Chương 20: Thực Phát Quỷ

" Tên đàn ông vô liêm sỉ đó, dám báo án?"_Gia Mẫn nổi giận đập bàn. Nàng đến sở cảnh sát như đi chợ trời, nhưng tại sao lại lôi theo Cúc Tịnh Y? Lấy công chế tư, còn liên lụy người vô tội.

" Chúng tôi gọi cô đến đây vì một vụ án mạng. Mà cô nói tên đàn ông vô liên sỉ đó là ai?"_Kiki thấy việc Gia Mẫn nói không liên quan đến vụ án chính, nhưng rốt cuộc cô ấy đã phạm bao nhiêu tội rùi?

" Án mạng? Không lẽ mới đập hai cú đã chết rồi sao?"_Gia Mẫn đột nhiên nghiêm túc. Đừng đùa, lạm sát người vô tội sẽ bị khai trừ ra khỏi Thiên giới. Hiện tại, nàng cũng không có việc làm, đám cảnh sát này ăn no, rửng mỡ muốn dọa nàng sao?

Kiki hơi bực mình, chuyện hai người nói chẳng ăn nhập gì với nhau, đang muốn đập bàn hét lớn, thì Vũ Kỳ tiến tới ngăn cản. Tốt nhất để người bình tĩnh như Vũ Kỳ nói, chứ hai cái người nhìn nhau là ngứa mắt này, có nói tới sang năm cũng chẳng hiểu gì.

" Gia Mẫn sẽ không giết người, các người có lầm lẫn gì không?"_Tịnh Y cho rằng cảnh sát là đang đổ tội lên người Gia Mẫn, nên lập tức đứng ra giải thích giùm.

" Đầu tiên, đừng có gấp gáp, chúng tôi chỉ theo lệ hỏi mấy câu thôi. Ngày hôm qua, tại khách sạn Tụ Hiền, phát hiện thi thể một cô gái. Trong camera giám sát quay được, nhìn thấy hai người xuất hiện trước cửa phòng, tức là hiện trường vụ án. Xem tình huống, có vẻ Tịnh Y muốn đi vào, nhưng lại bị Gia Mẫn kéo lại. Tôi chỉ muốn hỏi, tại sao hai người lại xuất hiện ở đó?"_Vũ Kỳ bình tĩnh hỏi, sắc mặt không thay đổi. Cô ấy là nữ nhân băng giá sao?

" Hôm qua, tôi đến đó vì có một người tiên sinh mời....."

" Mời cái gì mà mời, rõ ràng là có âm mưu quấy rối. Ai lại mới phụ nữ vào khách sạn để nói chuyện chứ!"_Gia Mẫn cắt ngang lời Tịnh Y. Trong mắt người ngoài, Tịnh Y là một cô gái ngây thơ, cho nên Gia Mẫn nàng có trách nhiệm bảo hộ cô ấy.

" Nhưng, theo camera giám sát nhìn thấy, ngoại trừ hai người còn có một cô gái khác, không có bất kì người đàn ông nào cả."_Vũ Kỳ thấy lạ, nhắc nhở. 

" Vị tiên sinh đó đứng đó ngay cạnh tôi, cửa là do tiên sinh ấy mở. Tôi chỉ biết anh ấy được gọi là Trần tiên sinh, anh ấy từng đến quán cafe tôi làm việc. Có rất nhiều người nhìn thấy anh ta."_Tịnh Y phối hợp nói tất cả. Còn tại sao camera không nhìn thấy Trần tiên sinh, thì để cảnh sát điều tra đi.

" Vậy cô có thể miêu tả Trần tiên sinh đó được không?"

" Được! Ngài ấy có một cái lỗ mũi, hai con mắt, ngoài ra vóc dáng cao, tóc để ngắn."

" Cái này........ hình như hơi trù tượng một chút."_Lý Vũ Kỳ nghe thấy Tịnh Y tả người, cạn lời!

Gia Mẫn ngồi kế bên bậc cười, vai run rẩy. Cúc Tịnh Y, cô gái này đúng là rất thú vị, hết lần này đến lần khác làm người khác phải ngạc nhiên, không thua kém gì Manh Đới. Khác chứ, Manh Đới suốt người líu lo nhưng người ngoài hành tinh, còn Tịnh Y thì nhìn vẻ ngoài rất chân thành.

" Các người có giấy viết không? Tôi có thể vẽ ra."

Cuối cùng, Tịnh Y đã nói được một câu đáng tin, mà cũng khiến người ta lo lắng. Có khi nào nàng thật sự vẽ hai con mắt, một cái mũi, cho mọi người xem không? Kiki hết cách, đành phải đi lấy giấy viết.

Kết quả, đúng là ngoài sức tưởng tượng, khiến mọi người được mở mang tầm mắt, khi nhìn thấy bức họa của Tịnh Y. Mức độ giống nhau gần như 100%, mặt mũi rõ ràng, quần áo vẽ ra cũng rất chi tiết, hoàn toàn không có chút khoang trương nào. Cứ cầm hình vẽ này, đi tìm tên tội phạm, thì chẳng có trở ngại gì.

" Tịnh Y, cô học mỹ thuật à?'_Gia Mẫn lần thứ hai bị tài năng của Tịnh Y hù dọa, tò mò hỏi. Đến bây giờ Gia Mẫn còn không biết rõ người bạn này xuất thân như thế nào, không lẽ đại tiểu thư ai cũng cầm kì thi họa giỏi vậy sao?

Tịnh Y lúng túng cười, nàng đâu có biết vẽ vời gì, chỉ là dùng ít ma thuật để cây viết tự vẽ thôi.

" Kiki, đi điều tra người Tịnh Y vừa vẽ đi."_Lý Vũ Kỳ giao bức tranh cho Kiki, để cô ấy đi điều tra.

Một người đàn ông rõ ràng đứng trước mặt, thế mà camera giám sát lại không thu được hình, không phải gặp quỷ thì là gì? Cũng may, Tịnh Y và Gia Mẫn không vào phòng, nếu không thì phiền phức to. Lý Vũ Kỳ đã có thứ nàng cần, nên cũng thả hai người về.

Nhưng mà, người đàn ông đó đến cả camera cũng không thu được, vậy bức vẽ đó có tác dụng sao?

Chuyện này thì phải là phiền cảnh sát tiểu thư rồi, Gia Mẫn nàng không rãnh mà đi lo chuyện bao đồng. Việc của nàng cần làm bây giờ, là cố gắng thi thôi.

Gia Mẫn và Tịnh Y từ sở cảnh sát đi ra ngoài, liền tách ra. Một người thì tiếp tục đi 'làm mưa làm gió', còn một người thì đi đến quán cafe để làm việc. Lý Vũ Kỳ và Kiki vẫn tiếp tục điều tra tên tội phạm không xuất hiện trong camera.

Tịnh Y đến quán cafe, vừa bước vào đã nhìn thấy La Lan và Nana ngồi nói chuyện. Cô bé 16 tuổi này nàng từng thấy qua, là cháu gái Gia Mẫn, lần trước cô bé còn xông thẳng vào nhà nàng. Trong ấn tưởng của Tịnh Y, cô bé là một người tràn đầy năng lượng, rất mạnh mẽ. Chủ nhân quán cafe này là bạn của các nàng, nên La Lan và Nana có mối quan hệ tốt là chuyện bình thường, mà hình như hai cô bé đang cãi nhau?

" Mình đã bảo là không cần! Cậu còn nói nữa là mình trở mặt đấy! Không còn bạn bè gì nữa."

" Mình đã mua rồi, cậu đừng có lãnh phí tiền...à không thành ý của mình mà! Đến đây, đến đây nào ~~"

Trước mặt hai cô bé có một cái hộp, Tịnh Y nhìn không rõ, tò mò đi vào hỏi:" Hai em giành cái gì vậy?"

Thật ra, Tịnh Y hơi hiếu kỳ về cặp đôi bạn tốt này. Bề ngoài nhìn La Lan nhỏ hơn Nana nhiều, nhưng tính cách lại có phần trưởng thành hơn so với Nana. Hai cô bé này nên đảo thân phận cho nhau mới đúng.

" Chị Tịnh Y, chị giúp em khuyên cậu ấy đi. Em mang món quà đó từ Châu Âu về, rất đắc đấy. Mà cậu ấy lại chê."_Nana rất có thiện cảm với Tịnh Y. Người Gia Mẫn ghét là kẻ thù của nàng, còn người Gia Mẫn coi là bạn tốt thì cô bé cũng thích lây. Với lại, Tịnh Y cười rất vô hại, làm người khác không cưỡng lại, chỉ muốn làm thân.

Cô họ Gia Mẫn nói, Tịnh Y gần bằng tuổi với cô, nhưng Nana vẫn thích gọi Tịnh Y là chị. Nhìn sơ chị ấy chỉ lớn hơn Nana vài tuổi, gọi là cô chắc chị ấy sẽ tự ái. Muốn trách thì trách bản thân Gia Mẫn, số đã định là cô họ Nana mà.

" Em mua cái gì cho La Lan vậy?"_Tịnh Y cũng tò mò kéo ghế lại ngồi xuống hỏi.

" Chị xem đi, cậu ấy là mua thuốc tăng trưởng chiều cao cho em! Em cần thứ này sao?"_La Lan tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như cái bánh bao. Nana mua thuốc tăng trưởng chiều cao cho La Lan, là cố ý chọc tức chết cô bé mà.

" La Lan mới tám tuổi thôi, vẫn còn là một cô bé. Không cần uống thuốc tăng chiều cao đâu, vài năm nữa em ấy sẽ cao lên thôi."_Tịnh Y thấy La Lan bé nhỏ rất đáng yêu, không cần phải nóng lòng lớn nhanh như vậy.

" Ai nha...Chị Tịnh Y không biết, cậu ấy....."

" Nana, cậu câm miệng!"_La Lan phản ứng nhanh ngăn cản Nana nói tiếp.

" Có cái gì mà không nói được chứ! La Lan, cậu ấy là Vampire!"

La Lan đập đầu xuống bàn, tên Từ Nana này có cần phải nói thẳng ra cho người ta biết như vậy không? Muốn đùa giỡn cũng đừng chọn cách này, chết người đó, Thật muốn tuyệt giao với tên này!

" Những phục vụ chẳng phải cũng hóa thành Vampire đấy sao?"_Tịnh Y hiển nhiên chỉ xem lời nói của Nana là đùa, với lại quán cafe này theo phong cách Vampire mà.

" Cậu ấy là Vampire thật đấy. La Lan nhe răng nanh ra cho chị ấy coi đi."_Nana càng nói càng hăng. Nhưng không phải gặp ai cô bé đều nói thân phận của La Lan, Tịnh Y là ngoại lệ. Người ta là bạn tốt của cô họ, lại còn quen biết với Manh Đới và Mạc Hàn cũng được vài năm. Nếu đã được làm bạn với hai cái người 'không bình thường' kia, thì chắc đối với mấy thứ siêu nhiên Tịnh Y sẽ không ngạc nhiên đâu. Ngoại trừ thân phận của Gia Mẫn, thì những người còn lại có nói cũng chả sao.

" Nhe cái đầu cậu!"_La Lan rất muốn, rất muốn đem hết mấy thứ thuốc chiều cao này, nhét hết vào trong họng Nana, cho cậu ấy tắt nghẽn đường họng đi cho rồi.

" Em nói thật à? La Lan là vmapire? Vậy em đưa thuốc tăng chiều cao cho em ấy là gì? Phải cho em ấy mấy bịch máu chứ?"

" Chị bắt một bông hoa xinh đẹp đi giết người à? Thật tàn nhẫn mà!"_Nana bụm mặt, giả bộ nói. La Lan nhìn vẻ mặt Nana, muốn ói. Dù sao La Lan cũng đã hơn 100 tuổi, làm sao có thể làm ra mấy hành vi con nít đó chứ.

" Chị đừng đề ý đến cậu ấy, có lẽ hôm nay quên uống thuốc rồi. Lúc em tám tuổi đã bị biến thành Vampire, nên suốt đời chỉ có thể duy trì hình dạng như vậy, không thể trưởng thành. Nếu cậu còn dám lấy chuyện này ra đùa, mình thật sự sẽ trở mặt đó."_Nét mặt La Lan rất nghiêm túc.

Thật ra, Tịnh Y rất muốn nói, nếu La Lan muốn trưởng thành không phải hết cách. Ở Ma giới có quả Lam Ma, có thể giải trừ lời nguyền 'không thể trưởng thành'. Nhưng hiện tại, nàng có thể quay về Ma giới hay không, mới là vấn đề, hơn nữa tạm thời không thể  bại lộ thân phận. Nếu mở miệng nói, sợ làm mọi người mừng hụt.

Bề ngoài La Lan mặt dù chỉ là một cô bé tám tuổi, nhưng trong quán ai cũng biết cô bé đã hơn trăm tuổi, nên cô bé là quản lý quán, sống trong quán rất an nhàn. Tịnh Y còn phải làm việc, không thể lười biếng ngồi đây tán dóc, đến lúc phải làm việc rồi.

Không biết hôm nay Nana ăn trúng cái gì, mà nói nhiều thấy ớn, lôi kéo La Lan đến chiều cũng không buông. La Lan bực mình, nhưng vẫn tình nguyện ngồi tiếp bạn tốt.

Một ngày sóng yên gió lặng trôi qua, nhóm khách cuối cùng của quán cũng đã về. Quán cafe đóng cửa, La Lan ngồi trên ghế nhìn mọi người dọp dẹp. Bỗng dưng nghe được mùi máu tanh nồng nặc, Vampire rất mẫn cảm với máu. Chỉ cần vô tình ngửi thấy, cũng là cho Vmapire kích động. Nữ vương Jessica đã ra lệnh không được giết người vô tội, nhưng cũng không có nghĩa bọn họ 'ăn chay'.

" Mọi người ở đây dọn dẹp, tôi ra ngoài xem thử."_La Lan đứng dậy nói, nhiều người ra ngoài cùng một lúc rất dễ sẽ bị chú ý.

La Lan nhanh chóng đi ra ngoài, lần theo mùi tanh của máu. Rồi đi vào một con hẻm nhỏ kế bên quán cafe, nhìn thấy một người đàn ông, đang há lớn cái miệng đầy máu, nhai ngấu nghiến tóc của một người phụ nữ. Tóc và da đầu của người phụ nữ đều bị lột ra hết, máu tươi chảy đầy mặt, nhìn không rõ gương mặt.

" Ngươi chính là tên sát nhân giết người liên hoàn gần đây à? Lại còn thích ăn tóc phụ nữ, khinh tởm thật!"_La Lan ghét bỏ nhìn tên sát nhân đang cố gắng nhai tóc.

Trong miệng người đàn ông có rất nhiều tóc, nhìn thấy La Lan liền cố gắng nuốt xuống, sau đó cười nhìn La Lan nói:" Cô bé, nhiều chuyện quá không tốt đâu. Tóc của cô bé, ta cũng rất thích đó!"

" Ngươi nói là là cô bé! Tóc của ta ngươi nói thích thì có thể thích sao?"-La Lan nghe thế tức giận nhe hai cái răng nanh sắt nhọn, đôi mắt chuyển màu đỏ tươi. Có người dám đến gần quán của họ gây chuyện, cần phải dạy dỗ một chút, lại còn dám nói nàng là con nít.

Bằng Bằng ~~

Hai tiếng súng vang lên, viên đạn xoẹt ngang qua chỗ La Lan đứng, bay thẳng đến người đàn ông. Người đàn ông phản ứng nhanh, nắm lấy xác người phụ nữ, làm bia đỡ đạn.

" Cảnh sát đây, đứng im!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top