Chương 36: Bách Quỷ Loạn

" Xin chào, đây là quý quỷ của Phán Quan đại nhân. Hiện giờ, ngài ấy đang bận, có gì xin vui lòng nói lại với tôi."

" Tiểu Khôi, đừng có phá nữa. Cậu không hợp làm thư ký đâu."

" Ha ha, lần đầu cậu gọi đến, nên mình muốn đùa giỡn một chút mà. Đã lâu rồi, không có ai trên đó gọi cho Phán Quan đại nhân."

Sau khi Manh Đới bấm số, liền có người nhận điện thoại, người vừa nhận là Tiểu Khôi. Khi chưa làm ở Địa Phủ, thì cô ấy đã từng ở chung nhà với Manh Đới. Vì lúc chết, oán khí chưa tan, muốn ở lại trần gian để báo thù. Đến khi mọi chuyện được giải quyết, thì cô đã hoàn thành tâm nguyệt đi tới Địa Phủ, rồi may mắn trở thành cận thân của Phán Quan Triết Hàm. Lúc trước, Triết Hàm có để lại số điện thoại cho Manh Đới, nhưng nàng chưa từng gọi. Thật hiếm khi nhìn thấy có người gọi, Tiểu Khôi nổi hứng, chọc Manh Đới ghét bỏ.

" Ta không cần biết, hắn là đang bận hay rãnh. Ta có việc muốn tìm hắn, kêu hắn lập tức đến đây gặp ta."_Gia Mẫn giật điện thoại của Manh Đới nói.

" Lão Đới, ai vừa nói vậy? Nghe khẩu khí phách lối, giống thiên sư thối kia, nhưng giọng thì không phải."_Tiểu Khôi vốn không ưa Mạc Hàn. Dám bảo Phán Quan mặt lạnh của Địa Phủ đến gặp mặt, ngoài trừ Mạc Hàn kiêu ngạo kia, thì nàng không nghĩ đến ai khác. Nhưng giọng nói này thực sự không giống.

" Cũng gần vậy, nhưng là em họ, em ấy tên là Triệu Gia Mẫn."_Manh Đới ngắn gọn giới thiệu, nhếch miệng cười. Ngoài thiên sư khó ưa nhà nàng, thì vẫn còn một cô em thân thích nữa.

" Triệu...Gia Mẫn? Gia .....Mẫn? Thượng thần Triệu Gia Mẫn??"_Tiểu Khôi nghe thấy tên, sợ mất hồn. Không nghĩ đến, nhân vật trong truyền thuyết lại dùng cách này tìm Triết Hàm. Nhưng nói đi nói lại, cô bạn này của nàng cũng tốt số thật, quen biết luôn cả đại thần.

Đối với Tiểu Khôi không sợ chết, vậy mà vừa nghe đến cái tên Gia Mẫn liền lắp bắp. Cũng đủ biết được cái con người này, đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đến nổi ai nghe tên cũng sợ mất mặt.

" Nghe nói, ngươi tìm ta?"

" Cậu là Tào Tháo à? Hù chết chị rồi!"

Điện thoại trên tay Manh Đới vẫn chưa bỏ xuống, mà đã thấy người ngồi ung dung trên ghế sofa. Đúng là quen biết cả đám thần tiên chẳng có gì tốt, đến không động đi không tiếng, chỗ nào cũng có thể chui ra. Nhìn họ ngoại trừ đẹp hơn mấy con ma quỷ, thì có gì khác chứ.

" Đừng có chửi thầm em, em nghe được đó."_Triết Hàm lười nhác dựa vào ghế, chỉ là hành động nhỏ cũng đủ là chúng sinh điên đảo. Tính cách lạnh lùng, bộ dạng 'chớ đến gần ta'.

" Đúng là đáng ghét! Học đệ đáng yêu của tôi, đã một đi không trở lại rồi ~~ Hazz ~~!"

" Stop! Chị đủ rồi đó."

Triết Hàm nhíu mày , cảm thấy đau đầu. Lúc nào, Manh Đới cũng dùng vẻ mặt đau khổ, nhìn hắn. Sở dĩ Manh Đới và Triết Hàm quen biết, là vì hắn xui xẻo cãi nhau với Diêm Vương, không cẩn thận bị đẩy vào Luân Hồi Đạo, trở thành phàm nhân. Kiếp đầu thai, hắn từng là một tên mọi sách, có trí nhớ siêu phàm, cả ngày chỉ biết chạy theo Manh Đới đâm đầu vào chỗ chết, nào là bị quỷ dí, rồi cả ma hù. Sao đó, thì không may qua đời, rồi trở về làm Phán Quan. Nhưng Manh Đới lúc nào, cũng nhớ tới Triết Hàm khi còn là người, cả ngày cứ lẩm bẩm ' học đệ đáng yêu!', mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ sợ ma của hắn, lại cảm thấy buồn cười. Còn bây giờ thì, quỷ nào dám hù hắn, ma nào dám dí hắn.

" Ta tìm ngươi, không phải để hai người ôn chuyện xưa đâu."_Gia Mẫn nhìn hai người cứ ngồi tán dóc, vội vàng ngăn cản, rồi đi đến ngồi bên cạnh Triết Hàm. Sau đó, thoải mái vuốt vai Triết Hàm:" Dạo gần đây nhìn ngươi có vẻ hả hê nhỉ? Thật muốn hỏi thăm hắn bên dưới thế nào rồi? Ta thực sự cũng không muốn đến nhân giới thi, đặc biết cũng chả muốn nhìn thấy hai ngươi. Không phải thư kí nhỏ bé của ngươi nói ngươi rất bận sao, còn không thể đến?"

" Ha ha, cả hai đều khỏe! Là ngươi gọi, làm sao không tới được. Ngươi tìm ta, khẳng định cũng chả có gì tốt."_Triết Hàm và Gia Mẫn quen biết cũng được trăm nghìn năm, không thể quen hơn nữa. Công việc của Phán Quan rất bận, bình thường không có việc gì sẽ không liên hệ với bất cứ ai. Khi biết bạn già đột nhiên tìm tới, nhất định là không có chuyện gì tốt.

" Hiện tại, ta đang thi tốt nghiệp, có thể quậy được gì? Ta chỉ muốn hỏi ngươi chút chuyện."

" Chuyện gì?"

" Chuyện xấu đồn xa, thong thả nào, không liên quan đến hắn."

" Vậy ngươi muốn hỏi chuyện gì?"

" Ta thấy gần đây Bách Quỷ lên nhân gian làm chuyện ác, chuyện này có lẽ ngươi cũng biết. Vậy có phải cửa giam Bách Quỷ bị hỏng không? Tại sao không ai quản?"_Gia Mẫn chào hỏi xong, cũng bắt đầu đi vào chính sự.

" Mùng 3 tháng 6."-Triết Hàm trả lời ngắn gọn, Gia Mẫn chắc chắn biết ngày này.

" Đúng là ngày tốt, đó là ngày ta hạ phàm để thi. Ta nói, tại sao bọn họ lại báo trước ngày thi cho ta? Thì ra là do chuyện này, đẩy hết trách nhiệm lên người ta. Khi nào về Thiên giới, ta nhất định sẽ đốt bỏ phủ giám khảo ra đề."

" Ngươi nên nghĩ cách gia tăng điểm số đi. Ta nghe nói, đã có người thi xong, về tới Thiên giới rồi. Ngươi đúng là độc nhất, chỉ hơn ba mươi điểm, không tìm ra người thứ hai."

" Hơn ba mươi điểm cũng khá lắm rồi! Nếu bọn họ lấy cái này làm đề thi, vậy ta cứ xông thẳng vào Bách Quỷ Địa Ngục là được cộng điểm rồi."

Triết Hàm thở dài, sau đó đập một phát vào gáy Gia Mẫn, làm trán Gia Mẫn đập vào đầu gối. Manh Đới nói hắn là quỷ sứ không sai mà, hoàn toàn không nhẹ tay chút nào.

" Đầu óc ngươi tỉnh táo chút được không? Với điểm số của ngươi, thì pháp lực được bao nhiêu? Muốn đến Bách Quỷ Địa Ngục để tự sát à? Hơn nữa, cửa Bách Quỷ Địa Ngục là do bị ngoại lực phá, nhưng chẳng biết nó xuất phát từ đâu. Nói cách khác, Bách Quỷ đang được một thế lực rất mạnh giúp đỡ. Cái gì cũng không biết, đừng có làm liều."_Triết Hàm biết bạn già làm việc luôn thiếu suy nghĩ, không sợ trời không sợ đất, nên muốn nhắc nhở cô ấy một chút. Thiên giới muốn cô ấy hạ phàm, cũng vì muốn giúp cô ấy sửa đổi tính cách này.

" Chết tiệt! Ngươi là muốn đánh ta lâu lắm rồi phải không?'_Gia Mẫn ôm đầu, hai mắt rực lửa. Triết Hàm vì nàng phân tích thế cuộc, nhưng cũng không có nghĩa nàng tha cho hắn khi hắn dám đánh nàng.

Gia Mẫn tức giận, muốn đá Triết Hàm để trả thù. Triết Hàm nhìn cũng biết Gia Mẫn sẽ nổi giận, nên đã nhanh chóng biến sang ghế khác ngồi.

" Tính tình nóng nảy này của ngươi, tốt nhất nên sửa đi, nếu không vì thừa kế chức vụ của cha ngươi, thì ngươi phải chờ thêm mấy ngàn năm nữa. Những lời lúc nãy, ngươi nên nhớ cho kỹ. Bách quỷ vương có một người bí ẩn mạnh mẽ giúp đỡ, bọn hắn vẫn chưa có hành động gì to tát, nên Thiên giới không thể chủ động khai chiến. Hiện tại, ngươi cứ bình tĩnh phục hồi pháp lực, rồi từ từ tính tiếp. Ờ! Cậu ấy ở đây không phải để chơi với ngươi đâu, là đang đi công tác thôi. Ngươi nên tém tém lại chút!"

" Hứ! Công tác? Chuyện ngươi làm cả Trái Đất đều biết, cần gì phải giấu. Ta bây giờ vẫn chưa gặp hắn."_Gia Mẫn nghe bực mình ngoáy ngoáy lỗ tai, rồi hỏi:" Thế ngươi có biết tình trạng hiện giờ thế nào không?"

" Đang điều tra,."

" Nếu Thiên giới đã đưa ra để thi này, vậy thì ta liền phá bỏ nó. Nếu có kết quả nhớ báo ta."

" Ta giúp ngươi, có tính là gian lận không?"

" Ngươi nãy giờ không có tiết lộ chút thông tin nào hết được chưa? Cút !! Cút !!!"

Gia Mẫn ghét bỏ phất tay, như muốn đuổi ruồi. Dám nói chuyện như vậy với Phán Quan chỉ có thể là Gia Mẫn, Triết Hàm cũng đã quen rồi, chỉ mỉm cười. Sau đó, Triết Hàm lên lầu chào Manh Đới một tiếng, rồi biến đi mất.

Gia Mẫn gọi Tạ Lội  hiện thân, muốn hỏi cô ấy gọi thần tiên khác để hỏi thăm tin tức có phạm vi không. Tạ Lôi nói, chỉ cần nàng tự hoàn thành nhiệm vụ, thì sẽ được tính điểm, nếu như được thần tiên khác giúp đỡ sẽ không có điểm. Nhưng nếu chỉ là hỏi thăm tin tức, rồi tự nàng đi giải quyết, thì vẫn được tính điểm.

Sau khi xác nhận xong, Gia Mẫn không cần khách sáo, bắt những thần tiên khác làm tình báo cho nàng. Ví dụ như Thần Tài chuyên bị bắt nạt Kim Hân, Xí Thần Cố Tiểu Mễ sùng bái Gia Mẫn. Đại thần đã lên tiếng, tất nhiên các tiểu thần phải ra sức ủng hộ.

Dựa theo lời Triết Hàm, những thần tiên khác cũng đã đụng với hơn cả trăm con quỷ, vậy không biết còn bao nhiêu thần tiên đang thi ở nhân giới. Nhưng đảm bảo đã ít đi, không thì đã cãi nhau um trời. Bây giờ, vẫn chưa biết rõ mục đích của Bách Quỷ, nhưng có lẻ giết người chỉ là thói quen của bọn chúng. Giống như Thực Phát Quỷ, nhìn thấy tóc đẹp sẽ không kiềm lòng được mà nhai ngấu nghiến. Có thể ngay từ đầu, họ đã đoán sai mục đích của chúng, Bách Quỷ không phải muốn làm loạn nhân gian, mà là đang hợp tác với ai đó với mục đích khác.

Một tuần đã trôi qua, sau chuyện Đố Phụ Tân Thần, trường học của Nana cũng hoạt động lại bình thường. Nhưng, bể bơi vẫn đang bị phong tỏa.

Những ngày trôi qua thật quá yên bình, mỗi ngày vẫn có vài vụ án nhỏ xảy ra, nhưng không quan hệ đến thần ma quỷ quái. Trước khi cơn bão ập tới, sóng gió thường rất yên bình, mọi thứ đều tĩnh lặng làm mọi người buông lỏng đề phòng. Gia Mẫn đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức nào từ các vị thần tiên, nên cũng tiếp tục làm việc tốt tăng điểm. Nàng phải khôi phục pháp lực, mới có thể dễ dàng giải quyết nếu có chuyện xảy ra.

" Cô họ! Lớp con vừa có một giáo viên mới, cực kỳ xinh đẹp. Tất nhiên, chỉ là đẹp so với người bình thường thôi."_Sau khi tan học, Nana lập tức chạy qua tìm Gia Mẫn. Cô họ đang nằm ở vườn hoa, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Đẹp! Là chuyện bình thường với thần tiên yêu quái, nhưng so với người thì đó là cái đẹp quá mức. Đám ngươi này đẹp đến phản khoa học, con người rất khó đẹp đến mức độ đó. Tất nhiên, đối với chuyện nhan sắc, Gia Mẫn cũng không có hứng thú, chỉ là ừ đại vài lần.

" Giáo viên mới đúng là không bình thường."

" Giáo viên đó đúng là không bình thường!"

Trong vườn hoa, đột nhiên xuất hiện thêm hai cô gái tóc dài, mặc đồng phục giống Nana. Hai người này đẹp như thiếu nữ trong tranh, không chút thực tế. Khí chất hai người hoàn toàn khác xa nhau, một người mang theo khí chất nhàn nhạt, nở nụ cười lành lạnh. Còn một người thì khí chất có vẻ bốc đồng, nói trắng ra có thể nổi khùng mọi lúc mọi nơi.

" Có ý gì?"_Gia Mẫn đột nhiên có hứng thú với lời nói của hai người.

" Không giống con người."-Tưởng Vân trả lời, nàng rất ít khi cười, nên cũng rất dễ bị hiểu lầm làm mặt lạnh. Nhưng đối với một người, thì nàng sẽ luôn dành cho người đó một nụ cười ấm áp.

" Đảm bảo 100% tuyệt đối không phải con người! Toàn thân tỏa ra cái 'mùi' khiến ta muối ói!"_Viên Vũ Trinh ghét bỏ nói tiếp.

Nghỉ hè kết thúc Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh cũng từ Ngọc Tiên Sơn trở về, vẫn sống tại nhà Mạc Hàn. Nên có vài lần nhìn thấy Gia Mẫn, nhưng đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau. Gia Mẫn cũng biết thân phận của hai người, một là Tuyết Nữ yêu quái đến từ Nhật Bản, một là thức thần của Mạc Hàn đã tu luyện thành yêu. Gia Mẫn vẫn hứng thú nghe hai người kể.

" Tại sao tôi lại không phát hiện?'_Nana ồn ào kêu la. Chỉ có nàng là không phát hiện ra điều gì lạ, cứ như đứa ngốc ngồi nghe vậy.

" Bởi vì nhóc ngu ngốc!"_Viên Vũ Trinh châm chọc nói, thậm chí còn < chắc> một tiếng.

" Ngươi nói cái gì, con tuyết yêu chết tiết Có tin ra xé xác ngươi không?"

" Hai ngươi bình tĩnh, không được đánh nhau. Đây là vườn hoa nhà người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top