứng Luộc, dù vừa cãi nhau xong, nhưng đây là việc trọng đại, nàng cũng không chấp sĩ diện.
" Cái đồ chủ nhân vô dụng! Mau đến cứu ta!!"_Gia Mẫn vừa kết nối được với Trứng Luộc, thì câu đầu tiên chào hỏi thật ấn tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top